🌷 Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm bị tiếng mở cửa đánh thức, tầm nhìn trước mắt đều trở nên mơ hồ, tư thế ngủ ngồi càng khiến anh cảm thấy cả cơ thể có cảm giác đau nhức khó miêu tả, ngực càng giống như có một tảng đá lớn đè lên làm cho ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Thế nhưng, cho dù có khó chịu như vậy, anh vẫn cố đỡ tay vịn để ngồi dậy, tay chống đầu, bày ra một tư thế ngồi ngay ngắn.
Sau khi ngồi dậy suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy vẫn là nên kéo rèm cửa ra thì tốt hơn. Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính sát mặt đất chiếu vào căn phòng khiến cho anh phải nheo mắt lại, cũng chính lúc này, Tô Giai Niên xông vào. Cậu thanh niên thường ngày luôn cư xử ôn hòa, vậy mà hôm nay lại có chút nóng nảy, chân dài bước nhanh tới trước bàn, ném điện thoại lên mặt bàn gây ra động tĩnh không nhỏ.
Tô Giai Niên chạy vội đến đây nên vẫn còn thở hổn hển, khuôn mặt trước giờ luôn mang nét cười giờ đây lại không có biểu tình gì, cậu mở giao diện phát nhạc, bật nhạc lên.
Trầm Diễm vốn dĩ không được nghỉ ngơi tốt, cả người vô cùng mệt mỏi, giờ lại bị tiếng đánh động của đối phương dọa đến suýt chút nữa thì suy nhược thần kinh. Thật vất vả mới có thể khiến cho bản thân tỉnh táo lại một chút, mở miệng nói, giọng khàn khàn: "Cậu đây là có ý gì vậy?"
Đầu óc của Trầm Diễm lúc này quả thật rất hỗn loạn, anh cũng chưa nghe được bài hát mà Tô Giai Niên bật là cái gì, chỉ cảm thấy đối phương đang làm ầm làm ĩ: "Cậu trước tiên im lặng đã..."
Tô Giai Niên hiếm khi bướng bỉnh như vậy, cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên buông giọng điệu thất vọng: "Trầm ca, đây là ý của anh sao?"
Trầm Diễm không rõ ý của cậu là gì: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Em biết hậu kì chỉnh sửa rất tốt nhưng đây không phải là điều mà em mong muốn". Tô Giai Niên buông mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu như em hát chưa được tốt, anh có thể nói cho em biết, em sẽ luyện tập nhiều hơn nữa mà không cần phải... không cần phải dùng cách này để đi lừa gạt người khác. Em không cần một thành tích, em chỉ là muốn thực hiện ước mơ của bản thân thôi."
Cậu nói nhiều như vậy kì thực cũng chỉ là đang ủy khuất, nhìn giống như cảm xúc đang bùng nổ nhưng trên thực tế, chỉ cần Trầm Diễm tùy tiện an ủi một câu, hoặc khích lệ một chút thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc, cậu đến không đúng lúc.
Trầm Diễm đã quá mệt mỏi, có quá nhiều thứ đè nén trong suốt mấy ngày nay, anh đã phải chịu đựng quá nhiều và cũng chẳng ai nói cho anh biết phải làm sao cho ổn. Có lẽ, Tô Giai Niên là một sự lựa chọn không tồi nhưng Trầm Diễm cũng không thể nói với cậu rằng mình đang phiền lòng, vậy nên anh chỉ im lặng, một chữ cũng không nói.
Anh cũng là một con người chứ không phải mình đồng da sắt, luyện được kim cương bất hoại thân. Có lẽ, nếu quay trở lại trước đây, anh còn có thể tìm một góc nào đó để điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng bây giờ, Tô Giai Niên lại nắm lấy tay anh, đưa anh ra khỏi góc tối, mang anh đến một nơi rộng lớn, rồi lại đẩy anh trở lại.
Hiện tại cũng không phải Trầm Diễm không hiểu đối phương đang cảm thấy khó chịu, nhưng anh chỉ muốn cậu ôm lấy anh, như vậy, chẳng có gì là không thể thay đổi, hay ít nhất anh cũng sẽ không thấy khó chịu như thế.
Cho đến giờ, Trầm Diễm phát hiện ra, anh vẫn chỉ có một mình, tự mình khóc, tự mình đau khổ. Vướng mắc trong lòng anh không có ai cảm thông, cũng không có ai nhận ra anh đang mệt mỏi hay muộn phiền, thậm chí đem lửa cháy đổ thêm dầu. Giấc ngủ không đủ, đại não hỗn độn, oán giận càng ngày càng lớn. Trầm Diễm cười châm biếm, cầm lấy di động trên bàn vứt ra ngoài.
Một tiếng động lớn vang lên cắt đứt sự ủy khuất của Tô Giai Niên, cậu trợn to mắt, trong mắt là thương tâm không cách nào che giấu, nhưng đáng tiếc, Trầm Diễm đã mệt đến nỗi chẳng mở nổi mắt ra thì làm sao có thể nhìn thấy?
Anh cúi đầu, dùng sức ấn lên huyệt thái dương, âm thanh nghẹn ngào: "Cậu hôm nay đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao?"
Tô Giai Niên cắn môi, hai cánh tay buông nắm chặt lấy quần áo: "Vốn dĩ là không phải như thế..." Nhưng cậu không cam lòng, trong thâm tâm vẫn mang theo hy vọng, nhỏ giọng hỏi: "Em chỉ muốn biết vì cái gì..."
Trong đầu truyền đến một cơn đau nhức, Trầm Diễm mỉm cười. Mặc dù lúc này đầu váng mắt hoa nhưng anh vẫn cố tình làm như không có việc gì, lưng dựa vào ghế, bày ra tư thế từ trên cao nhìn xuống: "Cậu muốn biết vì cái gì sao? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết là vì cái gì. Bởi vì lấy trình độ của cậu lại muốn trở thành một ca sĩ là một việc rất buồn cười. Tôi đã có lòng tốt, nguyện ý cho cậu một cơ hội, chúng ta chỉ kí hợp đồng một năm..." Anh cũng không muốn nói đến quá mức tàn nhẫn nên nói đến đây thì dừng lại. Nhưng đối với Tô Giai Niên mà nói thì những lời này lại là một sự đả kích. Cậu thanh niên đứng đó, thân hình cao lớn khẽ lay động, nước mắt như thể muốn rơi xuống nhưng lại bị cậu cố gắng kìm lại. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại hiểu bản thân không đủ tư cách. Mối quan hệ này, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sự chênh lệch, chỉ là do Trầm Diễm chưa bao giờ nhắc đến, vẫn luôn yêu thương chiều chuộng cậu mới làm cho cậu sinh ra ảo giác, tự cho mình tùy hứng như vậy.
Tô Giai Niên thừa nhận, khi mới gặp Trầm Diễm, cậu rất có hảo cảm với anh, vì thế nên mới có thể nói ra quan hệ "bao dưỡng" này sau lần phát sinh quan hệ lần đầu tiên. Sau đó, cậu lại cố tình xem nhẹ chuyện này, bản thân tìm mọi cách theo đuổi đối phương, hóa ra trong mắt đối phương bản thân lại là loại hạ tiện như vậy. Cho nên, dù cho cậu có nhớ kĩ mỗi việc, toàn tâm toàn ý trao gửi tình cảm đi chăng nữa thì cũng không thể xóa bỏ sự chênh lệch hiện tại.
Từ khi sinh ra đã ở trong hoàn cảnh "cẩm y ngọc thực", tự tôn của bản thân đã làm Tô Giai Niên theo bản năng né tránh vấn đề này, nhưng hôm nay, cuối cùng vẫn là vì những mâu thuẫn bên ngoài này, cậu không đủ tư cách để phán xét Trầm Diễm nhưng cậu vẫn biết bản thân mình cảm thấy thất vọng.
"Em cho rằng anh không giống bọn họ." Run rẩy nói xong câu này, Tô Giai Niên xoay người đi khỏi căn phòng làm cậu không thở nổi này, lại không nhìn thấy trong mắt của Trầm Diễm phiếm hồng trong khoảnh khắc cậu rời đi.
Theo tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn lại Trầm Diễm, anh ngồi đó, lưng dựa lên ghế mềm mại, cánh tay đặt trên bàn đã cứng đờ, khuỷu tay chống lên mặt bàn cứng rắn đã tê dại. Anh vẫn duy trì tư thế này, che mặt lại, cánh mũi run rẩy đem chua xót trong lồng ngực áp xuống, lòng bàn tay bưng lấy khuôn mặt vì đau khổ mà hơi vặn vẹo, anh muốn thở dài nhưng hô hấp lại phát run, tiếng khóc nhỏ vụn vang lên chốc lát rồi lại bị tiếng thở dốc che dấu trong chớp mắt.
Cứ duy trì tư thế ngồi cứng còng như vậy trong mười phút, anh đứng lên, loạng choạng bước vào phòng tắm.
Mấy ngày tiếp theo, Trầm Diễm lao đầu vào làm việc, có lẽ là do chuyên tâm vào công việc, các vấn đề lớn đều được giải quyết, các hạng mục đều có chút thuận lợi hơn. Thế nhưng liên tục làm việc suốt ngày đêm cùng với thời gian sinh hoạt bị đảo lộn trong một thời gian dài, một lúc nào đó cơ thể sẽ suy kiệt, có điều anh không thể dừng lại.
Chỉ cần có một chút rảnh rỗi, chỉ cần nhắm mắt lại một chút, hình ảnh của Tô Giai Niên sẽ xuất hiện mang theo bao hồi ức tốt đẹp. Rõ ràng sự việc xảy ra cũng chưa lâu nhưng lại mang đến cảm giác như đã cách rất xa.
Anh thậm chí còn có chút hoảng hốt-mình đã đem đối phương đẩy đi thật xa sao? Trầm Diễm cũng thường lặng lẽ ôm một tia hi vọng, rằng Tô Giai Niên sẽ đến xin lỗi, thế nhưng anh cũng hiểu, trên thực tế, Tô Giai Niên nhìn như một người ôn hòa nhưng lại là kẻ cố chấp, cũng khác biệt so với các tình nhân khác của anh. Cậu giống như một tờ giấy trắng đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, cũng chính vì thế mà Trầm Diễm yêu thích cậu. Anh cũng đã thử dung túng cho cậu để cậu thực hiện lý tưởng của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được sự thật, giống như một đóa hoa trắng tinh khôi cũng không thể tồn tại khi rời xa đất mẹ cho dù nó có bụi bặm và dơ bẩn đi chăng nữa.
Bọn họ từ lúc bắt đầu cho đến giờ vốn chính là hai người của hai thế giới khác nhau. Cái mà Tô Giai Niên muốn là thực hiện một giấc mơ, mà Trầm Diễm chỉ cần thỏa mãn dục vọng, hiện giờ mơ ước đã tan vỡ, chỉ còn lại đơn thuần dục vọng mà thôi.
Thế nhưng, những ôn nhu chân tình ngày ấy, những tháng ngày ấm áp bên nhau, chẳng lẽ toàn bộ những điều đó chỉ đơn thuần là bởi giao dịch hay sao? Trầm Diễm biết không phải vậy, thế nhưng chuyện đến nước này, mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa, bọn họ gay gắt với nhau chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ nhưng cả hai lại đều không có dũng khí đi giải thích với đối phương.
Phải mở miệng như thế nào đây? Chẳng lẽ nói ban đầu tôi đúng là vì coi trọng khuôn mặt của cậu? Gần đây, bởi vì quá mệt mỏi nên hôm đó mới nặng lời với cậu, cậu có thể tha thứ cho tôi được không? Cho dù có chấp nhận nói như vậy đi chăng nữa, những thương tổn kia có thể đền bù lại sao? Huống hồ, Trầm Diễm cũng không nói dối, anh chỉ nói ra sự thật về giấc mơ viển vông kia. Mộng ước mà Tô Giai Niên theo đuổi vốn dĩ không thể thành hiện thực, có làm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là công dã tràng, mà bản thân anh cũng chỉ có thể nói rõ cho cậu biết như thế.
Thương nhân sẽ cân nhắc thiệt hơn, đây là bản năng suốt bao năm qua của Trầm Diễm, huống hồ bọn họ quen biết còn chưa tới nửa năm, từ gặp gỡ đến động lòng đều ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức không chân thật.
Đầu óc gặp phải kích thích tình cảm làm cho nóng lên cuối cùng cũng có thể bình tĩnh một chút mà suy nghĩ, vì vậy Trầm Diễm nghĩ, đợi một thời gian có thể sẽ tốt hơn, nói không chừng tất cả chỉ là do tinh trùng lên não, bản thân mình cũng không thích đối phương nhiều như vậy.
Vì vậy, anh lao đầu vào công việc, không dám để cho mình rảnh rỗi, chỉ sợ bản thân xúc động đi tìm Tô Giai Niên, dựa vào cái gì mà anh phải là người cúi đầu trước?
Anh đại khái chính là một kim chủ vô cùng thất bại, cúc hoa bị thượng không nói, cãi nhau lại còn muốn chủ động nhận lỗi, trên đời làm gì có chuyện buôn bán lỗ vốn như vậy? Nhưng dù cho có vậy, Trầm Diễm vẫn không nhắc đến việc giải trừ hợp đồng này.
Anh không muốn cứ thế mà buông tay, lại không muốn chủ động cúi đầu, thậm chí cũng không muốn nghĩ đến chuyện này, vì vậy, anh chỉ có thể dùng công việc để giảm bớt áp lực về vấn đề tình cảm, cứ như vậy giằng co gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, Trầm Diễm chỉ có hai địa điểm để đi là nhà và công ty, thời gian còn lại chính là để chiếu cố Cà Phê, chỉ là không có Tô Giai Niên nhắc nhở thường xuyên, đồ ăn vĩnh viễn lạnh ngắt ở trên bàn, đợi đến khi cho được vào miệng cũng phải bỏ vào lò vi sóng hâm lại vài lần, rượu một ly lại một ly, mắt mỏi đến đỏ bừng nhưng đầu óc lại hoàn toàn tỉnh táo, buông màn nằm trên giường cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ nên kéo ngăn kéo ở đầu giường, tìm được một viên thuốc ngủ thường dùng, uống vào. Nước lạnh mang theo viên thuốc trôi xuống dạ dày làm sao có thể bằng một ly sữa nóng Tô Giai Niên mang đến.
Trầm Diễm cũng không tự mình phát hiện ra, anh dường như tự ngược chính mình, lao đầu vào công việc cũng chỉ vì đang đợi đối phương nói một lời xin lỗi, nhưng anh vẫn không chờ được đến lúc đó.
Ngược lại, Tô Giai Niên bị vấn đề về đĩa nhạc tạo nên một đả kích quá lớn, thậm chí bản thân nhất thời rơi vào mờ mịt, không biết bản thân muốn tiếp tục không từ thủ đoạn, được ăn cả ngã về không hay không muốn tiếp tục nữa. Nhưng cậu cũng đã không biết nếm bao nhiêu khổ mới đến được bước này, nếu như bảo cậu từ bỏ, cậu thật không cam lòng.
Nhưng một khi nhớ đến lời nói của Trầm Diễm, dũng khí dường như bị rút mất, cậu cũng biết bản thân mình vốn không có thiên phú, vậy nên mới luôn cảm tạ Trầm Diễm đã nguyện ý cho cậu một cơ hội, rồi lại không thể chấp nhận được việc đối phương ăn ngay nói thật.
Giống như bị một chậu nước lạnh dội từ trên xuống dưới, gió lạnh thổi một cái là lạnh đến tận xương tủy, cứ vậy, nhiệt huyết ban đầu không sợ khó khăn gian khổ đều bị đông lạnh, cậu không còn động lực, chỉ có thể bất lực bồi hồi tại chỗ.
Nếu lựa chọn tiếp tục, như vậy cậu lại gặp phải một vấn đề, chính là duy trì thân phận không bình đẳng hiện tại... Lúc trước là Trầm Diễm nguyện ý nhượng bộ mới khiến cho một người cao ngạo như vậy chấp nhận nằm dưới. Nhưng hiện tại đối phương không vui, muốn anh cam chịu việc như vậy chưa chắc đã được.
Cậu không thể chịu đựng nổi việc Trầm Diễm ôm người khác, không chịu nổi việc anh cười với người khác, ngay cả chạm vào cũng không được. Tô Giai Niên một mặt cố chấp như vậy, giống như việc một đồ vật trân quý được mình phát hiện ra lại bị kẻ khác cướp mất, cho dù tính tình có tốt đến mức nào chăng nữa cũng sẽ tức giận.
Có phải mình đã quá tham lam rồi không?
Tô Giai Niên cũng từng nghĩ qua như vậy, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là người hào phóng, xuất thân từ gia đình danh giá nhưng lại chưa bao giờ tự cao tự đại, cũng chưa bao giờ dùng thân phận để áp chế người khác... Nhưng Trầm Diễm là người đặc biệt, cách hành xử của anh không giống những người khác, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ cậu đã muốn nắm bắt anh, ôm lấy anh, chiếm giữ anh.
Do đâu mà nảy sinh tình cảm không thể không chế này? Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên ở thế gia, cậu đã sớm nhìn chán cảnh nghìn bài một điệu của giới thượng lưu, mà Trầm Diễm giống như một ly rượu thượng hạng của nơi phồn hoa, nồng nàn, thuần hậu làm say lòng người, chỉ có thể cho vào đó một viên đá để nó chậm rãi làm tan ra, nhưng như vậy sẽ phá hỏng độ tinh khiết của rượu, vì vậy cậu lựa chọn dùng lửa.
Ngắm ly rượu bừng lên ngọn lửa màu lam, sau khi nhấp vào sẽ tự động tắt, hóa thành nguồn nhiệt cay nồng, ùa vào dạ dày, lan ra mỗi mạch máu và tế bào. Đây là cảm giác mà Trầm Diễm mang đến cho cậu, giống hệt với tên của anh.
Chuyện đến bây giờ giống như ngọn lửa kia yên lặng lụi tàn, Tô Giai Niên đứng ở một góc thế giới cuối cùng cũng hiểu được tư vị này, hóa ra, đây là cái gọi là nhất kiến chung tình.
Hóa ra, cậu thật thích anh.
Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã thích anh.
Giống như tiếng sấm mùa xuân phá vỡ băng sương, trong lòng như sương trắng hóa gió xuân, giống như bong bóng xà phòng đủ loại sắc màu được gió thổi đầy trời, mỗi một cái đều phát ra hình ảnh ở chung của bọn họ trước kia, nửa năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng phải là dài nhưng bất tri bất giác phát hiện ra, hóa ra, cũng có nhiều chuyện như vậy.
Tô Giai Niên không muốn từ bỏ ước mơ, cũng sẽ không từ bỏ Trầm Diễm, đây là lần đầu tiên trong đời cậu muốn ích kỉ, không sợ không thể có được cả cá và tay gấu nhưng cậu vẫn muốn thử một lần...
Bởi vì cậu chính là người như vậy.
Bởi vì Trầm Diễm thích dạng người này: đơn thuần, thiên chân vô tà nhưng lại cố chấp với lý tưởng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro