Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Du Phi nhìn Hoàng thượng khóc] " Hoàng thượng! Không phải người muốn biết tại sao thiếp lại làm vậy? Là vì người đó Hoàng thượng!!" [nước mắt lã chã] " Ung Đức thường hỏi thiếp là phụ hoàng sao không đến thăm cậu ấy, thần thiếp nói người bận quốc sự, nhưng Ung Đức lại nói thường nghe tin người đi thăm ngũ hoàng tử"

" Ta..."

" Goàng thượng, thần thiếp biết mình sai! Nhưng nêu là vì Ung Đức thì thần thiếp chịu cảnh tù tội cũng đáng!"

[Hà Nguyệt nhíu mày] " Dù nói thế nào thì cũng không thể che lắp được sự thật là ngươi có ý đồ mưu hại ngũ hoàng tử, giá họa cho Nghi Phi"

[Gia Phi vẫn nhìn hoàng thượng] " thần thiếp biết bản thân tội nặng, chỉ mong hoàng thượng sau này quan tâm Ung Đức nhiều hơn, như vậy thần thiếp có bị tử hình cũng nhắm được mắt"

[Hoàng Thượng hơi dao động vì lời nố của Gia Phi] " Hà Nguyệt, trẫm phải xử lí chuyện này như thế nào đây?"

" Hoàng Thượng, thần thiếp thầy lời của Gia Phi không đáng tin. Nếu việc này thành công thì ngũ hoàng tử, Nghi Phi, ngay cả thần thiếp đều sẽ có chuyện, cô ta sẽ là người chiến thắng"

[Che ngực] " Quý Phi nương nương tại sao không chịu tin, thần thiếp không có ý hại Nghi Phi và nương nương, thần thiếp chỉ mong Hoàng Thượng để mắt..."

[Lạnh lùng] " Những lời nói nhảm này...Gia Phi đừng nói trước mặt bổn cung nữa"

[Cười gượng] " Quý Phi và Nghi Phi tình như tỷ muội, một mực bảo vệ cô ta, thần thiếp hiểu mà. Chuyện này là lỗi của thần thiếp, thần thiếp không cãi nữa"

[Hà Nguyệt thấy Hoàng Thượng sắp dao động] " Gia Phi, ngươi nói mình có lòng hối cãi, nhưng lúc Hoàng Thượng chưa biết ngươi và Nghi Phi ai là thủ phạm, ngươi đã một lòng muốn hại Nghi Phi"

[Liễu Mị xông ra quỳ xuống đất] " Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương xin tha tội, mọi việc đều do..."

[Gia Phi ngắt lời] " Hoàng Thượng! Mọi việc là lỗi của thần thiếp, chỉ tại thần thiếp quá yêu Ung Đức..."

" Diễn xong chưa?" Nam lên tiếng

" Ể?"

" Ta hỏi cô diễn xong chưa, ta chán ngấy cái vở kịch của cô rồi"

"..."

" Nãy giờ ta nghe những lời cô nói mà muốn phát nôn. Ta phải công nhận là các phi tần ai ai cũng diễn kịch giỏi như vậy"

" Gia Phi, đừng nghĩ diễn như vậy là bổn cung sẽ tin, từ đầu đến cuối ngươi có ý định một mũi tên trúng ba con chim" Hà Nguyệt cười

" Quý Phi nương nương thần thiếp đã nói rồi..."

" Hoàng Thượng, không biết có thể cho thần thiếp nói một câu được không?" Du Phi nói

" Tất nhiên là được, cứ nói"

" tuy lúc trước Gia Phi đã từng nói dối, nhưng hiện tại...thiếp tin cô ta nói thật. Thần thiếp hiểu tấm lòng của Tam hoàng tử mà làm chuyện ngốc nghếch của Gia Phi. Nếu không gây ra hậu quả xấu, Gia Phi cũng đồng ý sửa đổi, chuyện này bỏ qua đi"

" Du Phi, người này muốn hại ngũ hoàng tử..." Hà Nguyệt kinh ngạc

[Du Phi nhìn hoàng thượng] " Hoàng Thượng, cứ coi như cầu phúc cho Ung Hoàn, việc này nên kết thúc tại đây"

[Vì Du Phi cầu xin tha thiết] " Nếu vậy tội tử có thể tha, nhưng Gia Phi kim thị phạm tội lớn vẫn phải bị giáng xuống làm Tần, phạt 1 năm bổng lộc" [nhìn Hà Nguyệt] " trẫm xử lý như vậy nàng thấy có được không"

Hà Nguyệt định nói gì đó nhưng Nam đã nắm lấy tay Hà Nguyệt và nói nhỏ vài tai

" Nè, nói như vầy....."

" Hoàng thượng, Du Phi có thể cầu xin giúp Gia Tần, nhưng cô ta có thể đảm bảo Gia Tần lần này thật lòng hối cải sao? Nếu lần sau tiếp tục sai phạm, thì chúng ta phải tìm ai hỏi tội đây?" Hà Nguyệt liếc mắt sang Du Phi

[Du Phi cắn răng] " Nếu chuyện này xảy ra thật, thần thiếp sẽ chịu trách nhiệm, tới lúc đó nương nương xử trí thế nào cũng được"

[Nhìn Diệp Nhã Doanh cười] " Du Phi thật là có lòng độ lượng, bổn cung bái phục. Mong Du Phi sẽ nhớ những gì mà mình nói hôm nay"

Sau khi tranh chấp xong, hoàng thượng về Dưỡng tâm điện lo việc chính sự, ai vè cung nấy

" Tỷ tỷ, thần thiếp đa tạ tỷ tỷ đã ra tay tương trợ" Phức Dung nói

" Đừng chỉ cảm tạ ta, nha đầu cũng giúp muội đấy" Hà Nguyệt nói

" Nam, muội sao vậy?" Phức Dung hỏi

" Tỷ không thấy lạ sao?" Nam nói

" Lạ?"

" Có chuyện gì?" Hà Nguyệt nói

" Cô không thấy Nhã Doanh dễ dàng bỏ qua sao? Trong khi người bị hại là con của ả?"

" Ngươi nhắc ta mới để ý"

" Nếu là ta, đứa nào dám đụng đến một sợi tóc của con ta, ta nhất định ngũ mã phanh thây tên đó. Không như cô ta, dễ dàng bỏ qua như vậy, trừ khi...đó không phải là con ruột của cô ta"

Rầm!! Sét đánh ngang tai

" Ý ngươi nói ngũ hoàng tử bây giờ không phải con ruột Diệp Nãy Doanh?" Hà Nguyệt nhăn mày

" Đúng vậy, ta nhớ mang máng là đã nghe được cuộc đối thoại của cô ta và cung nữ...nhưng ta lại không chắc vì ta chỉ nghe thoáng qua thôi"

" Hai người đó nói gì?" Hà Nguyệt nói

" Về cung ta sẽ nói"

" Vậy muội cáo lui" Phức Dung nói

" Được rồi...muội về cẩn thận" Hà Nguyệt nói

" Tỷ tỷ đi cẩn thận" Nam nói

" Um" Phức Dung cười sau đó đi mất

" Về thôi" Nam nói

Tối đến tại thư phòng của Diên Hy Cung

" Ngươi nói rõ ta nghe, ngươi đã nghe được chuyện gì?" Hà Nguyệt nóng vội

" Chuyện là thế này....v.v...."

[Sốc] " Ng-Ngươi...nói thật sao?"

" Ta không chắc, ta chỉ tình cờ nghe được thôi"

" Cô ta dám lừa cả hoàng thượng và Thái hậu, thật không còn phép tắc gì nữa rồi💢!!"

" Mệt mỏi thật đấy, hết chuyện của Nhã Doanh giờ lại đến Gia Tần, phải công nhận ai trong cung cũng muốn hãm hại cô. Cô đã làm gì họ vậy?"

" Chính ta còn không rõ sự tình"

" Chắc lúc trước cô được Hoàng Thượng sủng ái nên họ sanh lòng ghen tị nên muốn hãm hại cô đây mà"

Cô nghe nha đầu nói được hoàng thượng sung ái  sắc mặt nha đầu...hình như hơi khó chịu một chút

" Ngươi...khó chịu sao?"

" Khó chịu? Ta á?"

[Cười] " Có vẻ ta nhìn lầm"

" Ưm"

" Nè nha đầu"

" Sao?"

" Ta cứ thắc mắc..."

" Chuyện gì?"

" Ngươi...đến đây bằng cách nào vậy?"

" Thì ra là chuyện đó. Hừmm...nó đột ngột quá ta cũng không nhớ rõ nữa"

" Nói ta nghe xem nào"

" Ta nhớ hình như đêm hôm đó là trời mưa, ta không có đem theo dù nên quyết định dầm mưa đi về nhà"

" Ngươi có bị gì không? Mưa mà cũng dầm về sao?"

" Ừ thì...lúc đó đồ nó cũng ướt hết rồi"

" Kể tiếp đi"

" Ta khá thích chơi đùa với nước nên trên đường về nhà thấy vũng nước nào là nhảy vào ngay, nước nó bắn lên đã lắm. Tất cả đều bình thường sau khi ta dừng lại trước vũng nước ngay hẻm nhà, vũng nước đó to lắm, cho nên ta đã nhảy vào nó như bao vũng nước khác, nhưng khi vừa nhảy vào thì...khi ngoi lên là thấy cô ở đó rồi"

" Vậy à..." [đứng dậy đi lại chổ Nam quỳ xuống ôm Nam từ phía sau] " từ nay, hể khi trời mưa...ngươi đừng ra ngoài"

" C-Cô nói vậy là có ý gì?"

" Ta...không muốn rời xa ngươi" siết chặt

Âm sắc của Hà Nguyệt đột nhiên trầm xuống một cách bất ngờ, nghe cứ như cô ấy sắp khóc vậy

*C-Cái tình huống gì vậy trời!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro