Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy thì không thấy Nam đâu mới tá hỏa chạy đi tìm

" Tề Khoan có thấy Nam đâu không?" Phức Dung hỏi

" không phải muội ấy ở cùng nương nương sao??"

" không có..."

" đ-để thần đi tìm xung quanh!!"

" Nghi Phi nương nương!!"

" Hòa thân vương? có tìm thấy muội ấy đâu không?"

" ta không thấy! Hà Nguyệt, nương nương có gặp cô ấy không?"

" không, sáng là đã không thấy tỷ ấy và Nam đâu rồi"

" có lẽ muội ấy ở cung với Hà Nguyệt thì sao?"

" cũng có lý, đi tìm tiếp nào"

Hai người chia ra, sau nửa tiếng thì Tề Khoan nói với mọi người Nam đang ở trong thư phong

" Nam!!" ôm chầm lấy

" mẫu hậu, người làm gì trông hốt hoảng quá vậy?" thắc mắc

" ta cứ tưởng con đã đi đâu rồi!"
" sáng không thấy muội trong phong làm mọi người lo lắng đi tìm" Tử Hoa nói

" do muội ngủ không được, nên vào đây đọc ít sách, ai dè ngủ quên trong đây" gãi đầu

" lần sau con đừng có đi như vậy, ta lo lắng lắm đấy!"

" con biết rồi" cười

" tỷ tỷ đâu muội? tỷ tưởng muội ở cùng tỷ ấy" Phức Dung nói

" muội không biết nữa"

[Hà Nguyệt đi vào] " có chuyện gì vậy?"

" tỷ nãy giờ đi đâu vậy?"

" nãy giờ tỷ trong phòng tắm chứ đâu"

" bữa sáng đã dọn rồi thưa chủ nhân" A La đi vào nói

Mọi người ra ngoài Ngự hoa viên ăn sáng, ăn xong mọi người tạm biệt hai người và trở về cung của mình

" được rồi"

" Tề Khoa, A La, Tri Xuân canh nha đầu cho ta, trời mà có mưa thì không cho ra ngoài"

" tuân lệnh!!" cà 3

*rồi...khỏi trốn lun* [cười trong sự tuyệt vọng]

Cả buổi sáng ở trong Diên Hy Cung làm cô phát chán, vào thư phong đọc sách thì cô không hiểu nhiều từ mà thời đại này sử dụng, đi chơi thì bị Tề Khoan kìm cặp không thoải mái chút nào, giờ cô chẳng biết làm gì ngoài bắt cái ghế ra ngoài sảnh Diên Hy Cung gác chân lên ngồi, vừa ngồi vừa uống trà

" sao nhìn muội buồn quá vậy?" A La đi tới

" chánnnnnnnnn....."

[Cười] " tỷ chơi với muội nha"

" thôi, tỷ phải làm việc mà, muội hong dám làm phiền" nhấp ngụm trà nói

" chứ nhìn muội ủ rũ vậy...."

" tỷ đi làm việc của tỷ đi, muội muốn suy nghĩ một vài thứ..."

" được rồi...." đi mất

" sao rồi?" Tri Xuân hỏi

" haizzzzz....." thở dài

" sao đấy?" Tề Khoan hỏi

" muội ấy nói cần suy nghĩ vài thứ...."

" vậy là bị đuổi rồi đó hả?" Tri Xuân nhìn Tề Khoan

" chứ gì nữa"

" haizzzz, lần đầu tiên muội ấy đuổi ta như vậy..."

" hay nói chủ nhân xem, lỡ như chủ nhân có thể giúp tâm trạng muội ấy tốt lên thì sao?" Tri Xuân đưa ý kiến

" ta thấy cũng được, nhưng giờ chủ nhân đang bận, tối hãy nói"

" muốn nói gì với ta à?"

Hà Nguyệt từ đâu xuất hiện khiến 3 người bất ngờ

" chủ nhân!!" cả 3 hành lễ

" có chuyện gì sao?"

Sau đó A La kể cho Hà Nguyệt nghe, nghe xong cô thở dài rồi đi tới chổ Nam ngồi

" nha đầu"

" giờ ta đang bận, đừng làm phiền"

" dám đuổi cả ta sao?"

[Quay lại nhìn] " có phải A La tỷ tỷ kể cho cô là ta đang buồn đúng không?"

" ngươi đang làm gì đấy?" 

" ta đang suy nghĩ vài thứ..."

" có phải ngươi giận mọi người vì không cho ngươi về thời đại của mình đúng không?" ôm cổ Nam

"..." 

" nói ta nghe đi, ngươi giận vụ đó đúng không?"

" đúng vậy"

" mọi người biết đó là sai, nhưng ngươi quá đặc biết với họ"

" ta biết, nhưng ta không thể bỏ lại thế giới của mình được, ta cần trở về trước khi...." cô mím môi lại

" trước khi?"

" trước khi ta quá vương vấn nơi này, và ta biết sự xuất hiện của ta đã làm thay đổi mọi thứ ở đây, ta muốn đi trước khi ta làm thay đổi hoàn toàn nó"

" ta là một người không tin vào định mệnh, nhưng khi gặp ngươi, ta tin rằng định mệnh khiến hai ta gặp nhau và..."

" đừng! đừng nói gì nữa hết!!"

" được rồi" [cười] " ngươi nên nhớ...bọn ta thật sự yêu quý ngươi" [nâng mặt Nam lên rồi hôn trán]

Yêu quý sao? sao cô nghe cô ấy nói vậy lòng có một chút khó chịu. Mấy ngày nữa trôi qua, ngày nào cũng mưa, mà mỗi lần trời mưa là cô bị cấm túc trong phòng Hà Nguyệt. Bây giờ cô mới biết tháng này là tháng mưa, cô nghĩ mình sẽ bị mọi người cấm túc bao lâu nữa đây. Buổi chìu mát mẻ

[Nhìn quanh] " không có ai" [cô định chạy ra khỏi phòng thì...]

" muội định đi đâu đấy?"

" A-A La tỷ tỷ😅"

" vào phòng ngay cho tỷ!!"

" nhưng....được rồi" đi vào phòng lại

" Hà Nguyệt..."

" có chuyện gì?"

" muốn uống rượu!"

" mới chiều mà?"

" chứ chán quá biết làm thế nào"

" được rồi, Tề Khoan"

" có thần"

" lấy cho ta rượu"

" lấy nhiều xíu nha huynh"

" huynh thấy muội không nên uống nhiều như vậy"

" huynh với hai tỷ uống chung với muội và Hà Nguyệt luôn"

" thôi..."

" không sao đâu" Hà Nguyệt nói

" tuân lệnh"

Sau khi Tề Khoan đem khá nhiều rượu về, mọi ngươi bắt đầu nhậu với nhau cho đến chập tối, Nam là người có tủ lượng yếu, vừa uống 2 chai là đã quắt cần câu rồi, còn 3 người kia tủ lượng khá tốt, sau khi ăn uống xong mọi người quá xỉn nên không đi nổi thế là ngủ tại phòng Hà Nguyệt. Tối đến, một cơn mưa dữ dội ập đến, Nam hé mắt ra nhìn mọi người xem đã ngủ hết chưa, rồi từ từ nhẹ nhàng đứng dậy đi đến giường Hà nguyệt lấy ba-lo, từ ngày hôm qua cô đã lên kế hoạch là chuốc mọi người say rồi mình trốn khỏi Diên Hy Cung nên ngày hôm nay cô mặc đồ của mình sẵn để đi về. Lấy ba-lo được rồi thì tay cô bị ai nắm lại

" ngươi đi đâu vậy..." Hà Nguyệt dụi mắt

" t-ta chỉ đi vệ sinh thôi, cô ngủ tiếp đi" hôn trán Hà Nguyệt

Do cô khá là mệt nên cũng buông tay Nam ra và nằm xuống lại, Nam đi đếm mở cửa thì bật chật Hà Nguyệt ngồi dậy

*trời đang mưa....* " nha đầu, không được đi!!"

Nam lật đật chạy ra ngoài, tiếng hét của Hà nguyệt làm cả 3 tỉnh giất

" có chuyện gì vậy chủ nhân?" A La ngồi dậy

" nha đầu chạy rồi!!" chạy ra ngoài

" sao!?"

Cô lật đật lay hai người kia dậy, rồi cùng hai người chạy theo Hà Nguyệt, chạy ra sảnh Diên Hy Cung thì gặp Thái hậu

" có chuyện gì vậy A La, sao lại không mang dù theo?"

" Thái hậu, Nam chạy đi rồi!?"

" sao!?"

Bà cùng họ chạy theo hướng Hà Nguyệt chạy, do hai người đó chạy quá nhanh nên mọi người không thể đuổi kịp họ nên đã mất dấu

" nha đầu đứng lại cho ta!!"

Mặc dù rượu chưa hết nhưng cô vẫn định hướng và chạy rất nhanh

" đừng có đuổi theo ta nữa!!"

Nam muốn cắt đuôi Hà Nguyệt nhưng không thể làm được, cô chạy đến đâu là Hà Nguyệt chạy đến nấy, cuối cùng hai người chạy tới khu đất bị bỏ hoang của triều đình, tới đoạn đó Hà Nguyệt bị vấp và té xuống, Nam thấy vậy nên dừng lại xem Hà Nguyệt thế nào

" kh-không phải ta đã nói là đừng đuổi theo sao"

" nha đầu...làm ơn đừng đi" đứng dậy

" ta phải đi, đó là điều ta nên làm" lùi xuống

Phía sau Nam là vũng nước khá là to, cô để ý chổ này khá lâu rồi, nếu nhảy xuống đây chắc chắn cô sẽ quay lại với thời đại của mình. Các bạn thắc mắc vì sao Nam lại chắc chắn như vậy? Vì ngày hôm nay trung với ngày mà cô tới đây, cũng chính là buổi tối ấy với một trận mưa như thế này

" đừng..." tiến tới

" ĐỪNG LẠI ĐÂY!!" 

" nha đầu..."

" cô không được đến gần đây!"

" tại sao..."

" Hà Nguyệt, việc ta ở đây là sai chuyện rất sai, ta cần phải rời khỏi đây"

" đừng...đừng, ta không muốn ngươi đi!!"

" và cũng chính điều này Hà Nguyệt, điều khiến ta không muốn rời khỏi đây...chính là "

" ta?"

" việc ta gặp cô là một thứ không nên xảy ra"

" ý ngươi gặp ta là sai lầm của ngươi?"

" đúng vậy, việc ta gặp cô là một sai lầm, việc ta khiến cô trở thành như vậy cũng là một sai lầm!!"

" ngươi...vậy từ đâu ngươi đừng có đến đây!! Nếu như lúc đó ngươi nhận dù từ người kia thì ngươi sẽ không gặp được ta, không gặp được mọi người, cũng không khiến ta phải thay đổi bản thân nhiều như vậy!! tại sao lúc đó ngươi lại hôn ta? Tại sao ngươi luôn khiến tim ta rung động? Tại sao ngươi lại..."

Nam đi đến gần và hôn lấy Hà Nguyệt, cô không muốn cô ấy nói bất kì một lời nào nữa

" đừng có nói nữa, ta không muốn lời nói của cô sẽ làm thay đổi ý định của ta"

" thay đổi?" [cười] " thế thì nụ hôn này của ngươi là ý gì!! Ngươi nói ngươi thay đổi ta là một sai lầm, đúng...việc ngươi làm ta thay đổi là điều sai lầm nhất của ngươi!! Ngươi làm ta thay đổi cái gì? Vậy để ta nói cho ngươi, cái mà ngươi thay đổi ở con người ta chính là CON TIM này đấy!! Ta cứ tưởng mình một lòng một dạ với Hoàng thượng...nhưng không ngờ nó lại thay đổi chỉ bởi một nữ nhân!!. Ta đã yêu ngươi từ giây phút nào ngay cả ta cũng không biết...giờ ngươi làm sao đây, khi biết được ta yêu ngươi?" [cô nói ra hết những tâm tư của mình, lời nói như muốn gào lên]

" ta..." [lùi lại] " ta phải đi, chắc chắc ta phải đi!!"

Trước khi Nam kịp nhảy xuống Hà Nguyệt đã chạy lại ôm Nam từ phía sau

" bỏ ta ra!!"

" đừng..."

[Cô thả lỏng người ra rồi xoay người lại ôm Hà Nguyệt] " có điều này ta muốn nói cho cô"

" chuyện gì?" bất ngờ khi Nam quay lại

" nếu ta tiếp tục ở lại đây, ta chắc chắn sẽ chết"

" sao cơ!!" đẩy Nam ra, tay năm chặt vai Nam

" việc làm quá khứ thay đổi nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai, nếu việc đó làm ba mẹ ta không gặp nhau...thì ta sẽ biến mất"

" không thể nào..."

[Tựa trán vào trán cô] " Hà Nguyệt nè, không phải ta không muốn ở cạnh cô, chỉ là ta sợ lúc ta biến mất trước mặt cô thì cô sẽ thế nào. Ta thà gặp cô ở kiếp sau còn hơn là để ta cho cô thấy lúc ta biến mất"

" nha đầu..." nước mắt bắt đầu chảy

" đừng khóc, ta sẽ cắn rứt lắm đấy" cười

[Thả tay Nam ra] " ngươi thật sự phải đi sao?"

" um" [cô tháo chiếc bông tai mà cô đeo bên trái ra rồi đeo cho Hà Nội] " đây là đôi bông tai mà ta rất thích, hãy đeo nó nên mình và cứ xem nó là ta"

" đừng có khóc chứ" cười

" không khóc sao được...hức..."

" được rồi, trời cũng sắp hết mưa rồi, ta phải đi đây"

" nha đầu"

Cô nắm lấy áo Nam kéo xuống đặt một nụ hôn lên môi Nam, Nam từ từ lui về sau...

" nói với mọi người là ta xin lỗi đồng thời cũng đa tạ họ đã yêu thương ta"

" ta biết rồi"

" kiếp sau...ta nhất định sẽ gặp lại cô" cười

" ta mong như vậy"

" Tiêu Hà Nguyệt...ta yêu nàng" cười

Sau đó cô ngã người xuống và biến mất, cô còn không để Hà Nguyệt nói bất cứ một lời nào

" Nam, ta cũng yêu ngươi"

Đến cuối cùng nàng đã gọi tên cô, nhưng cô đã không thể nghe được nữa rồi

Sau đó cô la lên, mọi người nghe thấy tiếng Hà Nguyệt liền chạy tới chổ đó, A La đã đi gọi Phức Dung, Tử Hoa và Bắc Phong đi tìm họ phụ, đến khi họ chạy tới thì thấy Hà Nguyệt ngồi dưới đất mà khóc. Họ biết chắc chuyện gì đã xảy ra, nên không ai dám đi lại nói lời nào, họ cũng chỉ đứng đó, để những giọt nước mắt hòa vào những hạt mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro