🌷 Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của Lý Bình Lãng, Lý thiếu gia ngày thường giao thiệp rộng rãi, hồ bằng cẩu hữu có thể ngồi đầy một chiếc xe buýt, sinh nhật đương nhiên cũng bao trọn một quán bar để mở tiệc mừng... Trầm Diễm vừa mới kết thúc cuộc họp đã bị gọi tới, đầu óc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nội dung của cuộc họp, nhưng nếu lên kính rượu muộn e rằng có hơi thất lễ. Có điều, mắt nhìn thấy phía trước quá nhiều người, có muốn lên cũng không chen lọt, anh tìm một chỗ ngồi tạm, đợi lát nữa ít người hơn sẽ lên.
Đến bản thân anh đi tới cũng nói một tràng dài lý do vì sao có một khoảng thời gian biệt tăm... Vì sao thì không cần nói cũng tự hiểu. Hiện giờ nghĩ đến, Trầm Diễm cũng thấy ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ đến chính mình cũng sẽ yêu thích một người đến như thế, nếu không phải lần đó xảy ra cãi vã, có lẽ tình trạng yêu đương này còn kéo dài một khoảng thời gian nữa... Thế nhưng có thể thoát khỏi loại trạng thái đó có vẻ cũng không tồi?
Anh chưa bao giờ dừng lại vì bất cứ chuyện thị phi nào, cho dù lúc trước cũng có thể tính là vì sắc đẹp làm nhiễu loạn tâm trí, nhưng lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, Tô Giai Niên cũng chỉ là một người giống như Tề Băng năm đó, tưởng rằng có thể cùng đối phương vượt qua cả đời, cuối cùng kết quả lại như thế nào cơ chứ?
Cả đời quá dài, anh không cần thiết phải vứt bỏ cả một khu rừng rậm chỉ vì một thân cây... Không chút để ý nghĩ ngợi, bất tri bất giác, một ly rượu cứ thế trôi xuống dạ dày, thân thể vì cồn dâng lên một trận khô nóng. Trầm Diễm đưa tay nới lỏng cổ áo, đưa tay tuỳ ý cởi cà vạt ra, đang định hút một hơi thuốc thì cách đó không xa, đám người đột nhiên vỗ tay hoan hô ầm ĩ, tiếng thét chói tai như thể muốn đem nóc nhà thổi tung. Trầm Diễm giật mình, bật lửa theo đó rơi xuống sô pha, anh cúi đầu lần mò nửa ngày cũng không thấy, đang định tìm nhân viên phục vụ để mượn thì thấy được Lâm Độ đang tiến vào từ phía cổng lớn.
Địa vị của Lý Bình Lãng ở trong vòng giao tiếp dường như có thể quen biết bất cứ ai, đang nghĩ ngợi bản thân cũng nên tiến lên chào hỏi một chút, lại cảm thấy biểu tình đối phương có chút cứng đờ... Trầm Diễm tò mò nhìn theo tầm mắt hắn bèn phát hiện người thanh niên không quen biết đứng bên cạnh Lý Bình Lãng, nhưng do ánh sáng quá mờ, anh chỉ có thể thấy người đó vóc dáng cao lớn chứ không rõ mặt.
"Nào, mọi người cùng tới đây đi, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là Giản Nhiên, mới vừa từ nước ngoài trở về, lúc trước cũng đã từng nhắc tới... đây là Lâm tổng, Lâm Độ, ông chủ lớn, ngày thường thường tương giao." Âm thanh của Lý Bình Lãng thông qua mic vang vọng trong quán bar, Trầm Diễm đứng ở chỗ tối rõ ràng nhìn thấy biểu tình không duy trì nổi nữa của hai vị đương sự, trong ánh mắt phát ra tia lửa như muốn thiêu chết đối phương. Đúng là có điểm ý tứ, mấy ngày trước còn hay nghe Lâm Độ kêu mới tìm được mấy sinh viên sạch sẽ thành thật... sẽ không phải vị trước mắt này là một trong số đó đấy chứ?
Anh vừa nghĩ vừa đi qua quan sát khuôn mặt đối phương, tiểu hỏa nhi tuổi không lớn, thân hình lại cực kì có tính áp bách, đứng cùng Lâm Độ dường như còn cao hơn một chút, càng chưa nói đến cơ bắp rắn chắc... những cái khác khoan nhắc tới, chỉ riêng ánh mắt mang tính xâm lược cường hãn vừa nhìn đã thấy không phải người lương thiện gì.
Lâm Độ thích loại hình này sao? Ngày thường cũng không cảm thấy hắn là loại người như vậy mà? Còn thực sự cùng điều này có nửa phân quan hệ sao? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?
Cái gọi là bát quái ấy, con người ai ai cũng có, hiện tại đang có trò hay cho nên không muốn rời xuống ngay. Lui cũng không được, Trầm Diễm tiếp nhận một ly rượu nhân viên phục vụ mang đến, một bên nâng lên uống từng ngụm nhỏ, một bên chú ý đến động tĩnh bên kia để xem trò hay.
Lâm Độ không hổ là người từng trải, đối mặt với cảnh tượng xấu hổ như vậy cũng vẫn như cũ bát phong bất động tươi cười chào hỏi; tiểu Nhiên người cũng như tên, lập tức bắt đầu khiêu khích, chỉ vào Lâm Độ kêu hắn bồi trên giường. Trầm Diễm xem đến lúc này, thiếu chút nữa đem rượu phun hết ra, thật vất vả mới có thể nuốt xuống, yết hầu bị thiêu đến phát đau rồi lại không ngăn được bật cười.
Người trẻ tuổi này cũng thật đáng ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc là quá dễ xúc động, Lâm Độ trong giới cũng có tiếng là ôn nhu công, tiểu Nhiên mới đến không biết, trực tiếp bị người nào đó nói một câu: "Hiện tại trong vòng đang lưu hành cường tráng 0 hay sao?" bèn giận dỗi lui về, mặt cũng hoá thành than luôn rồi.
Lâm Độ bên cạnh ý cười không đổi, thậm chí còn thuận tay nhận từ người phục vụ một ly rượu vang đỏ; Lý Bình Lãng bị kẹp giữa hai bên không ngừng hòa giải lại không thể ngăn cản được Giản Nhiên, chỉ có thể nhìn hắn một phen túm lấy cổ áo của Lâm Độ, hung hăng hôn lên.

Bốn phía vang lên từng trận kinh hô, ngay cả Trầm Diễm cũng không nhịn nổi huýt sáo, không thể không nói, hai người đều là tay già đời trong chốn tình trường, lúc này thân thể đối chọi gay gắt một chỗ như là muốn mang đối phương đi ăn tươi nuốt sống. Sau khi kết thúc nụ hôn, Giản Nhiên ghé sát vào nói xong câu gì đó thì bị Lâm Độ đẩy ra.
Lý Bình Lãng sau khi xem đến ngây người thì vội vàng hoàn hồn, lên tiếng giảng hòa, thật vất vả mới có thể đem mâu thuẫn của hai người tạm thời dịu xuống, cả người cũng đã ra một thân mồ hôi.
Màn kịch diễn đến đây thì kết thúc, Trầm Diễm có chút chưa thỏa mãn, anh nghĩ có nên chào hỏi qua một chút hay không, nhưng mắt thấy Lâm Độ tiến lên thì không tới quấy rầy nữa.
Trầm Diễm cầm ly rượu nhìn quanh bốn phía, theo bản năng tìm kiếm mục tiêu đêm nay, một bàn tay yên lặng vô thanh đặt lên bả vai, Trầm Diễm quay đầu lại nhìn, nhăn nhăn mi: "Vì sao cậu lại ở nơi này?" Cũng không biết bao lâu rồi anh không gặp Triệu Hi, hắn đứng phía sau cười tủm tỉm: "Đã lâu không gặp, Trầm tổng."
Đối với Triệu Hi, Trầm Diễm kì thật không lưu lại quá nhiều ấn tượng, trước khị gặp Tô Giai Niên, tiểu tình nhân của anh quả thực nhiều ít không biết bao nhiêu người, Triệu Hi cũng chỉ là một trong số đó có vận khí tốt thành công trèo lên giường Trầm Diễm... Đáng tiếc là không bao lâu sau đã lộ ra bản chất, luôn cảm thấy không đủ, mà cố tình lại là kẻ không có năng lực gì, ham ăn lười làm. Không bao lâu Trầm Diễm đã cảm thấy chán ngấy, tùy tiện tìm một cái cớ nào đó quăng người đi, sau đó đối phương còn tìm mọi cách dây dưa một thời gian nhưng rồi cũng dần dần không có tin tức.
Hôm nay gặp lại ở nơi này, nói thật là Trầm Diễm cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng anh cũng không muốn hỏi nhiều. Thời gian kết thúc cũng đã dài như vậy, anh cũng thiếu chút nữa đã quên người này.
Thế nhưng cũng không phải không cần cho nhau chút mặt mũi, vậy nên anh hơi chạm ly lấy lệ, vừa chuẩn bị uống lại bị Triệu Hi giữ lại miệng ly.
Tuổi trẻ thật tốt, khi cười rộ lên luôn có một cảm giác thanh xuân, Trầm Diễm cảm thán, có lẽ mấy ngày nay thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, thật vất vả mới có thể thả lỏng một chút nhưng cũng không tức giận: "Cậu muốn gì?"
Triệu Hi liếm rượu dính trên môi, lại ghé sát vào một chút: "Em muốn gì... Trầm tổng không biết sao?"
Thế nhưng đêm nay Trầm Diễm quả thực là chẳng có tâm tư gì, lại cũng không có thói quen ăn hồi đầu thảo, lập tức kéo dãn khoảng cách giữa hai người: "Tôi làm sao biết được là cậu muốn gì." Anh có hơi mất kiên nhẫn uống hết rượu rồi đem ly không đặt xuống tay đối phương, bảo hắn đi ra nơi khác.
Mà ở phía sau, Triệu Hi thu lại ý cười, hắn như có chút khẩn trương thở hắt ra, rũ mắt xuống nhìn gói thuốc nho nhỏ đã trống rỗng trong lòng bàn tay...
Trầm Diễm nói vài lời chúc mừng với Lý Bình Lãng, sau khi thêm vài ly rượu xuống bụng, dưới chân bắt đầu có chút lâng lâng. Anh vừa nghĩ rượu này so với tưởng tượng còn có tác dụng lớn hơn, một bên mượn cơ hội này muốn rời đi, kết quả không quá hai bước đã cảm thấy cơ thể nóng đến khó chịu cho nên dứt khoát tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, gọi nhân viên phục vụ mang đến một ly nước đá.
Kết quả là vừa nãy đứng còn cảm thấy ổn, vừa ngồi xuống lại cảm thấy càng nóng hơn, giống như có lửa thiêu đốt toàn bộ cơ thể, Trầm Diễm lắc lắc tầm mắt đã có vài phần mơ hồ, thô bạo đưa tay cởi mấy nút áo ra, làm lộ ra một mảng lớn cơ bắp xinh đẹp, một tầng mồ hôi mỏng bao phủ, ánh đèn chiếu tới cũng cảm thấy lóa mắt.
Chung quanh vang lên tiếng huýt sáo, Trầm Diễm nhăn mày, nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy càng ngày càng không ổn, lúc này lồng ngực không ngừng phập phồng động phải một đồ vật lạnh lẽo, Trầm Diễm một tay bắt lấy, nhận ra đó là một ly nước đá.
Anh cúi đầu muốn uống lại phát hiện ngón tay đột nhiên không có sức, tay run lên, một nửa cốc nước lạnh đổ trên người, điều hòa phả ra một mảng lạnh lẽo.
Trầm Diễm lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, cố gắng đẩy người ra, hướng ra phía cửa nhà hàng, bởi vì bên trong nhà hàng không khí đang high, kết hợp với ánh sáng không mấy sáng sủa nên cũng không ai phát hiện ra anh có điểm bất thường. Nhưng thật ra bản thân Trầm Diễm cảm thấy càng ngày càng nóng, ban đầu anh còn tưởng là do nhiều người, kết quả là sau khi chậm chạp đi ra khỏi nhà hàng, lúc này một mình một bóng mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
"Khốn kiếp..." vừa mở miệng mắng một tiếng thô tục lại bị âm thanh của chính mình dọa cho hoảng sợ, Trầm Diễm hung hăng lau mặt, lấy di động ra muốn gọi người nhưng trước mắt mọi thứ xoay mòng, mọi vật xem trong mắt đều dao động, anh híp mắt một lúc lâu, lại cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, càng thảm hại hơn nữa là đũng quần đã nhô lên một lều trại nhỏ...
Đúng là hết sức hỗn loạn, có ai đó yên lặng vô thức đến gần, Trầm Diễm mở đôi mắt mê mang, muốn nỗ lực thấy rõ khuôn mặt của đối phương nhưng cũng đều tốn công vô ích.
Anh cảm giác được đối phương duỗi tay ôm lấy vòng eo hư nhuyễn, đỡ anh lung lay đi về phía trước, Trầm Diễm trong lòng sinh ra cảm giác, đem ý nghĩ muốn đẩy người tránh ra nhưng tứ chi vô lực nên không thể thành công. Người nọ dường như cũng  không phải người khỏe mạnh gì, đi không bao lâu còn có cảm giác mệt mỏi hơn anh, cứ như vậy lết đến một chỗ ngoặt thì dừng lại...
Triệu Hi vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển, tiến lên gõ gõ cửa xe còn đang đóng, dưới ánh đèn pha lê chiếu rọi lộ ra gương mặt của Tề Băng.
Giây tiếp theo khi cửa xe bị đẩy ra, hắn ôm Trầm Diễm đang không có ý thức rõ ràng vào trong xe, quay đầu thấy Triệu Hi còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ thì nhíu nhíu mày.
"Cậu còn đứng sững ở đó làm gì?"
"Tôi..." Triệu Hi cắn móng tay, gương mặt do vừa rồi vận động hơi quá sức phiếm hồng, hắn trừng mắt nhìn Tề Băng: "Những việc đã đáp ứng với anh tôi đều làm được, nhưng là... Nhưng là chờ Trầm Tổng thanh tỉnh..."
"Đây không phải là vấn đề cậu cần lo lắng." Tề Băng không kiên nhẫn vẫy tay, "số tiền đã thương lượng sẽ được giao cho cậu đúng hẹn, hiện tại cậu có thể cút."
"Dứt lời hắn muốn đóng cửa xe lại, kết quả Triệu Hi lại sống chết không chịu buông tay: "Tôi, tôi muốn đi cùng anh..."
Tề Băng vốn định đem người ném xuống, nhưng sau đó dường như nhớ đến cái gì bèn lộ ra một tràng cười ý vị thâm tường.
"Được thôi", hắn mở cửa xe "Mời".
Triệu Hi run run rẩy rẩy bò lên xe, nghe cửa tiếng cửa xe đóng lại.
Mới vừa ngồi xuống, hắn đã thấy hối hận, đáng tiếc xe cũng đã lăn bánh rời đi, Triệu Hi đành phải tìm một góc tận lực giấu mình đi, nhưng tiếng hít thở dồn dập vẫn làm lộ cảm xúc của hắn.
Tề Băng nâng đầu đầy mồ hôi của Trầm Diễm, đem đặt lên đùi mình, người này bị dược tính tra tấn đến chết đi sống lại, gắt gao nhắm hai mắt lại, vô ý thức kẹp chặt đôi chân dài, cọ cọ hạ thân mẫn cảm, tiếng rên rỉ ái muội theo kẽ răng tràn ra, quanh quẩn trong xe, bầu không khí cũng như tăng thêm mấy độ.
Triệu Hi nghe thấy một hồi tiếng cười khẽ, đó là tiếng Tề Băng vọng lại, ngoài cửa sổ ánh sáng lưu động, dừng ở trên người gã đàn ông, tranh tối tranh sáng, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người. Hắn nhìn chăm chú vào Trầm Diễm quần áo hỗn độn, ý thức không rõ trên ghế, trong đáy mắt đều là dục vọng trần trụi, lộ liễu đến mức khiến người sợ hãi.
Hô hấp của Triệu Hi bị đình trệ thoáng chốc, đầu dựa vào cửa kính lạnh băng, trong đầu là một mảnh hỗn độn... Hắn vô cùng sợ hãi, hàm răng đều muốn phát run, một cảm giác hối hận thật lớn bao trùm lấy hắn, nhưng chuyện đã đến nước này, cái gì cũng không thể vãn hồi được nữa.
Trầm Diễm đã vào miệng cọp, bản thân hắn cũng khó có thể bảo toàn...
Cứ hốt hốt hoảng hoảng như vậy đến khi xuống xe, Triệu Hi thế nào cũng không muốn vào phòng, nhưng Tề Băng mạnh hơn hắn, muốn thoát khỏi quả thực là chuyện không thể nào. Trơ mắt nhìn Tề Băng ôm Trầm Diễm đang hôn mê bất tỉnh vào phòng, Triệu Hi cắn răng một cái, ôm bụng nói mình bị đau bụng, sống chết muốn đi WC.
Tề Băng lúc này đang cao hứng, không rảnh có thời gian quản hắn, vẫy vẫy tay cho đi. Triệu Hi một đường chạy vào nhà vệ sinh, run rẩy đưa tay vào túi lấy ra một chiếc di động trước đó thuận tay cất vào trong túi, hiện tại lại thành thứ duy nhất có thể cứu mạng hắn.
Hắn không có cách nào giải khóa, chỉ có thể dựa theo phím tắt khẩn cấp để gọi đi, kết quả âm thanh vừa vang lên đã lập tức có người nghe máy...
"A lô"
Giọng Tô Giai Niên vang lên, mang theo chút kinh hỉ ngoài ý muốn: "Trầm ca, em..." Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Hi run giọng ngắt lời:
"Trầm, Trầm Diễm đã xảy ra chuyện..."
......
Thời điểm bị ném lên giường, Trầm Diễm cũng khôi phục được một chút ý thức.
Anh có chút gian nan trở mình, bị mồ hôi làm nhòe tầm mắt, miễn cưỡng chỉ có thể thấy được bóng người đi qua đi lại. Tâm trạng của Tề Băng đương nhiên không tồi, hoặc có thể nói, mười mấy năm qua hắn mới có được ngày này, bởi vì con mồi nhớ thương suốt bao năm cuối cùng cũng sa lưới. Tuy rằng ban đầu hắn cũng không định giở trò này nhưng tất cả đều là do đối phương ép hắn.
Hắn hơi oán hận nghĩ như thế, nhịn không được tiến đến gần Trầm Diễm đang bị dục vọng tra tấn, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông bị dục vọng nung đến đỏ bừng, lại lộ ra vài phần diễm lệ hiếm thấy, Tề Băng tim đập nhanh hơn, nhịn không được muốn tiến lên in một nụ hôn trên đôi môi hơi hé mở kia...
Nhưng ngay sau đó, cặp mắt vẫn đang nhắm chặt kia bỗng nhiên tránh đi, Trầm Diễm dùng hết sức lực toàn thân quay đầu đi khiến cho môi đối phương dừng lại phía bên sườn cổ mình, mang đến xúc cảm khiến cả người anh run lên, da gà trong nháy mắt cũng nổi lên nhanh chóng.
Tề Băng lại cười, hắn nắm lấy cằm đối phương, cưỡng bách Trầm Diễm quay đầu, ngón cái cọ xát vào làn da khô ráo trên cánh môi đối phương nhưng mới cọ cọ vài cái đã bị Trầm Diễm nhâng chân đạp cho một đạp.
"Cút..." giọng nói ấm ách, khí thế ngày thường không dậy nổi nửa phần, nghe ra cứ như làm nũng.
Tề Băng tâm tình vô cùng tốt, chỉ cảm thấy bộ dáng xinh đẹp của đối phương lúc này rõ ràng đang vô cùng khẩn cấp muốn được yêu thương lại còn muốn hành hung người khác giống hệt như một con báo, cho dù có bị rút mất răng thì cũng không thể hóa thành mèo. Ý thức được điểm này càng khiến hắn thêm hưng phấn, từ tủ đầu giường lôi ra một chiếc còng tay khóa Trầm Diễm lên đầu giường.
Còng tay lạnh lẽo cọ xát vào cổ tay đến phát đau, đau đớn mơ hồ truyền đến giúp Trầm Diễm thêm vài phần thanh tỉnh, anh híp mắt nhìn đối phương đang từ từ tiến vào phòng tắm, lưu lại bản thân mình nửa chết nửa sống ngã nằm ở trên giường... Hít vào một hơi thật sâu lại thở ra, Trầm Diễm cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhưng cả người khô nóng cùng sự thật hoang đường này đã khiến anh lập tức nhận ra tình cảnh bây giờ của mình.
Làm sao mới có thể tránh khỏi một kiếp này bây giờ?
Trầm Diễm trên thương trường không gì không làm được đến giờ phút này lại có chút tuyệt vọng, tứ chi tê mỏi khiến bản thân không còn sức giãy giụa, hai mắt mơ hồ nhìn vật gì cũng không rõ, đại não bị thiêu đốt đến trống rỗng, phảng phất như mình đang bị đặt trong dòng dung nham nóng bỏng, ý thức mỗi lúc một tan rã, chỉ có dục vọng đang kêu gào phô thiên cái địa...
Trong lúc bất tri bất giác, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại mang theo tiếng vang nho nhỏ, Tề Băng sau khi tắm rửa xong khoác áo tắm đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro