chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Hà Nguyệt kể từ đầu đến cuối Bắc Phong cũng đã hiểu sự tình như thế nào, Bắc Phong biết Hà Nguyệt cũng đã mệt nên đành lui về cung của mình. Khi Bắc Phong rời khỏi Diên Hy Cung có một bóng đen cũng rời khỏi theo

" Thưa chủ nhân, Hòa thân vương quả thật đã đến Diên Hy Cung, nhưng tiểu nhân nghe nói phụng lệnh đến đó. Thật đáng tiếc, cứ tưởng đã nắm được điểm yếu của Hà Nguyệt rồi!"

" Đừng sốt ruột, Hòa thân vương và Hà Nguyệt quan hệ mật thiết, chỉ cần chúng có liên lạc, chúng ta sẽ có cơ hội. So với Hà Nguyệt thì Du Phi gần đây khiến bổn cung lo lắng hơn"

" Chủ nhân, kế hoạch trước đây thất bại, hay làm một lần nữa, lợi dụng Hà Nguyệt?"

[Liếc nhìn] " Ngươi nói thật dễ dàng, Hà Nguyệt làm việc không có chút sơ hở, mượn tay ả...e rằng khó mà được"

" Nếu không thể mượn trực tiếp thì thông qua Nghi Phi được không? Nghe nói quan hệ giữa Nghi Phi và Hà Nguyệt rất tốt, mà Nghi Phi và Du Phi cũng có hiềm khích"

" Thông qua Nghi Phi...rất tốt, cách này có thể thành công, đáng để thử"

Vài ngày sau Phức Dung đến Diên Hy Cung

" Muội chăm sóc Ung Tô đã mệt rồi, có thời gian tranh thủ mà nghỉ ngơi, còn thêu khăn cho ta làm gì" Hà Nguyệt nhận khăn từ tay Phức Dung

" Không mệt đâu tỷ tỷ, muội cũng thêu cho đại hoàng tử nữa, lát nữa bảo A La mang qua đó" Phức Dung nói

" À, Ung Tô gần đây thế nào rồi có quậy không?"

" Đỡ nhiều rồi tỷ"

[Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Phức Dung] " Sao vậy? Còn lo lắng điều gì?"

" Không có gì đâu tỷ tỷ"

[Nắm tay Phức Dung] " Nói ta nghe, có chuyện gì?"

" Gần đây, Gia Phi thường hay đến tìm thần thiếp, xem thần thiếp như tỷ muội vậy"

[Híp mắt] " Gia Phi Kim Bái Hàm?"

" Đúng rồi, lúc đầu thần thiếp chỉ nghĩ cô ta muốn Ung Đức(con của Gia Phi) và Ung Tô(con nuôi Phức Dung) thân thiết hơn, nhưng sau đó thần thiếp nhớ ra chuyện Du Phi té xuống nước và tủ tỷ cũng có nghi ngờ Gia Phi..."

" Kim Bái Hàm vốn kiêu ngạo, đột nhiên lại thân mật, quả thật khó hiểu"

" Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không tìm ra Gia Phi chổ nào có vấn đề [ngừng một lúc] " thần thiếp trong lòng bất an nên mới đến tìm tỷ tỷ"

" Không có gì phải lo, cô ta đến tìm thì muội cứ tiếp. Dù sao từ đầu muội cũng muốn Ung Đức và Ung Tô thân thiết với nhau"

[Thở dài] " Vâng, nhưng thần thiếp lo Gia Phi có ý đồ khác, thiếp thì không sao, chỉ sợ Gia Phi làm hại Ung Tô thôi"

[Cười] " Không sao đâu, muội đã biết đề phòng thì sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng được đâu. Hơn nữa, muốn ra tay thì muội phải cho cô ta cơ hội mới được"

" Nuội biết rồi"

Sau đó Phức Dung rời khỏi Diên Hy Cung

" Nè nha đầu"

" Hửm?" từ trên trần nhà nhảy xuống

" Ngươi có thể giúp ta theo dõi hai người đó được không?"

" Có phần thưởng dành cho ta không?"

" Biết rồi, nói mãi"

" Nhờ người ta mà vậy đó hả"

" Kệ ta. Mà ngươi đi đâu về đấy"

" Đến Dưỡng tâm điện"

" Làm gì?"

" Nhận thưởng"

" ??"

" Ông ta nói ta cũng giúp ổng hoàn thiện Cơ doanh nên ổng mời ta bữa cơm"

" Vậy à..."

" Gia Phi...hành động rồi chứ gì"

" Có lẽ vậy"

" Giờ ta đi tắm đây"

" Ta tắm trước"

" Vậy vào cùng luôn đi" nắm tay Hà Nguyệt đi vào phòng tắm

" Chủ nhân và muội tắm chúng sao?" A La đem đồ vào cho Hà Nguyệt

" Vâng" Nam cười

" Chủ nhân, thích không?" A La nhìn Hà Nguyệt cười

" Bộ giữa thích và không thích là hai phần trụ khác nhau sao? Trong khi đó ta bị ép tới đây?" Hà Nguyệt nói

" Thôi nào, lâu lâu mới tắm chung cô làm gì căng vậy" Nam nói

" May là tỷ có đem theo đồ của muội đấy, tỷ để nó ở đây nha"

" Đa tạ tỷ nhiều"

" Nô tỳ lui" đi ra ngoài

" Thoải mái quá!"

" còn ta thì không"

" Thôi nào, tận hưởng đi, mấy ngày nay cô cũng làm việc mệt mỏi rồi, cho mình thời gian nghỉ ngơi đi" Nam nói

" Thật tình"

Hà Nguyệt bắt đầu tận hưởng , đúng là thoải mái thật, cũng khá lâu đầu óc cô mới được thư giãn...hay có nha đầu ở đây nên mình mới thư giãn như vậy? Suy nghĩ vừa chạy ngang trong đầu là mắt cô liền nhìn lên thì thấy Nam đang chống cằm nhìn mình...còn cười nữa chứ

" Ng-Ngươi nhìn cái gì" che cơ thể lại

" Không thèm đâu"

" Ai biết được ngươi sẽ nghĩ gì"

Nam chả biết làm gì ngoài nhìn Hà Nguyệt mà cười cả

" Cười cái gì?"

" Tại cô đáng yêu quá nên..." che miệng cười

" ///"

" Nè"

" Chuyện gì?"

" Cơ thể cô...đẹp thật đó"

" C-Cái tên biến thái này///" Hà Nguyệt hất nước lên mặt Nam

" Dừng lại...ặc!! Đã bảo là dừng lại mà!"

Nam tiến lại gần chụp lấy hai tay của Hà Nguyệt mà đè vào thành bồn tắm

" Đã bảo là dừng lại có nghe...không...!?"

Gần quá!? Từ khi nào mà cô đã gần sát vơi Hà Nguyệt vậy? Mặt Nam và Hà Nguyệt bây giờ rất gần với nhau, mắt chạm nhau không ai nói gì cả chỉ lẳng lặng để cho sự cố này tiếp diễn. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau, tay Nam bất dát chạm vào má Hà Nguyệt, vậy mà cô vẫn không hề phản kháng. Đổi lại, cô càng nhìn Nam sâu hơn, ánh mắt cô lướt từ trên đôi mắt xuống bờ môi đỏ ấy mà nuốt nước bọt

*Không được Hà Nguyệt, mày là Quý Phi... Mày không được nghĩ những thứ đồi bại ấy...*

Nam không nói gì chỉ lẳng lặng đưa mặt tiến tới gần hơn, Hà Nguyệt không dám đẩy Nam ra...nói đúng hơn là không thể đẩy ra, cứ vậy mà Nam nhắm mắt tiến tới cho tới khi hai đôi môi chạm nhau. Mềm mại là hai từ đâu tiên đối phương nghĩ đến, Nam mút một cái nhẹ sau đó dời ra, rồi lại áp môi vào tiếp. Hà Nguyệt cứ thế mà để Nam làm chủ, tách môi mình ra Nam liên tục mút nhẹ lấy lưỡi và môi của cô

Nhiêu đó đã khiến cơ thể cô tê dại đi, sức lực hình như đã bị đôi môi ấy hút đi hết rồi, không thể đưa tay ra đẩy dù biết chuyện này là không đúng

*Kh-Không được rồi...mình....*

" Chủ nhân" [gõ cửa] " nô tỳ vào nha"

Lúc cô vào thì thấy chủ nhân mình quay lưng lại với Nam, cả Nam cũng vậy, cô thấy mặt chủ nhân đỏ lên rất nhiều

" Chủ nhân!" [quăng đống đồ dơ xuống chạy lại] " chủ nhân không sao chứ?" [lo lắng]

[Đợi một lúc rồi mới trả lời] " T-Ta không sao...lấy cho ta cái áo choàng"

" Vâng!" A La chạy lại lấy áo choàng được treo ở đằng kia khoác lên người Hà Nguyệt

" T-T-T-Ta ra trước///"

" Đ-Được rồi///"

*Chuyện gì vậy?*

A La dìu Hà Nguyệt về phòng, giúp Hà Nguyệt mặc đồ sau đó đỡ cô ngồi xuống giường

" Chủ nhân, người không sao thật chứ?"

" Ta không sao..."

" Mặt người còn đỏ quá"

" Do nước nóng thôi...."

" Nô tỳ lo quá"

" A La người biết không...ngươi vừa cứu ta đấy..." ngã xuống giường

" Chủ nhân!!"

" Có chuyện gì vậy tỷ?" Nam bước vào

" Chủ nhân ngất rồi!"

" Để muội tìm Tử Hoa huynh!" lật đật chạy đi

Ít phút sau đó Tử Hoa đã ở Diên Hy Cung

" Sao rồi Tống thái y?" A La sốt ruột

" Nương nương chỉ bị choáng do ngâm mình trong nước nóng quá lâu thôi"

" A, đúng là hôm nay nước nóng hơn mọi khi" Nam mói

" Vậy đó là lỗi của nô tỳ rồi!! Nô tỳ có lỗi với chủ nhân!" A La nắm tay Hà Nguyệt nhận tội

" Không chỉ có mình tỷ thôi đâu" [chạm vai A La] " muội và cô ấy có đùa một chút với nhau trong phòng tắm nữa"

" Vậy mốt đừng có làm vậy nữa nghe chưa, nguy hiểm lắm đấy!" Tử Hoa búng nhẹ vào trán Nam

" Muội biết rồi"

" Chăm sóc nương nương cho tốt, huynh đi đây"

" Huynh đi cẩn thận"

" Chủ nhân!!" Tri Xuân vội chạy vào

" Có chuyện gì vậy Tri Xuân tỷ tỷ?" Nam hỏi

" Nghi Phi nương nương báo có chuyện cần nói với chủ nhân gấp!"

" Chủ nhân hiện giờ đang ngất không thể đi đ..." A La nói

" Để muội đi"

" Nhưng..."

" Tri Xuân tỷ tỷ yên tâm, thời gian muội ở bên cạnh Hà Nguyệt rất nhiều, muội có thể giải quyết"

" Cũng được, đi thôi"

" Tỷ chăm sóc cho Hà Nguyệt, muội và Tri Xuân tỷ tỷ đi đấy" Nam nói

" Tỷ biết rồi" A La nói

Sau đó Nam và Tri Xuân tất tốc chạy đến Trùng Hoa Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro