🌷Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đem tiểu tình nhân dỗ đến tâm hoa nộ phóng, Trầm Diễm lại đồng ý để cậu ngày mai đến sân bay đón mình, hai người nhỏ nhỏ cúp điện thoại, Trầm Diễm vừa quay đầu thì thấy Tề Băng đã đứng phía sau không biết từ lúc nào, mặt không biểu tình nhìn anh chằm chằm, cũng không biết đã nhìn bao lâu.
Trầm Diễm bị hắn nhìn đến lông toàn thân dựng đứng, chào hỏi một chút sau đó muốn bỏ đi, Tề Băng lại từ phía sau cất lời: "Anh vừa cùng ai nói chuyện điện thoại vậy?"
Giọng điệu kia âm trầm, cứ như anh đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy, Trầm Diễm vừa nghe đã thấy khó chịu, cười lạnh một tiếng: "Cậu quan tâm làm gì?" Nói xong cất bước đi thẳng. Nhưng không đi được hai bước lại bị giữ chặt lại, Tề Băng cầm lấy cổ tay anh, trong nụ cười mang theo chút miễn cưỡng.
"Anh uống rượu, để tôi gọi người lái thuê cho anh."
Trầm Diễm nghĩ thầm, tôi chẳng lẽ không thể tự mình gọi sao? Nhưng mắt thấy hai người sắp có quan hệ hợp tác, nếu ầm ĩ quá mức chỉ sợ sẽ càng thêm xấu hổ, cho nên không tình nguyện nói: "... Vậy làm phiền Tề tổng."
Hai người ra khỏi khách sạn, ở bãi đỗ xe đón gió chờ người lái xe thuê tới, Trầm Diễm sờ sờ túi, lấy ra một điếu thuốc, vừa hút được hai hơi đột nhiên thấy Tề Băng chọc chọc: "Cho tôi một điếu."
Trầm Diễm dứt khoát ném nửa bao qua đó, cùng với bật lửa.
Anh không muốn tiếp tục nói chuyện với Tề Băng, đối phương cũng không chủ động mở miệng, hai người cứ như vậy không nói một lời hút xong điếu thuốc, người lái xe thuê của Trầm Diễm cuối cùng cũng tới, là một chàng trai còn trẻ, một đường chậm chậm lái xe tới, đầu đầy mồ hôi. Trầm Diễm đem chìa khóa ném cho cậu ta, dập tắt tàn thuốc rồi ngồi vào trong xe, cửa xe cũng đã đóng xong, rồi đột nhiên lại nhớ đến còn một người nữa vẫn đang bên ngoài, vì vậy lại mở ra nói một câu "Cảm ơn."
Tề Băng gật đầu nhẹ như không, giống như còn muốn nói thêm điều gì, lời nói đến bên miệng lại thành: "Thuận buồm xuôi gió."
Mắt thấy đuôi xe đã biến mất nơi ngã ba, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã buông lỏng tay từ lúc nào, điếu thuốc lá đang cháy dở nằm lăn lóc trên mặt đất.
Trầm Diễm về tới khách sạn chỉ đơn giản rửa mặt, vệ sinh cá nhân một chút, chờ đến khi ra khỏi phòng tắm cũng đã mất một khoảng thời gian, anh xoa xoa mái tóc hơi ướt, liếc mắt nhìn di động, quả nhiên lại thấy Tô Giai Niên ríu rít nói rất nhiều, chỉ là xưng hô giờ đây đã đổi từ "Trầm tổng" thành "Trầm ca".
Trầm Diễm dựa vào đầu giường, đem tin nhắn cậu gửi tới nhìn một lượt từ đầu tới cuối, cho đến khi câu ngủ ngon hiện lên mới tắt màn hình. Thân thể thả lỏng ngã vào giường lớn mềm mại trong khách sạn, Trầm Diễm thở ra một hơi thật dài, không bao lâu đã tiến vào mộng đẹp.
Có điều, vì chuyến bay đã đặt vào buổi sáng, ngủ không được bao lâu đã bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, Trầm Diễm mơ mơ màng màng bò xuống giường thay quần áo, ra khỏi cửa đã thấy lái xe chờ sẵn. Anh nửa mơ nửa tỉnh đến sân bay, lại nửa mơ nửa tỉnh hoàn thành các thủ tục, chờ đến khi ngồi trong khoang thương gia của máy bay lại tiếp tục ngủ...
Cứ ngủ như vậy suốt khoảng thời gian bay cho đến khi về đến thành phố, vẫn là tiếp viên hàng không phải tự mình tới đánh thức, Trầm Diễm kéo bịt mắt xuống, tùy ý cất vào trong túi, sau đó mới một bên ngáp ngáp một bên xuống khỏi máy bay.
Thời tiết đã là cuối hạ, nhiệt độ không còn nóng như trước, gió sớm còn hơi lạnh thổi cho Trầm Diễm thanh tỉnh không ít, anh cầm lấy hành lý, đến khi chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Nhìn đến tên người gọi hiển thị trên màn hình, Trầm Diễm mới nhớ ra mình có đáp ứng Tô Giai Niên tới đón, vội vàng nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Trầm ca, anh đến nơi chưa?" Giọng nói của chàng trai trẻ luôn tràn ngập tinh thần phấn chấn như vậy, có chút thanh thúy dễ nghe. Trầm Diễm à một tiếng, vội vàng ngẩng đầu xem mình đang ở cửa nào, sau đó vừa đi vừa báo địa điểm, nói rồi không thấy đối phương đáp lại thì cảm thấy có chút buồn bực, không biết có phải tín hiệu không tốt hay không, phía sau đột nhiên truyền đến một nguồn lực mạnh mẽ, một đôi cánh tay vòng qua thân thể anh, ôm anh vào trong ngực.
Trầm Diễm hoảng sợ, quay đầu lại lập tức đối diện với đôi mắt cười cong cong của Tô Giai Niên, "Trầm ca, em rất nhớ anh." Cậu nhỏ giọng nói, cánh tay lại càng siết chặt hơn, vậy mà lại đem Trầm Diễm bế lên khỏi mặt đất, anh vội vàng giãy giụa: "Nhiều người đang nhìn như vậy... Đặt tôi xuống đã."
Tô Giai Niên cười hì hì thả lỏng tay, chờ Trầm Diễm xoay người, lại kêu một tiếng, bế người lên, Trầm Diễm dở khóc dở cười vỗ vỗ cậu: "Được rồi, còn không phải mới không gặp nhau có nửa tháng thôi sao, xem cậu kích động đến mức này..."
"Ai bảo anh lại không thèm để ý đến em..." Tô Giai Niên bĩu môi, giống như có điều ủy khuất, Trầm Diễm ôi chao một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt cậu: "Ca ca sai rồi được chưa? Đi, chúng ta đi ăn đồ ngon... Cậu muốn ăn cái gì? Nhưng tôi nói trước, có thể ăn nhưng không được quá nhiều đến mức dạ dày không chịu nổi, tôi không muốn ăn cơm xong còn phải đưa người vào viện."
Bị nói như vậy, Tô Giai Niên cũng có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu. Tóc cậu hơi xoăn tự nhiên, lúc này dậy sớm cũng chưa kịp xử lý gì cả, so với bình thường xõa tung hơn, Trầm Diễm nhìn mà thấy tay mình ngứa ngứa, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt một chút, xúc cảm so với lông cún cũng không khác nhau là bao.
Hai người vừa đi ra ngoài vừa thảo luận, cuối cùng quyết định đến một trung tâm thương mại có tiếng ở gần công ty ăn lẩu.
Trầm Diễm gọi điện thoại trước cho trợ lý sau đó xác định địa điểm, hai người ngồi xe chuyên dùng trở về, trên đường Tô Giai Niên giống như hơi mệt mỏi, dựa vào vai của Trầm Diễm mơ màng sắp ngủ, ngọn tóc nghịch ngợm như có như không cọ cọ lên mặt Trầm Diễm ngưa ngứa.
Anh tìm một cái gối dựa lót trên vai để cho Tô Giai Niên có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút, tiểu tử này trên mắt còn lưu lại quầng thâm nhàn nhạt, có thể rõ ràng thấy được, xem ra nửa tháng qua thức đêm không ít... Một lượng tài nguyên lớn trước giờ đều tỉ lệ thuận với áp lực trực tiếp, Tô Giai Niên còn quá nhiều thiếu sót, muốn tiến lên phía trước nhất định phải trả một cái giá không nhỏ.
Trầm Diễm nghe giọng cậu hơi khàn, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem món lẩu chuyển thành món gà hầm dừa.
Từ sân bay đến trung tâm thành phố mất khoảng 1 giờ rưỡi, trên đường không bị kẹt xe, chỉ là trên đường lòng vòng khiến Trầm Diễm cũng có chút buồn ngủ, dứt khoát dựa vào nhau nghỉ ngơi tạm trong chốc lát, khi xuống xe cũng đã hơn 10 giờ, vừa kịp thời gian ăn một chút trước khi vào họp.
Vào tiệm cơm, Trầm Diễm ngựa quen đường cũ gọi món, lại một mình muốn một phần cơm rang thịt. Chờ canh dừa được mang lên, cho lên bếp đun nóng xong, người phục vụ lại đem gà đặt vào, sau đó hẹn thời gian quay lại. Tô Giai Niên nhìn ngọn lửa rực rỡ sắc màu, lộ ra vài phần chờ mong.
Cậu sinh sống ở nước ngoài một khoảng thời gian quá dài, khi khoai tây cùng gà rán không thỏa mãn được khẩu vị của mình, cậu chuyển sang học cách tự nấu những món mình thích ăn, dần dần luyện được một tay trù nghệ không tồi... Tuy rằng phần lớn là làm một cách lén lút, mượn cớ theo bạn cùng học tập để mượn dùng phòng bếp của người khác. Vậy nên sau khi về nước, cậu thấy món ăn nào mới đều sẽ muốn nếm thử hương vị, cho nên mới nháo thành thảm án lúc trước.
Khi đồng hồ cát sắp chảy hết, Trầm Diễm bỏ vung nồi ra, hương vị của dừa tỏa ra trước mắt, không giống như một nồi lẩu nhiều dầu mỡ. Anh múc một bát canh đưa tới trước mặt Tô Giai Niên, lại chọn mấy miếng ức gà vừa chín tới, cho thêm gia vị đặt vào đĩa, "Nếu cậu cảm thấy canh quá nhạt, cho thêm chút gia vị vào, hương vị sẽ càng ngon hơn."
Tô Giai Niên thụ sủng nhược kinh chớp chớp mắt, gần như cẩn thận bưng chén lên, múc một ngụm canh thổi nguội rồi cho vào miệng, trong nháy mắt, thịt gà ngấm vị dừa có hương vị đặc trưng lan tỏa trong miệng, nước canh ấm áp theo cổ họng xuống đến dạ dày. Đây là do ở nước ngoài không được nếm đồ ăn ngon, mang theo lý giải đặc biệt về món ăn của người Trung Quốc, ức gà trắng nõn được rưới nước tương được điều chế từ quả kim quất, hương vị ngọt thanh, dư vị vô cùng.
Trầm Diễm thấy cậu ăn đến vui vẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng lấy một chén canh chậm rãi uống. Cơm rang thịt lạp cần một ít thời gian, hai người nhanh chóng ăn xong thịt gà, Trầm Diễm lại cho thêm một chút mì, thêm rau dưa và thịt bỏ vào trong nồi, canh dừa có vị thịt gà rất ngọt vừa vặn ngấm vào rau, tuy nguyên liệu đơn giản nhưng hương vị lại đủ khiến người ta kinh hỉ.
Sau khi ăn xong cũng vừa lúc cơm rang được mang lên, có thể nhìn thấy phía bên trên là rất nhiều đồ khô, ngời phục vụ đem cơm đảo lên, lại dựa theo yêu cầu của Trầm Diễm, đem cơm cháy đặt riêng ra một bên. Trầm Diễm nướng phần cơm kia đến vàng giòn mới đẩy đến trước mắt Tô Giai Niên: "Nhanh chóng ăn đi, để nguội sẽ không giòn."
Người kia đang dùng một tư thái vô cùng ưu nhã gặm một cái ngô mới ra lò, bởi vì nóng nên cậu gặm vô cùng cẩn thận, có điều cho dù là cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì môi vẫn cứ đỏ lên. Trầm Diễm thu vào trong mắt, không biết vì sao lại liên tưởng đến hình ảnh một chú thỏ đang gặm củ cải, không nhịn được bật cười.
Tô Giai Niên thấy anh cười, cũng cười theo, duỗi tay lấy một chút cơm cháy trong bát để ăn, trong miệng là cơm cháy giòn xốp ngập đầy hương vị.
Hai người đàn ông trưởng thành trên cơ bản đã ăn hết một bàn đồ ăn, cơm chiên thịt lạp mỗi người cũng ăn đến ba, bốn phần, Trầm Diễm ăn một nửa, còn lại đều vào trong bụng đối phương. Tô Giai Niên ăn đến no căng, ợ một tiếng, bộ dáng sắp không ngồi nổi ở trên xe, Trầm Diễm dứt khoát lôi cậu về công ty, cũng coi như là để tiêu thực.
Kết quả là, bọn họ vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại, Trầm Diễm lập tức mẫn cảm phát hiện ra sự khác thường từ xung quanh, mạnh mẽ quay đầu lại, quả nhiên gặp phải ánh đèn của máy ảnh lóe lên, anh để Tô Giai Niên lại rồi cất bước đuổi theo, kết quả là đối phương chạy quá nhanh, Trầm Diễm lại vừa ăn cơm xong, chạy được vài bước đã thấy dạ dày run rẩy, thiếu chút nữa là phun ra luôn.
Anh buộc phải dừng bước chân lại, vịn vào tường thở phì phò, Tô Giai Niên tiến đến bên cạnh gọi "Trầm ca..."
Trầm Diễm hít một hơi thật sâu, lấy di động trong túi ra, gọi cho trợ lý một cuộc điện thoại: "Tôi dang ở trước của của trung tâm XX... Đối diện với cửa công ty, có phóng viên chụp lén... Không rõ là của đài nào, thế nhưng tôi không muốn những bức ảnh đó xuất hiện ở bất kì nơi đâu, hiểu không?" Anh nói tới đây thì cúp máy, Tô Giai Niên ở bên có chút lo lắng nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, duỗi tay lau thay cho anh lại bị Trầm Diễm nghiêng đầu né tránh.
Anh thoạt nhìn có chút mỏi mệt, tươi cười cũng theo đó nhạt đi một chút, "Đi thôi, trước tiên đi về đã... Cũng không biết còn phóng viên nào ở quanh đây hay không." Tuy nói như vậy nhưng tay anh lại không nhịn được lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Tô Giai Niên, không nhẹ không nặng nhéo nhéo một chút.
"Yên tâm, những bức ảnh kia sẽ không truyền được ra ngoài." Cậu tốt như vậy, tôi sẽ không để cho kẻ khác thấy được. Kịp thời bỏ tầm mắt sang một bên, Trầm Diễm đem nửa câu nói sau nuốt trở lại trong bụng.
Anh buông tay đi về phía trước, không chú ý đến ánh mắt phía sau của Tô Giai Niên đang dần dần tối lại, cùng với đó là dục vọng trần trụi nơi đáy mắt, chỉ trong chớp mắt lại nhanh chóng được che giấu kĩ càng.
Tô Giai Niên đi lên cùng, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách trước sau nhất định với đối phương, hai người cứ một trước một sau như vậy trở lại công ty, Trầm Diễm đi lên tầng trên tham gia cuộc họp, Tô Giai Niên dừng lại ở phòng thu âm lầu 8 nhưng lại cố chấp đi cùng lên tầng cao nhất, nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại phía sau lưng anh.
Hôm nay, trong quá trình học cậu hơi thất thần, bị lão sư hung hăng mắng cho một trận, sau đó điều chỉnh lại trạng thái, cũng không làm ra sai sót gì lớn nữa.
Chỉ là đến buổi tối, sau khi trở lại phòng ngủ, Tô Giai Niên cầm nhạc phổ trong tay, vừa hát vừa nghĩ có gì đó không thích hợp, cậu cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì, chờ trên tay cầm di động theo bản năng, thấy tên của Trầm Diễm trên Wechat mới đột nhiên nhớ ra, mình đã quên hát cho anh nghe mất rồi.
Muốn đi tìm anh nhưng lại sợ bản thân mình cầm lòng không được lại để chuyện khác xảy ra, Tô Giai Niên ôm di động nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở phần ghi âm ra, hát đôi câu trong bản nhạc.
Cậu hát xong lại xóa đi, hát xong lại xóa, cứ lặp đi lặp lại đến mấy tiếng đồng hồ, giọng nói cũng trở nên khản mới hát được một lần mà mình cảm thấy tốt nhất. Kiểm tra lại một chút rồi gửi phần thu âm này đi, Tô Giai Niên cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ, khe khẽ cất tiếng hát bước vào phòng tắm.
Trầm Diễm đến công ty sau đó mất một khoảng thời gian rất dài để sắp xếp lại công việc đã chất thành núi, sau khi mở ba cuộc họp, chờ đến khi ra khỏi phòng họp thì trời cũng đã tối, trợ lý nói Tô Giai Niên để lại đồ ăn cho anh ở nhà ăn, có điều giờ cũng đã nguội ngắt. Trầm Diễm cho vào trong lò vi sóng, trong lúc đó lại tiếp điện thoại một khách hàng, chờ đến khi kết thúc cuộc gọi thì cơm cũng đã lại nguội trở lại, đành phải hâm nóng lại thêm một lần.
Chờ đến khi xong hết mọi thứ cũng đã hơn 10 giờ, mơ mơ màng màng được trợ lý đưa về nhà, Trầm Diễm ngã vào trong sô pha nằm liệt ở đó một lúc mới lại tìm được sức bò dậy ném mình vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm chốc lát, không biết vì sao lại nhớ đến một màn hoang đường trước đây, Trầm Diễm đỏ mặt chỉnh lại nhiệt độ của nước, để cho nước ấm hạ nhiệt độ thấp hơn một chút, chờ bản thân "Bình tĩnh" lại mới ra khỏi phòng tắm.
Chỉ là cứ như vậy cũng giúp anh thanh tỉnh hơn một chút, nằm trên giường mở di động ra, vừa nhìn đã thấy Tô Giai Niên gửi đến một tập tin ghi âm, có chút sửng sốt.
Sau đó anh nhấn một cái mở ra, tiếng hát mang theo chút khẩn trương của Tô Giai Niên từ trong di động truyền đến, nói thật, cũng không hẳn là hay, chỉ đạt đến trình độ của một người thường xuyên hát karaoke, nhưng so với ma âm buổi ban đầu thì cũng coi như là một bước tiến không nhỏ.
Bài hát Tô Giai Niên chọn là một ca khúc có giai điệu bắt đầu tương đối nhẹ nhàng, cũng không phải là một bài hát đặc biệt khó, âm điệu bình bình, các nốt cao cũng chỉ có 1-2 cái, có điều Tô Giai Niên vẫn phải cố hết sức để hát, ngay cả Trầm Diễm còn có thể nghe ra, vậy người ngoài càng không phải nói...
Anh đã gặp qua rất nhiều ca sĩ ưu tú, nhưng lại không có một ai giống như Tô Giai Niên... Đáng yêu như vậy. Ngón tay Trầm Diễm linh hoạt trượt lên một chút, đếm đếm cũng phải hơn 30 bản thu âm như vậy, kiểm tra qua cũng phải đến lần thu thứ 20 mới đem gửi cho anh, chính là một bản tốt nhất trong số đó.
Trầm tổng xem qua rồi cuối cùng cũng phải nhìn với cậu bằng con mắt khác, ngoại trừ một người được coi là "Mối tình đầu" kia, là người lăn lộn nhiều năm trong các bụi hoa như vậy, lại lần đầu tiên bị người manh đến run sợ, hận không thể ngay lập tức chạy đến bên đối phương, ôm lấy người rồi tàn nhẫn thân cận...
Có điều, cái này cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Tiểu nhân trong lòng thò ra một chân lại bị ánh sáng chói mắt ngoài phòng dọa cho rụt lại trong bóng tối, anh không dám tùy tiện đánh cuộc, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng anh chính xác là không muốn để cho mình phải chịu thua thêm bất kì một lần nào nữa...
Nhìn lại đi.
Có chút trốn tránh nghĩ như thế, Trầm Diễm vô ý thức chọn phát lại đoạn ghi âm kia, một lần lại một lần cho đến tận khi tiến vào mộng đẹp, di động rơi xuống mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro