🌷Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm đứng ở bậc thang trước cửa khách sạn, bàn tay run rẩy đem thuốc lá châm lửa rồi nhét vào miệng.
Anh uống hơi nhiều, tầm mắt tranh tối tranh sáng, nơi nơi đều là ánh sáng khiến người ta hoa mắt; nhả ra một ngụm khói thuần trắng, giống như muốn đem hơi rượi nồng đậm trong người đem ra theo, hút xong một điếu thuốc cũng cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút, anh cúi đầu để tầm mắt có thể thấy được rõ ràng hơn.
Tên nhóc Tô Giai Niên kia không biết đã chạy đi đâu, từ sau khi kết thúc cuộc gọi, Trầm Diễm đã đợi ở đây gần 20 phút... Nếu đối phương vẫn luôn đợi ở tiệm cà phê đối diện, căn bản sẽ không cần đợi lâu như vậy. Trầm Diễm nghĩ, trong lòng có cảm giác hơi bực bội, giống như đang phải đứng trên sân tập thể dục vào giữa trưa hè vậy, bị ánh mặt trời bỏng rát chiếu cả đỉnh đầu và phía sau lưng, nóng đến khiến người hoa mắt.
Vì vậy bất tri bất giác một gói thuốc lá chỉ còn khoảng 1 nửa, cuối cùng Tô Giai Niên cũng đến trước khi Trầm Diễm kịp phát hỏa.
Cậu mở cửa xe thể thao của Trầm Diễm, lái xe dừng ở trước mặt Trầm Diễm, cửa kính xe mở ra lộ ra một gương mặt tuấn mĩ.
"Trầm, Trầm ca..." Bởi vì chạy suốt một đường quay lại đây, trên trán cậu đầy mồ hôi, giọng nói cũng mang theo hơi thở hổn hển, thấy sắc mặt Trầm Diễm vô cùng kém, cậu có chút áy náy lên tiếng xin lỗi: "Thật xin lỗi, em về muộn..."
Thẩm Diễm ừ một tiếng, kéo cửa ra rồi ngồi ở ghế phụ, kết quả vừa ngồi xuống lại ngửi thấy mùi nước hoa.
Là một loại hương vị nhàn nhạt, hương hoa thanh tỉnh, giống như một mảnh sương sớm đọng trên cánh hoa hồng vào sáng sớm, cũng không khó ngửi... có điều nó không nên xuất hiện ở nơi này.
Đây là nước hoa dành cho phụ nữ, anh nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng trên người Tô Giai Niên đang chuyên chú lái xe, đối phương hình như hơi khẩn trương, sống lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, ngón tay nắm chặt, trên da còn lưu lại một chút dấu vết.
Mà quan trọng nhất chính là... Tô Giai Niên đã đổi một chiếc quần mới, cậu vốn dĩ mặc chiếc quần jean do chính Trầm Diễm tự mình chọn, sau có mấy tiếng lại biến thành một chiếc quần tây màu xanh đen, Trầm Diễm nghĩ một chút, đột nhiên lại bắt đầu muốn hút thuốc, anh lấy hộp thuốc, châm lửa một điếu cuối cùng.
"... Cậu đến muộn như vậy, cậu đã đi đâu?"
"Em em em..." Tô Giai Niên hơi khẩn trương, cậu cảm thấy bản thân mình đã đồng ý sẽ đưa đón đối phương, trên đường lại bị kéo ra ngoài dạo phố là vô cùng thiếu trách nhiệm, huống hồ thoạt nhìn bộ dáng hiện tại của Trầm Diễm rõ ràng là tâm trạng đang không tốt, khả năng lần này bản thân đã thật sự làm sai rồi: "Em gặp một người quen cũ ở tiệm cà phê..."
Cậu đem việc gặp gỡ của mình và Trần Huân nói rõ ràng, trên đường Trầm Diễm không nói nửa lời, chỉ im lặng nhả khói, chờ hút xong thuốc rồi Tô Giai Niên cũng vừa vặn kể xong, trộm liếc mắt nhìn anh, đáng tiếc ánh sáng quá mờ, cậu không nhìn thấy rõ biểu tình của Trầm Diễm.
Hương vị nước hoa phái nữ từng đợt thâm nhập vào khứu giác lại bị khói thuốc lá giấu đi hơn phân nửa, trong xe là khói lửa mịt mù, Trầm Diễm sắp bị sặc đến nơi nhưng anh cố tình không muốn mở cửa sổ, anh không muốn nghe Tô Giai Niên giải thích, cũng không muốn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ kia.
Hơi men trước đó khiến anh rơi vào ngõ cụt, Trầm Diễm không biết mình đang khó chịu vì cái gì... trong lúc lão tử phải uống rượu nói chuyện làm ăn với người ta, cậu ta cư nhiên lại dám cùng người khác đi dạo phố? Cái này cũng thôi đi, lại còn mang theo đầy một người dính mùi nước hoa... Các người như vậy là có bao nhiêu gần gũi? Cô ấy dán lên trên người của cậu sao? Quần phải thay là vì dính phải cà phê, vậy vì sao không nghiêng không lệch chỗ khác mà lại đổ trên người của cậu?
Thấy anh im lặng thật lâu, Tô Giai Niên thử gọi một tiếng: "Trầm ca?"
"Câm miệng." Trầm Diễm khàn giọng ngắt lời của cậu, lại bị khói chưa tan hết làm sặc, liên tục ho khan.
Tô Giai Niên vội vàng dừng xe ở ven đường, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng phập phồng của đối phương, độ ấm của lòng bàn tay xuyên qua áo sơ mi đến giữa lưng của Trầm Diễm, anh khẽ run rẩy theo bản năng nhưng lại cưỡng bách bản thân khôi phục lại sự bình tĩnh.
"Trầm ca, thân thể của anh có phải không thoải mái hay không? Trước tiên anh uống chút nước đã được không..." Giọng nói trẻ tuổi của Tô Giai Niên nhỏ nhẹ vang lên an ủi người đàn ông đang nổi giận, "Em sai rồi, em không nên để anh lại đó rồi theo người khác đi dạo phố, nếu anh, nếu anh không thích, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa... Anh đừng tức giận..."
Kỳ thật, sau khi trải qua cơn ho vừa rồi Trầm Diễm đã không còn tức giận như trước, ngược lại phát hiện ra bản thân mình đối với Tô Giai Niên có chút dục niệm như vậy thật không nên, anh không muốn bản thân giống như một nữ sinh giận dỗi, đi hạn chế mối quan hệ của Tô Giai Niên, nhưng lại sợ sau khi mình nói xong, đối phương lại tiếp tục phóng túng, rời khỏi lòng bàn tay của anh.
Kỳ thật chính bản thân mình đối với Tô Giai Niên thật sự có khác biệt hay sao? Ngày đó, trong bữa tiệc nhiều người như vậy, nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều người có tâm tư như mình, chỉ là động tác không được nhanh như mình mà thôi... Trầm Diễm suy nghĩ hơi lung tung rối loạn, càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, từ khi nào anh lại bắt đầu lo được lo mất như vậy? Chẳng lẽ là do uống quá nhiều rượu nên đầu óc cũng không còn tỉnh táo hay sao?
Vì thế anh hơi hơi thẳng người lại, tránh đi sự đụng chạm của đối phương, Trầm Diễm quay đầu đi, ấn nút hạ cửa kính xuống, mặc cho gió đêm thổi vào.
"Đi thôi," anh nói: "Trước tiên về nhà đã."
Tô Giai Niên lái xe đến dưới lầu, sau khi đỗ xe vào vị trí, Trầm Diễm cũng không vội vã ra ngoài, chỉ ôm cánh tay, ánh mắt dừng trong khoảng không một chút giống như đang thất thần.
Tô Giai Niên thấy anh như vậy, tất nhiên cũng không dám cử động trước, là một đại thiếu gia cả đời xuôi chèo mát mái, Trầm Diễm là người đầu tiên khiến cho cậu tồn tại cảm giác muốn lấy lòng. Loại cảm giác này thật mới lạ, Tô Giai Niên cũng không có cách nào hình dung được, giống như chỉ cần giữa mày của vị Trầm tổng này có thể giãn ra, cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ... Vô cùng vui vẻ.
Vì vậy cậu lại không tự giác nhớ tới lời nói kia của Trần Huân... Đối phương cố ý đem nước hoa chuyên dùng cho phụ nữ sịt lên người của cậu, mỹ danh gọi là thử hương, ban đầu Tô Giai Niên cũng không đề phòng, nhưng sau đó mùi hương lại quá mức nồng đậm khiến cho cậu bị sặc mới đột nhiên nhớ đến, nếu Trầm Diễm ngửi được có thể cảm thấy mất vui hay không.
Trần Huân nghe thấy liền cười thật tươi, cô dùng tay nhéo nhéo gương mặt Tô Giai Niên đến đỏ bừng, một bên thở dài một bên nói: "Cậu em ngốc thật đấy, đàn ông đều là những kẻ chẳng ra gì, thứ gì càng đặt bên miệng lại càng không để ý, ánh mắt lại chỉ chuyên chú nhìn đồ ăn trong nồi không thể với đến. Không phải cậu muốn biết anh ta có thích cậu hay không sao? Vậy thử xem đi, thử xem trong lòng anh ta, cậu rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng..."
Ánh mắt của Tô Giai Niên lấp lánh, ngoài miệng lại vẫn nói: "Vạn nhất anh ấy tức giận thì phải làm sao?"
"Anh ta không vui vẻ gì vậy thì chứng tỏ là anh ta để ý đến cậu, mặc kệ là loại để ý gì... Cậu chỉ cần bắt lấy sơ hở này để kéo gần khoảng cách quan hệ của hai người." Trần Huân nói: "Nếu anh ta không để ý, cậu cũng có thể nhân đó mà thoát thân không phải sao?"
"Em..." Nhưng em không biết mình có thích anh ấy hay không.
Một câu này Tô Giai Niên không nói, cậu sống hơn 20 năm gần như chỉ trong một thế giới nhỏ của riêng mình, đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi đó, mà Trầm Diễm là người đầu tiên nguyện ý tiếp nhận con người của cậu, cậu muốn được đối phương coi trọng và yêu quý, nhưng cậu lại không thể nghĩ ra đó kì thật cũng chính là một loại dục vọng độc chiếm.
Chuyện tới bây giờ, hai người sóng vai ngồi trong không gian xe nhỏ hẹp, bãi đỗ xe khi đêm về thật yên tĩnh, Tô Giai Niên có thể nghe được hơi thở cùng nhịp tim đập của chính mình. Cậu quay đầu đi, nhìn hình dáng kia trong bóng đêm mơ hồ, lặng lẽ cong khóe miệng.
Anh quả nhiên để ý em, có phải không?
Có lẽ là nhiễm phải hơi rượu từ đối phương, Tô Giai Niên đánh bạo đến gần một chút, đôi môi ấm áp chạm lên thái dương hơi lạnh của Trầm Diễm, đặt một nụ hôn còn mềm nhẹ hơn lông vũ.
Trầm Diễm chỉ cảm thấy có một sự tiếp xúc vô cùng nhẹ rồi lập tức rời đi, chờ đến khi anh kịp phản ứng thì bàn tay đã bị người ta nắm lấy, bàn tay hơi nắm thành quyền bị Tô Giai Niên nhẹ nhàng mở ra, nắm một chút.
"Em đưa anh lên lầu." Cậu nói rồi mở cửa xe. Cậu buông tay rồi xuống xe, lòng bàn tay của Trầm Diễm vẫn còn lưu lại một chút độ ấm từ đối phương, bản thân lại thất thần, sau đó nghe được tiếng cửa kính xe được người gõ vang, Tô Giai Niên ở bên ngoài gọi: "Trầm ca, anh ra đi."
Đôi mắt Trầm Diễm chớp chớp, trái tim đột nhiên đập nhanh, giống như có một chớp mắt như vậy không khí đều sôi trào, máu nóng chảy mạnh, anh xuống xe gần giống như một loại chạy trốn.
Chân ngồi lâu nên hơi bủn rủn, khi đột ngột chạm vào mặt đất lập tức kêu lên một tiếng, sau đó cả người rơi vào một lồng ngực mang theo mùi nước hoa.
So với tưởng tượng còn ấm áp hơn.
"Trầm, Trầm ca?"
Âm thanh gọi tên anh của chàng trai trẻ tuổi vang lên trên đỉnh đầu, Trầm Diễm mở mắt ra, sau đó, từ cánh tay của đối phương đứng thẳng người lại.
"Trở về tắm rửa cho tốt." Anh nhăn mũi: "Hôi muốn chết."
Thật vất vả mới chờ được đến khi về nhà, bật điện đèn tường nơi hành lang, hai người nghiêng ngả lảo đảo vào phòng khách, Trầm Diễm ngồi trên sô pha, híp mắt nhìn đối phương bưng trà rót nước, sự buồn bực trong lồng ngực kia tan đi không ít. Anh lấy một cái gối ôm ôm vào trong lòng: "Trước tiên đừng động vào tôi, cậu đi thay quần áo đi, tôi nhìn không thoải mái..."
Hiếm khi anh có lúc tùy hứng như vậy, đôi mắt bị rượu làm hồng nửa khép mở, thân thể thon dài muốn gom lại thành một cục. Tô Giai Niên chỉ cảm thấy trên sô pha hiện tại là một con báo lười biếng đang nằm nghỉ ngơi, sau một cuộc đi săn đang thu lại răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn, càng giống một con mèo đang ngáp hơn.
Vì vậy, Tô Giai Niên đi tắm gội kĩ càng, cuối cùng mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái đi ra, tới chỗ Trầm Diễm đang chuẩn bị ngủ, nửa ôm nửa kéo người vào trong phòng tắm. Toàn bộ hàng trình Trầm Diễm đều lười cử động, mặc cho đối phương đùa nghịch như một đứa trẻ, chỉ việc nhấc tay nhấc chân để cởi quần áo, cuối cùng đem một chút sữa tắm bôi lên khuôn ngực trần trụi.
Trầm Diễm bị làm đến ngứa, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, Tô Giai Niên nhìn tóc mai bị nước làm ướt nhẹp, tiến lên cọ cọ thân mật.
Trên người cậu còn mang theo một mùi hương sữa bò nhàn nhạt, là mùi sữa tắm trong nhà Trầm Diễm, lúc này một tay dùng bông tắm tạo bọt, khiến cho mùi sữa đậm hơn một chút. Trầm Diễm có cảm giác mình đang được ngâm mình trong một bồn sữa bò, dưới đáy bồn tắm là lông mao mềm mại, thân thể mệt mỏi được ngâm mình trong làn nước ấm áp khiến cho mỏi mệt một ngày giảm đi rất nhiều. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trầm Diễm đè lại cánh tay của Tô Giai Niên đang định đặt trên trán anh, vài giọt nước theo đó xuất hiện, bắn tung tóe trên mặt hai người.
"Về sau không được cùng người khác đi dạo phố."
Anh nghiêm trang nói, trong giọng nói mang theo bá đạo không diễn tả được, Tô Giai Niên thấy được trái tim đang nhảy nhót của mình, đỏ mặt gật gật đầu: "Vâng."
"... Còn có, ngày mai tôi mua nước hoa cho cậu." Ngón tay của Trầm Diễm chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay xẹt qua chiếc mũi cao thẳng ướt dầm dề, lại dừng ở đôi môi hơi hé mở, "Mỗi ngày cần phải dùng, nghe thấy không? Nếu ngày nào đó tôi không ngửi thấy..." Anh nhẹ hừ một tiếng, trên cánh môi xuất hiện một khe hở nho nhỏ, "Xem tôi làm thế nào chỉnh cậu."
"Vâng..." Tô Giai Niên tiếp tục gật gật đầu, liếm liếm đầu ngón tay đối phương để lấy lòng, xúc cảm ngưa ngứa truyền đến, Trầm Diễm cảm thấy vui vẻ, nhéo một cái trên cái cằm nhòn nhọn của cậu: "Ngoan..." Giọng nói của anh thật nhẹ, giống như một tiếng thở dài: "Ca ca về sau sẽ không mắng cậu nữa."
Anh dựa vào đầu vai cậu, dưới tác dụng của rượu cùng nước ấm, sắc đỏ ửng lan đều trên làn da, gương mặt dán vào áo ngủ mềm mại của Tô Giai Niên, không che giấu mỏi mệt của chính mình nữa: "Giúp tôi tắm rửa sạch sẽ... Đêm nay chúng ta cùng ngủ."
Tô Giai Niên vâng một tiếng, bế anh ra khỏi bồn tắm, lại dùng khăn tắm tinh tế lau khô người giúp anh, bọc vào ôm đến giường.
Chờ đến khi cậu tìm được quần áo ngủ đến nơi, Trầm Diễm đã ôm gối đầu ngủ rồi, khăn tắm lung tung rối loạn phơi bày hạ thân trần trụi, dưới ánh đèn ánh lên một vầng sáng ái muội. Tô Giai Niên đứng ở đầu giường, ngón tay khẩn trương nhéo áo ngủ một chút, đột nhiên không nghĩ đến việc mặc cho đối phương nữa.
... Dù sao thì với thời tiết như bây giờ, có ngủ lõa thể cũng chẳng sao, cậu nghĩ vậy, rồi chỉ chọn lấy một chiếc quần tam giác, lôi kéo cặp chân thon dài của Trầm Diễm để mặc lên cho người kia, bỏ đi áo tắm dài, chui vào trong ổ chăn.
Hai thân thể trần trụi tiếp xúc với nhau trong chăn, so với tưởng tượng còn ấm áp hơn rất nhiều, Tô Giai Niên duỗi cánh tay, đem thân thể không tính là cường tráng của Trầm Diễm ôm vào trong lòng... Người sau ngáp một cái, hai mắt nhắm nghiền theo bản năng hướng về phía nguồn nhiệt cọ cọ.
Cứ như thế thuận lý thành chương mà ôm thành một đoàn... ái muội lại không tình-sắc. Tô Giai Niên tắt đèn đầu giường, căn phòng chìm vào bóng tối, cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình cùng Trầm Diễm, hết lần này đến lần khác, giống như một khúc nhạc bình thản triền miên.
Cậu chưa ngủ, cứ như vậy mở to mắt, chờ đến khi tầm mắt quen dần với hoàn cảnh hiện tại. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, rơi vào trong phòng, Tô Giai Niên nương theo một chút ánh sáng mông lung ấy cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Trầm Diễm, cậu nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh tuấn của đối phương, giống như đang vuốt ve một bảo vật vô cùng trân quý.
Cậu không có kinh nghiệm yêu đương, lại càng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, cậu chỉ nhớ rõ lần đầu tiên, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trầm Diễm kia, người kia mặc một bộ âu phục sắc trắng như tuyết, xuyên qua đám người ngợp trong ánh vàng son đến trước mặt cậu, hướng về phía cậu vươn tay, giây phút đó, tim cậu đập thật nhanh.
Khi đó cậu đã nghĩ thế nào? Cậu đã nghĩ, hóa ra, một người đàn ông cũng có thể đẹp đến thế.
Trầm Diễm không thể nghi ngờ là rất anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Tô Giai Niên không có nhiều hình dung ngôn từ hoa mĩ như vậy, cậu thậm chí không biết trong giây phút kia, cảm giác đó gọi là tâm động.
Không cần tiến thêm một bước, làm thêm một động tác, lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, mơ hồ có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy bên dưới, Tô Giai Niên nhắm mắt lại, hương vị sữa tắm quanh quẩn nơi chóp mũi, ngọt mà không ngấy, giống như uống một ly nước ấm trước khi ngủ, cậu nhắm mắt lại, rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro