Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta...không muốn rời xa ngươi" siết chặt

Âm sắc của Hà Nguyệt đột nhiên trầm xuống một cách bất ngờ, nghe cứ như cô ấy sắp khóc vậy

*C-Cái tình huống gì vậy trời!!*

" Nha đầu...hứa với ta đi, trời mưa làm ơn đừng ra ngoài"

" Hà Nguyệt, cô...làm ta khó xử quá"

" Nha đầu" [nói nhỏ vào tai] " ngươi biết không, từ lúc ngươi xuất hiện, ngươi đã làm thay đổi cuộc đời của ta...ngươi đã làm nó tốt đẹp và...cho ta những cảm giác ta chưa từng có trước đây. Nha đầu, ngươi đã...lấy đi nụ hôn đầu của ta"

" T-Ta sao!?" kinh ngạc

" Đúng vậy"

Mặc dù là Phi tần từng được Hoàng Thượng sủng ai nhất nhưng cô chưa bao giờ để Hoàng Thượng hôn mình

" Hà Nguyệt, bỏ ra đi...ta sợ..."

" Ngươi sợ cái gì?"

" Ta sợ...sợ mình sẽ thay đổi mọi thứ"

" Nha đầu, ta có thể hôn ngươi...một lần nữa không"

" Sao?" Nam kinh ngạc

" Ta muốn kiểm chứng lại một lần nữa"

" Kiểm chứng? việc gì?"

Cô đứng dậy đi lên ngồi vào lòng Nam (vì Nam đang ngồi xếp bằng) tay cô vẫn choàng trên cổ Nam

" Được chứ?" đưa mặt sát tới

" Cô chắc chứ" Nam nghiêm túc nói

Ánh mắt của Hà Nguyệt dường như nói lên hết tất cả rằng cô ấy muốn hôn Nam. Làm sao có thể từ chối khi nhìn vào mắt cô ấy được chứ. Nam đưa mặt tiến lại gần Hà Nguyệt trán chạm trán, Nam có hơi lưỡng lự một chút

" Ngươi lưỡng lự sao?"

" Đúng vậy...một đi không trở lại, cô vẫn muốn làm chứ?"

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, Nam đưa môi tới chạm lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Môi cô ấy luôn mềm và ngọt vậy sao? Nam mút lấy đôi môi ấy cả môi trên lẫn môi dưới. Cảm giác nó...cứ sao sao ấy, Nam lấy tay đỡ đầu Hà Nguyệt môi bắt đầu áp chặt vào.

Cả cơ thể dường như đã bị Nam điều khiển, ban đầu cơ thể cô chưa bắt kịp nụ hôn của Nam, nhưng vây giờ cô đã có thể cảm nhận nó rõ hơn, cảm nhận được nó cũng là lúc cô không còn sức để tiếp tục kéo dài nụ hôn, Nam biết rõ điều đó nên đã dời môi ra, một sợi chỉ trắng kéo ra từ môi của hai người. Sau khi dời môi ra Hà Nguyệt cố gắng lấy lại oxi mà mình đã mất

" Thế nào?"

" ....một lần nữa" hôn môi Nam

Nam chỉ có ý định làm một lần thôi nhưng khi Hà Nguyệt đã chủ động chạm vào môi cô trước, thì cô đã nhắm mắt lại và đẩy nụ hôn này sâu hơn. Cô đưa lưỡi mình qua miệng Hà Nguyệt, quấn lấy lưỡi cô ấy rồi mút nó

[Đẩy ra] " Ng-Ngươi vừa làm gì vậy///!?"

" Đưa lưỡi cô ra đi..."

" Không...ta không muốn nữa!" lấy tay che môi lại

[Kéo tay Hà Nguyệt ra] " nếu cô không tự giác...ta đành phải tự mình làm vậy" [cười]

Một nụ cười khiến Hà Nguyệt không tài nào diễn tả được, Nam lại kéo cô vào nụ hôn thêm một lần nữa, lần này Nam cố gắng tách môi Hà Nguyệt ra...cô đã rất cố gắng nhưng chiếc lưỡi tinh nghịch ấy đã đánh thắng tâm trí cô

Nam đưa lưỡi mình qua chạm lấy lưỡi Hà Nguyệt, nhẹ nhàng chơi với nó cho đến khi Hà Nguyệt bắt đầu dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi Nam. Hôn đã rồi Nam dời môi ra với sự luyến tiếc, cô đặt lên môi lên cổ Hà Nguyệt, sau đó mút nó

" Ah! B-Bỏ ra...ah đ-đừng...///"

Sau đó cô lại tiếp tục hôn lấy môi Hà Nguyệt cho đến khi cả hai không còn hơi để tiếp tục

" Thế nào...nữa chứ?" lấy tay vuốt nhẹ môi Hà Nguyệt

" Nh-Nha đầu..ta..."

Knock knock

" Chủ nhân"

" Ồ là giọng của A La tỷ tỷ"

Hà Nguyệt muốn đứng dậy khỏi người nha đầu trước khi A La nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng cô hầu như không còn sức để di chuyển được nữa.

A La gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời, sốt ruột không biết chủ nhân mình có chuyện gì không, liền mở cửa đi vào. Bước vào thì đã thấy Nam đanh ôm Hà Nguyệt trong lòng, tay thì đang cầm một cuốn sách


" Chủ nh..."

" Suỵt...tỷ nói nhỏ thôi, cô ấy vừa mới ngủ đấy"

[Nói nhỏ lại] " Sao chủ nhân lại...." [nhìn Hà Nguyệt đang nằm trong lòng Nam]

" Là muội làm đấy, không thể để cô ấy nằm dưới đất ngủ được"

" Muội không tính đi ngủ sao, khuya lắm rồi"

" Nuội biết rồi" [bế Hà Nguyệt rồi đứng dậy] " tỷ cũng về phòng ngủ đi, đa tạ đã nhắc nhở"

" Ra ngoài đi, tỷ khép cửa lại cho"

Thế là cô bế Hà Nguyệt về phòng

[Đặt xuống giường] " Kêu giả bộ thôi cuối cùng lại ngủ mất tiêu" [đắp chăn cho Hà Nguyệt] *mình...nhất định phải quay về thời đại của mình, càng ở lại lâu...mình sẽ lún sâu hơn vào việc này, và có thể vì mình mà tương lai sẽ thay đổi...*

Cô nghĩ một hồi thì mắt cung lim dim và thiếp đi
.
.
.

" Ahhhh!?" Hà Nguyệt bật dậy

" Chủ nhân!" [A La chạy vào] " có chuyện gì vậy chủ nhân?"

" A La...là mơ...tất cả là mơ phải không?"

" Mơ...chủ nhân gặp ác mộng sao?" [phát hiện ra gì đó] " chủ nhân, cổ của người bị gì kìa!"

" Bị gì?"

" Cổ của người nó bầm tím lên kìa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro