Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cổ của người bấm tím lên kìa!"

" Mang cho ta chiếc gương!"

" Dsây ạ"

" S-Sao lại tím lên thế này..." sờ vào

" có phải chủ nhân bị con gì đó cắn không? Hay va vào đâu đó?"

" Ta cũng không nhớ....ta phải đi thỉnh an Thái hậu, chuẩn bị đồ cho ta"

" Như thế này ổn không ạ?"

" Không sao đâu"

" Vâng"

Sau đó cô thay đồ rồi đi đến Từ Ninh Cung

" Tham kiến Thái hậu"

" Muội đến rồi"

" Xó chuyện gì mà khiến Thái hậu vui vậy?"

" Ta vừa tìm lại được vài bức tranh cũ ấy mà"

" Mấy bức tranh đó khiến Thái hậu vui đến vậy sao?"

" Ừ, nó là của tỷ tỷ ta vẽ..."

" Vậy à..."

" Hà Nguyệt, cổ của ngươi bị gì vậy?'

" Thiếp chỉ bị con gì cắn thôi, không sao đâu"

" Đã đến Thái y viện chưa?"

" Không cần đâu, chỉ là vết bầm nhỏ không ảnh hưởng gì cả"

" Được rồi, chơi với ta vài ván cờ nào ta đang có nhã hứng đây"

" Tuân lệnh"
.
.
.

" Chào" Nam đi vào

" Tới đây làm gì?" Hoàng thượng nói

" Tới chơi thôi, đang làm việc à?"

" Nhìn còn không thấy sao?"

" Ngươi đang làm phiền Hoàng thượng đấy" Hoàng Hậu nói

" Hoàng hậu à ta đã làm gì đâu"

" Sự xuất hiện của ngươi cũng làm phiền Hoàng thượng"

" Căng vậy...Nếu đã vậy thì ta đi về"

" Tối nay nhớ đến"

" Ta biết rồi" đi ra ngoài

" Hoàng thượng, sao người lại mời cô ta"

" Nàng đừng quan tâm đến việc này, nàng nên nghỉ ngơi đi"

" Êược rồi, ngươi cũng đừng làm việc quá sức đấy"

" Ta biết rồi"

" Chán vãi chưởng..."

Nam đang đi dạo trong ngự hoa viên của hoàng cung

" Nam..."

" Tử Hoa huynh..." chạy lại

" Muội đang làm gì ở đây?"

" Muội đi dạo thôi" cười

" Có muốn đến Thái y viện chơi không?"

" Muốn!"

Tử Hoa và Nam đi về Thái y viện, vừa về tới trước cửa đã có bóng dáng của một người

" Ngươi tới đây làm gì vậy?"

" Thôi nào Tử Hoa, sao lại lạnh nhạt với ta quá vậy?"

" Phong ca ca"

" Muội cũng đến đây sao"

" Muội tới đây chơi"

" Vào trong đi, huynh có làm bánh đấy" cười

" Yay bánh!"

" Cho ta ăn với!"

" Đó là cho muội ấy"

" Sao mà phân biệt quá vậy!"

" Ta không có phân biệt" đi vào trong

" Rõ ràng là người phân biệt ta với muội ấy!!"

" Nuội là nữ nhi được đối xử tốt hơn là chuyện bình thường" đi vào

" Ôi thôi nào...ngươi đành lòng làm vậy với ta sao Tử Hoa?" Bắc Phong đi vào

" Bánh của muội đây" Tử Hoa cười

" Nhìn ngon quá...muội không khách sáo đâu! Um um ngon quá trời luôn"

" Cho huynh miếng y" Bắc Phong mếu máo nói

" Rũ lòng thương huynh, đây"

[Cầm lấy] " Đa tạ muội!"

" Tối nay hình như hoàng cung có tiệc đúng chứ?" Tử Hoa nói

" Đúng vậy" Bắc Phong

" Muội cũng được mời nè"

" Huynh cũng vậy" Tử Hoa nói

" Đúng rồi, ta nghe nói chỉ những người nào quen biết Nam mới được tới thôi" Bắc Phong nói

" Vậy à..." Tử Hoa nói

" Tử Hoa, huynh cũng ăn một cái đi" Nam đưa bánh

[Cầm lấy] " đa tạ muội"

" nè, ta thắc mắc nha, muội đến đây vằng cách nào vậy?" Bắc Phong hỏi

" tối qua Hà Nguyệt cũng hỏi y chang huynh"

" vậy kể ta nghe đi"

" huynh cũng muốn biết" Tử Hoa

Nam thở dài rồi bắt đầu kể cho hai người nghe như cách mà cô để kể cho Hà Nguyệt, và kết quả hai người đó cũng cấm Nam trời mưa không được ra ngoài. Chơi ở Thái y viện khá lâu, cô tạm việt hai huynh của mình trở về Diên Hy Cung

" muội về rồi à"

" A La tỷ tỷ"

" muội đi đâu về vậy?"

" muội tới Thái y viện chơi"

" vậy à"

" Hà Nguyệt đâu rồi tỷ?"

" chủ nhân trong thư phòng đấy"

" đa tạ tỷ..." định đi thì A La giữ lại

" này, muội có viết vết bầm tím trên cổ của chủ nhân?"

" vết bầm? Sáng giờ muội không có gặp cô ấy nên không biết"

" sáng thì tỷ đã thấy vết bầm ngay cổ chủ nhân rồi, không biết có bị gì không nữa"

" không sao đâu"

" sao muội chắc vậy?"

" ờ thì....chắc do côn trùng cắn thôi, muội gặp Hà Nguyệt đây" chạy đi mất

" mình còn vài câu muốn hỏi nữa mà...haizzz" cô thở dài rồi quay lại với công việc của mình

*vết bầm...chắc là cái đó*

Cô đi đến thư phòng gõ cửa rồi bước vào, Hà Nguyệt đang ngồi ngay bàn và đọc một cái gì đó

" cô đang làm gì vậy?"

" đọc sách"

" ta nghe nói cô bị bầm ở cổ, cho ta xem được không?"

Hà Nguyệt không nói gì chỉ nghiêng đầu qua cho Nam thấy vết bầm

" chắc lúc đó ta làm quá rồi...."

[Khựng lại] " khoan...người nói ngươi làm?"

" ừ"

" ngươi có biết sáng nay Thái hậu đã hỏi ta về vết bầm này suốt không?"

" ta không biết..."

" mà ngươi làm cách nào mà nó tím lên như vậy?"

" a...haha không nói được😅"

Hà Nguyệt chỉ thở dài, cô lại tiếp tục đọc sách tiếp, Nam thì ngồi đó nhìn Hà Nguyệt.  Trong lúc đọc sách gương mặt của cô vẫn toát lên vẻ nghiêm túc sang trọng và quý phái

*không ngờ một người nghiêm túc như vậy lại có gương mặt đó...!? A~~ M-Mình biến thái quá đi///*

Trong phòng rất yên tĩnh dẫn đến việc cô bắt đầu thấy chán, rồi dột nhiên cô nãy ra ý định

" giấy trắng và viết cô để ở đâu vậy?"

" trên kệ"

Nam đi lại và lấy chúng xuống, dựng nó ngay chổ Hà Nguyệt, sự chán nản này khiến cô muốn vận động tay chân, và cô quyết định vẻ Hà Nguyệt trong lúc đọc sách. Hà Nguyệt thì cũng chả quan tâm đến việc này, nói chung là cô chả biết là Nam đang vẽ mình nữa là....khi Nam vẽ xong bức tranh thì trời cũng bắt đầu tối rồi

*xong rồi...trông ổn đó chứ😊*

Cô cuốn bức tranh mình vừa vẽ lại, đứng dậy thì nhớ ra điều gì đó.

" tối nay có tiệc phải không?"

[Đóng cuốn sách lại] " đúng rồi, ngươi không nhắc thì ta cũng không nhớ" [đứng dậy]

" vậy ta đi tắm trước, có muốn tắm chung không?"

" không cần, đừng có mà dụ dỗ ta///!!"

" ai thèm, Chỉ muốn làm nhanh để đi thôi😗"

" vào trong đó rồi ngươi định làm gì ta?"

" làm gì cô à" [suy nghĩ] " thế cô muốn ta làm gì cô đây?" [tiến lại gần]

" đ-đừng có lại gần đây!"

" nếu ta không làm theo ý cô, thì cô sẽ làm gì ta sao?" [cười]

" đ-đi ra..."

[Áp Hà Nguyệt vào tường] " nhìn cô như vậy...thật sự rất muốn hôn một cái"

" kh-không được///" đẩy ra

" lực yêu như vậy...cô thật sự không muốn ta hôn cô chứ?" cười

"///"

Sau đó cô áp môi mình lên môi Hà Nguyệt, thật sự Hà Nguyệt rất muốn hôn nhưng lại sợ cảm giác đó lại đến, nhưng khi đôi môi chạm vào thì cô không còn nghĩ được gì nữa. Mỗi lần hôn nha đầu là cảm giác đó đều trãi dài khắp cơ thể, cô cũng không biết cái cảm giác đó là cái thứ gì mà khiến cơ thể cô mất đi sức lực mỗi khi hôn Nam. Sau khi Nam rời môi ra một sợi chỉ trắng được kéo ra từ đôi môi của 2 người

[Nâng mặt Hà Nguyệt lên] " nếu cô làm gương mặt đó, ta lại sẽ hôn cô đấy" [cười]

[Lắc đầu] " ta không...muốn nữa đâu///"

[Nở nụ cười thỏa mãn] " được rồi" [thả Hà Nguyệt ra] " ta đi tắm, cô đợi ta một chút nha"

Nam đi vào phòng cất bức tranh sẵn tiện lấy cho mình một bộ đồ, việc kì cọ đối với cô khá là nhanh cũng tầm 10p cô đã xong xuôi mọi thứ và đi về phòng

" ồ...ngươi mặc y phục này đẹp đấy chứ"

" đa tạ đã khen, tới lượt cô đi tắm đấy"

" ùm"

Sau khi Hà Nguyệt tắm xong và mặc đồ Nam đã chuẩn bị cho cô, sau khi quay về phòng thì Nam đề nghị trang điểm và làm tóc cho cô

" đ-được không đấy?"

" cứ ngồi xuống đi" kéo Hà Nguyệt ngồi xuống ghế

" ta có cảm giác không an tâm..."

" thôi nào...phải tin tưởng ta chứ"

Cô bắt đầu làm trang điểm cho Hà Nguyệt, vì cô ấy đẹp sẵn rồi nên cũng không cần trang điểm quá đậm, cô bắt đầu làm tóc cho Hà Nguyệt, làm xong thì cũng gần tới giờ rồi.

" xong"

Hà Nguyệt bây giờ tui nói đẹp không có chổ gì để chê lun. Nam đã kịp thời ngăn lại không cho máu mũi chảy ra ngoài

[Cầm gương lên] " nhìn đi, cô rất đẹp đúng không?"

" đ-đa tạ///"

" chủ nhân, tới giờ rồi ạ....!?" giật mình

" ồ tỷ tỷ...nhìn Hà Nguyệt thế nào?" cười

" đẹp quá đi mất...." ngây người bởi vẻ đẹp của chủ nhân mình

" thấy chưa...ngay cả tỷ ấy cũng khen đẹp, ta đâu có lừa cô" cười

" đ-đừng có chọc ta///"

" chủ nhân...người thực sự rất đẹp..."

" đ-đa tạ ngươi....///"

" được rồi, đi thôi"

A La bây giờ mới hoàn hồn lại, cô nói tiệc sắp bắt đầu rồi, nên hai người cần tới đó nhanh, Nam và cũng Hà Nguyệt đến Dưỡng tâm điện, khi bước vào trong không ai không nhìn Hà Nguyệt bằng đôi mắt ngạc nhiên

" w-wow...." Bắc Phong bất ngờ

" tỷ tỷ của muội hôm nay đẹp quá" Phức Dung cười

" đa tạ muội" cười

Hự!? Tất cả trụy tim trước nụ cười thánh thiện của Hà Nguyệt

" cô ấy đẹp như vậy là do muội làm hết đấy, từ bộ đồ, trang điểm cả làm tóc nữa" cười

" tuyệt ghê"

" hai ngươi mau lại đây ngồi" Thái hậu nói

" mẫu hậu" đi lại ngồi cạnh Thái hậu

" hôm nay con đẹp lắm đấy" cười

" đa tạ mẫu hậu đã khen" cười

Hà Nguyệt cũng đi lại ngồi giữ Phức Dung và Nam, sau đó thì nhập tiệc. Người tham gia thì chỉ có tôi, Hà Nguyệt, Phức Dung, Bắc Phong, Tử Hoa, Nhã Doanh, Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng thượng...tiệc cũng khá là ít người

" nè tên kia, có tài gì không?" Hoàng thượng hỏi

" ông muốn ta làm gì?" *đang ăn cũng hỏng yên💢*

" biểu diễn một cái gì đó xem nào?"

" có đàn không?"

" lính..."

" của người đây Hoàng thượng" đem tới

" đưa tên kia"

" vâng"

Sau đó tôi cầm lấy và gãy một khúc cho mọi người nghe, cũng khá là lâu rồi mới đánh lại, tay cứ gãy nhưng trong lòng chẳng biết có gãy đúng không, đánh xong thì bầu trời bắt đầu nổi sấm lên và bắt đầu mưa

*mưa...* cô định đứng dậy thì tay bị ai đó giữ lại

" ngươi không được đi đâu hết" siết chặt tay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro