Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngươi không được đi đâu hết" siết chặt tay lại

" Hà Nguyệt..."

" có chuyện gì vậy?" Thái hậu thắc mắc

" kh-không có chuyện gì đâu mẫu hậu" 

" Hà Nguyệt, một chút tiệc xong có thể dành thời gian nói chuyện với ta một chút được không?" Bắc Phong nói

Mọi người khó hiểu trước những gì đang diễn ra, nhưng Nam lại hiểu rất rõ. Sau khi tiệc tàn tôi thấy Phong ca ca, Tử Hoa huynh còn có cả Thái hậu và Phức Dung tỷ tỷ nữa, không lẽ việc cô về với thời đại của mình quan trọng đến vậy sao? Sau khi nói chuyện xong họ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được. Mọi người kéo nhau về Diên Hy Cung của Hà Nguyệt nói chuyện

" Nam"

" d-dạ mẫu hậu?"

" ta...không muốn con rời khỏi đây"

"..."

" ta cũng vậy" Bắc Phong nói

" cả huynh nữa" Tử Hoa nói

" tỷ cũng không muốn muội rời khỏi đây đâu" Phức Dung nói

" tỷ nữa!" Ala + Tri Xuân nói

" huynh cũng vậy..." Tề Khoan nói

Ai ai cũng không muốn Nam rời đi, cô bây giờ chẳng biết phải nói gì cả, chưa bao giờ cô lại bí từ ngữ như bây giờ

" mọi người...sao lại muốn tôi ở lại như vậy?" cô buộc miệng thốt ra

" vì con là đứa con mà ta yêu quý nhất" Thái hậu nói

" vì muội mang đến cho mỗi người ở đây cảm giác yên bình" Phức Dung cười

" cái thứ cảm giác bình yên đó, ta chưa bao giờ cảm nhận được nó trước đây, nhưng khi muội ở đây nó rõ hơn bao giờ hết " Bắc Phong cười

" mọi người không muốn muội đi, vì muội vô cùng đặc biệt với mọi người" A La nói

" đúng vậy, muội giúp huynh nhận ra rất nhiều thứ trong cuộc sống mà huynh đã đánh mất nó" Tử Hoa nói

[Cười] " nha đầu à mọi người đều giống ta, không ai muốn ngươi phải đi cả. Sự xuất hiện của ngươi không chỉ thay đổi ta...mà tất cả mọi người đều như vậy. Một người lúc nào cũng nghiêm khắc như Thái hậu mà cũng phải nở nụ cười khi gặp ngươi..."

" cả ta và Tử Hoa cũng vậy, những người chỉ biết chú tâm vào công việc, từ khi nào lại lo cho một người một cách vô điều kiện..." Bắc Phong nói

" muội à, khi muội đến đây cuộc sống của tỷ nó tươi đẹp hơn rất nhiều, ngày nào cũng được cười nói bình thường như vậy, tỷ không còn nhận ra mình là Phi trong triều đình này nữa rồi" Phức Dung nói

Tôi gần như đã khóc khi nghe mọi người nói vậy, những câu từ khiến tôi cảm thấy mình vô cùng đặc biệt với họ

" ngươi khóc sao?" [Hà Nguyệt cười rồi ôm lấy Nam] " có gì mà phải khóc chứ" 

" mọi người...mọi người...hức..."

" được rồi không khóc nữa"

" m-mọi người chơi xấu, ta còn không kịp nói gì mà///"

Bỏ Hà Nguyệt ra, gương mặt đỏ kèm theo hai hàng nước mắt khiến cô trông  đáng yêu đến lạ, mọi người không thể nhịn mà bật cười trước khuôn mặt hết sức là cute của Nam. Thế là tối hôm đó mọi người không chịu về cung của mình mà quyết định ngủ lại Diên Hy Cung của Hà Nguyệt, các cung nữ và thị vệ phải đi về cung của chủ nhân để lấy đồ cho họ. 

" n-nè mọi người, ta biết mọi người không muốn rời xa ta...nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy!!" Nam nói

" không được! lỡ tối muội lẻn ra ngoài ai mà biết được" Bắc Phong nói

" an toàn là trên hết" Tử Hoa gật đầu đồng tình

" ahahaha😅..." cô cạn lời rồi

" muội nè..." 

" gì vậy Phức Dung tỷ tỷ?"

" cái quần...không phải quá ngắn sao?"

Nếu mọi người quên có thể quay lại Chap 1 để xem lại bộ đó

" ngắn sao?"

" nó làm lộ cả đôi chân của con đó Nam"

" thôi mà mẫu hậu, có sao đâu nó thoải mái mà"

" mọi người có muốn ăn hoa quả không?" A La đem dĩa trái cây vào

" thế...ngươi có muốn ăn táo không?" Hà Nguyệt lấy một miếng táo để trước môi Nam khuyến mại thêm cho cô một nụ cười ranh mãnh

" quả hồng cũng ngon lắm đó" Phức Dung vịnh vai Nam cười

" mận cũng tốt đấy chứ" Thái hậu ôm cổ Nam cười

Cả Bắc Phong và Tử Hoa cũng làm vậy, mọi người vây quanh làm cô thực sự rất ngượng

" m-mọi người, ta...ta có thể tự ăn///!!"

" hahahahahahaha😂" all cười lớn

Thế là mọi người được một trận cười vì biểu cảm hết sức dễ thương của Nam

" mọi người làm quá cả lên ⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄ "

" coi nào, bọn ta chỉ muốn chăm sóc con thôi" Thái hậu cười

" đúng vậy" Phức Dung cười

" muội nè"

" gì vậy Phong ca ca?"

" thời đại của muội đã học gì về bọn ta vậy?" Bắc Phong tò mò

" muội được học nhiều thứ lắm kể cả.... cái chết của mọi người"

" v-vậy à..." 

" thế...bọn ta chết như thế nào?"

" mẫu hậu, cái này....con không thể nói được, lời con nói có thể làm thay đổi nó nên..."

" không sao, nếu đó là điều cấm thì không cần nên nói" cười

" dạ, mọi người...."

" có chuyện gì?" all

" ta chỉ muốn nói cảm ơn mọi người thôi" cười

" nha đầu ngươi làm ta tưởng có chuyện gì đấy" 

*mình không thể nói cho họ biết được....*

" đã trễ lắm rồi thưa Thái hậu" Nguyệt Tú

[Ngáp] " muội cũng bắt đầu buồn ngủ rồi..."

" vậy ta đi ngủ nào" Thái hậu

Mọi người ngủ cùng với nhau, chỉ có Bắc Phong và Tử Hoa là phải qua phòng của Tề Khoan ngủ vì họ là đàn ông mà, còn các cung nữ thì ngủ phòng của A La và Tri Xuân, còn Thái hậu và Phức Dung thì ngủ trong phòng Hà Nguyệt. Nói chung là giường Hà Nguyệt khá là to nên nó chứa cả bốn người được luôn. Một buổi tối của cô trôi qua một cách ấm áp như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro