Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam và Tri Xuân chạy đến Vĩnh Hoa Cung thì gặp Hoàng thượng

" Ngươi tới đây làm gì?" Hoàng Thượng hỏi

" Khoan hãy nói, ta và ông vào trong xem tình hình trước cái đã"

" Ừ"

Khi vào, thấy Phức Dung đang đứng cạnh bàn, Gia Phi Kin Bái Hàm thì ngồi dưới đất ôm bụng, thị nữ Liễu Mị của ả đứng bên cạnh khóc không thành tiếng

" Tỷ tỷ!" Nam chạy tới

" Nam, sao muội lại đến đây? Tỷ tỷ đâu?" Phức Dung hỏi

" Tên kia, Hà Nguyệt đâu?" Hoàng thượng hỏi

" Hà Nguyệt bận một số việc nên không đến đây được" Nam nói

[Hoàng Thượng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt] " Nghi Phi, nàng gọi trẫm và Quý Phi đến gấp như vậy có chuyện gì? Gia Phi bị gì vậy?"

Phức Dung vừa định bước lên nói thì bị cung nữ Liễu Mị đẩy ra

" Hoàng thượng! Xin người hãy cứu chủ nhân, chủ nhân sắp không chịu nổi rồi!!" quỳ xuống khóc lóc

[Nam đỡ Phức Dung dậy rồi hứ một tiếng mạnh] " Dám đẩy ngã Nghi Phi nương nương!! Có biết tội của mình không💢!!"

[Phức Dung nhẹ nhàng gỡ tay Nam ra] " Nuội yên tâm, tỷ không sao"

[Liễu Mị hứ một tiếng] " Nghi Phi nương nương chắc chân sẽ không sao, người có sao ở đây là chủ nhân! Hoàng thượng, Nghi Phi muốn hãm hại ngũ hoàng tử bị chủ nhân phát hiện nên muốn diệt khẩu ạ!!"

" Hôm nay thần thiếp mời Hoàng thượng và Quý Phi đến đến đây vì phát hiện Gia Phi muốn hãm hại ngũ hoàng tử!!" Phức Dung nổi giận

[Liễu mị không nhường] " Nếu tiểu nhân không quên đồ, sẽ không thấy Cẩm Bình lén đổi áo chủ nhân tặng cho ngũ hoàng tử, người còn ngậm máu phun người sao!!"

" Ngươi nói dối!! Chiếc áo đó là do bổn cung làm cho ngũ hoàng tử, còn Gia Phi làm giày và mũ, kẻ lén lút trao đổi áo không phải Cẩm Bình mà là ngươi!"

[Nam đứng chặn giữa Phức Dung và Liễu Mị] " Cô bảo vệ chủ nhân của mình cũng không được phạm thượng! Chuyện đổi áo tạm thời không nói, Gia Phi tại sao bị trúng độc?"

" Ngươi là tên nào mà dám lên tiếng ở đây hả? Lui xuống cho ta, bằng không đừng trách ta..."

" Đừng trách cái gì?" đưa tay vịnh vai Nam

" H-Hoàng Thượng..."

" ta nói cho ngươi biết, tên này không ai được phép dọa nạt hay la mắng...ngoài ta ra, nghe rõ chưa!!"

" t-tuân chỉ!!"

" thôi nào...được rồi Liễu Mị, nói ta nghe" Nam khoanh tay

" lúc nãy tiểu nhân thấy Cẩm Bình lén đổi áo, nên đã cãi nhau với cô ta. Chủ nhân sợ tiểu nhân bị thương nên đã đến giúp, không ngờ lại bị cáo trùng, tay nắm chặt áo, nên đã trúng độc rồi"

[Nam chau mày] " ý ngươi là độc trên áo?"

[Nháy mắt] " đúng vậy!! Ngoài điều này ra, Liễu Mị không nghĩ ra lý do gì"

" nè ông Hoàng Thượng, Nghi Phi nói cái Gia Phi làm là giày, còn Gia Phi nói cái mình làm là áo. Ta nghĩ phải điều tra ra cái áo bị đánh tráo là do ai làm"

" ngươi nói cũng đúng, nhưng Gia Phi và Nghi Phi mỗi người nói một kiểu, ta cũng không biết nên tin ai"

Water: đối với Nam Hoàng thượng không bao giờ xưng "trẫm"

" tin chứng cứ là được, ông có thể triệu hết nhưng người của Trùng hoa cung và Vĩnh hoa cung đến, hỏi họ gần đây có thấy chủ nhân mình có làm y phục gì không"

[Gật đầu] " mặc dù không muốn nói nhưng ý của ngươi rất hay, triệu tập tất cả người của hai cung, trẫm có chuyện cần hỏi họ" [ra lệnh cho lính]

Kết quả hỏi xong, cung nhân của hai cung, đáp án đều như nhau, đều nói gần đây thấy chủ nhân của mình làm một bộ y phục. Trong lúc Hoàng thượng hỏi thì Nam đã đi trốn, hỏi xong thì cô đi ra lại

" xem ra không hỏi được gì rồi" Nam gãi cằm

" đương nhiên, vì có một cung đã thông đồng với chủ nhân của họ" Hà Nguyệt đột nhiên xuất hiện

" Hà Nguyệt! Cô làm gì ở đây??" chạy lại

" đứng đó, đừng có lại gần đây...tim ta đang đập mạnh lắm đấy///"

"..."

Nói gì thì nói, Nam vẫn đi lại đỡ Hà Nguyệt đi vào trong. Khi Hà Nguyệt vừa tỉnh dậy sao cơn ngất, cô được A La kể lại sự việc tất tốc thay y phục chạy đến đây, cô sợ nha đầu lại dính vào mấy chuyện không nên

" sắc mặt của nàng hình như không được tốt"

" thần thiếp ổn..."

Một nam nhi đột nhiên bước lên quỳ xuống nói

" Hoàng thượng, nô tài to gan có điều muốn nói"

" nói đi"

[Sau khi được sự cho phép của Hoàng thượng thì hắn tuôn một tràn ra] " Quý Phi nương nương có quan hệ rất tốt với Nghi Phi, tất nhiên là sẽ bênh vực Nghi Phi nương nương, lúc nãy nương nương cũng nghĩ kẻ bịa đặt chính là người trong Vĩnh hoa cung. Hoàng tthượng, Quý Phi thiên vị như vậy thật không công bằng!!"

Water: nói cho mọi người hiểu rõ sợ mọi người sẽ bịn nhần lẫn. Trùng Hoa Cung là cung của Phức Dung tỷ tỷ của chúng ta, còn Vĩnh Hoa Cung là cung của Gia Phi.

[Liếc hắn] " bổn cung nghĩ gì Khang công công đều biết hết sao? Hay là Khang công công...có tật giật mình?"

" hoàng thượng!! Tiểu nhân vốn không có tư cách nói chuyện, nhưng tiểu nhận không muốn nhìn chủ nhân bị tổn thương, lại còn bị kẻ khác cố tình bêu xấu!!"

[Lạnh lùng] " có phải oan hay không trẫm tự biết mình điều tra, còn về Quý Phi..." [nhìn Hà Nguyệt] " ta tin nàng không phải là người thiên vị, ngươi yên tâm"

Những việc điều tra rơi vào khó khăn, thái y cho biết Gia Phi đã tỉnh Hoàng thượng có thể vào thăm. Cẩm Bình truyền lời, Du Phi đến, Hàn Quốc và Nam đợi ở ngoài phòng

[Giận dữ đi đến] " bổn cung nghe nói ngươi có ý đồ mưu hại Ung Hoàn!! Hà Nguyệt lại là ngươi, đúng là tâm hồn bất oán!!"

[Vẫn nói với giọng nhẹ nhàng] " Du Phi đừng giận quá, bổn cung cũng vừa mới đến, chẳng biết việc gì đâu"

*đúng với cái danh Nhàn Phi Họa Bình Thiên, nếu là mình thì mình đã chửi cô ta từ trên đầu chửi xuống rồi, chứ không có nhàn nhạ mà nói chuyện tử tế đâu🙂*

" mỗi lần bổn cung có chuyện ngươi đều ở đó" [tiến lại] " nếu như vậy mà bổn cung vẫn không cảm thấy ngươi muốn hại ta thì thật ngu ngốc!!"

*biết vậy khi nãy ở trong cung cho lành, tới đây làm gì hong biết🙂* [cười lớn] " bổn cung chưa từng nghĩ như vậy"

[Hứ Hà Nguyệt] " tốt nhất người đừng để bổn cung phát hiện ngươi liên quan đến việc này, nếu không...bổn cung sẽ không tha cho ngươi!!"

[Thở dài] " chuyện này không liên quan đến bổn cung, bổn cung muốn đối phó ngươi, nhưng bổn cung làm sao ra tay với ngũ hoàng tử được. Dù sao tất cả mọi người đều không phải người" [cùng Nam trở vào Trùng hoa cung]

Du Phi mặt trắng bệch, sau đó bước nhanh vào Trùng Hoa Cung. Gia Phi dựa vào tường, Hoàng thượng và Phức Dung đứng đó không ai nói lời nào

" hoàng thượng, thần thiếp nghĩ chuyện này người của một trong hai cung nói dối, nhưng sự việc đột ngột, nên chắc chắn coa người rời khỏi báo tin trước"

[Cẩm Bình bước lên quỳ xuống] " hoàng thượng, nương nương, tiểu nhân nhớ ra lúc nãy, Khang công công...có rời khỏi đây một chút, có khi nào hân thừa lúc đến Vĩnh hoa cung?"

[Khang Đức Lộc bước lên nói với vẻ mặc khó coi] " đừng nói hàm hồ!! Ta từ nãy đến giờ vẫn ở đây, chưa từng rời khỏi!!"

" ai cho ngươi hôn láo trước mặt hoàng thượng!!" Hà Nguyệt

" nè Hà Nguyệt, hoàng thượng, ta coa cách để điều tra ra ai là người nói dối...có muốn thử không?" Nam cười

" nha đầu ngươi nói đi"

" ngươi có điệu kế gì thì mau nói cho ta nghe" Hoàng thượng

" nếu Khang Đức Lộc đi báo tin thật, thì trên đường qua đó ắt hẳn sẽ có người nhìn thấy, cứ mon theo đừng về Trùng Hoa Cung hỏi thăm, chắc chắn sẽ tìm được manh mối"

Tứ Hỉ và A La rời khỏi Vĩnh hoa cung thám thính, sau đó mang về thông tin có người nhìn thấy Khang Đức Lộc lén lút đến Trùng Hoa Cung

[Tức giận] " Gia Phi!! Ngươi thật độc ác. Lập mưu rồi giá họa cho Nghi Phi, nếu không có tên kia thông minh nhìn ra sơ hở, ngay cả trẫm cũng bị ngươi lừa rồi!!"

[Thấy Gia Phi chuẩn bị phản bác] " đến nước này rồi mà vẫn không chịu nói thật, nè ông hoàng thượng, cái này coa thể đày vào lãnh cung được rồi đó" [Nam nhếch mép cười]

" được, nếu nàng còn không chịu nói thật, ta sẽ đày nàng vào lãnh cung đời đời không được ra!! Tại sao nàng lại làm vậy?"

[Gia Phi nói với giọng hơi run] " thần thiếp biết tội! Nhưng thần thiếp cũng chỉ bị ép buộc thôi, chứ không hề cố ý!!"

[Hà Nguyệt bước tới giường] " không cố ý? Không lẽ có người kề dao sát cổ sai ngươi hại ngũ hoàng tử. Ép ngươi giá họa cho Nghi Phi?"

" Quý Phi nương nương, thần thiếp không muốn nói chuyện với nương nương!!"

" hình như cô bị ghét rồi thì phải🙂" Nam

" có lẽ vậy rồi🙂"

" hỗn xược!! Tới nước này rồi mà vẫn còn bất kính với Quý Phi. Kim bái hàm ơi là Kim bái hàm, nàng đúng là không xem ai ra gì!" Hoàng thượng

[Nhìn Hoàng thượng khóc] " Hoàng thượng! Không phải người muốn biết tại sao thiếp lại làm vậy sao? Là vì người đó Hoàng thượng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro