🌷 Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm bị hỏi đến có chút hoảng hốt, những động tâm kia vẫn còn rõ ràng trước mắt, rồi lại bị sự tức giận của một buổi tối kia thiêu đến thay đổi hoàn toàn... Cho dù anh biết tâm ý của đối phương, thế nhưng trước sau vẫn chưa thể làm thế nào để có thể bước qua một nhát đao kia.
Tình cảm của Tô Giai Niên quá cố chấp, cũng quá nồng nhiệt, giống như một chiếc khóa ôn nhu cùng chấp nhất kiên cố nhất trên đời, khóa chặt thể xác và tinh thần của anh, linh hồn của anh. Trầm Diễm thích cậu giam giữ thứ tình cảm này dành cho anh nhưng lại không cách nào chấp nhận được phương pháp của cậu.
Cho nên trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã đi vào ngõ cụt, một lần nữa chạm đến mấu chốt của sự dung túng vẫn là nhanh chóng quyết định kịp thời dừng lại để tránh thương tổn tiếp theo... Anh không theo được cách mà Tô Giai Niên làm, lại từng vọng tưởng có thể khiến đối phương thuận theo ý mình.
Bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo, cùng cố chấp như nhau, đều có dục vọng khống chế, chỉ là một người bày ra ngoài, một người giấu sâu vào trong lòng.
Có lẽ bọn họ thật sự không nên ở bên nhau... Trầm Diễm nghĩ như vậy, lại làm thế nào cũng không thể vừa nhìn đôi mắt kia vừa nói ra "Tôi không cần cậu", lúc trước, cho dù là thời điểm phẫn nộ nhất anh cũng chỉ nói một chữ "cút".
Tô Giai Niên chỉ sợ cũng đã nhận ra việc này, mới có thể không kiêng nể gì nói ra...
Cứ giằng co như vậy một lúc, cuối cùng Trầm Diễm giống như bất đắc dĩ thở dài: "Đừng khóc, một đại nam nhân khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì."
Tô Giai Niên miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một bộ dạng vô cùng khó coi: "Em cũng không muốn, nhưng chính là... Chính là nhịn không được." Cậu dùng tay áo xoa xoa mặt, "Cái này, chỉ cần em không khóc, anh sẽ cho em đi cùng phải không...?" Nói xong lời cuối cùng, còn nhỏ giọng bổ sung một câu: "Chúng ta cũng chưa từng chình thức hẹn hò."
Lúc trước là bởi vì thân phận quan hệ của Tô Giai Niên, chỉ đi ra ngoài ăn cơm một bữa cũng phải lén lút, hơn nữa khi đó Trầm Diễm quá bận, cho nên cơ bản không quang minh chính đại hẹn hò... Hiện giờ nhắc đến việc này, Trầm Diễm đột nhiên lại thấy mềm lòng, mơ mơ màng màng hồ đồ gật đầu.
Chờ đến khi ngồi trên máy bay rồi, anh lại cảm thấy việc này có gì đó không đúng lắm, hai người đã không phải là quan hệ người yêu, cho nên hẹn hò gì đó cơ bản là không có một phân quan hệ nào cả. Nhưng giờ mới nhận ra thì đã muộn, Tô Giai Niên nhìn mây trôi bên ngoài cửa sổ, trên mặt tất cả đều hiện rõ nụ cười.
Bởi vì lúc trước khóc lóc, đôi mắt của cậu vẫn còn hơi sưng, cho nên bây giờ cười rộ lên càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, Trầm Diễm nhìn chằm chằm vài giây rồi không chịu nổi nữa, lấy bịt mắt đeo lên, nhắm mắt lại ngủ một chút.
Lúc mơ mơ màng màng thì có cảm giác có người đắp chăn cho mình, động tác rất nhẹ, giống như đem một mảnh lông vũ đặt trên người anh... Tiếp theo là một bàn tay luồn vào trong chăn, mang theo chút cẩn thận nắm lấy tay anh.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trầm Diễm nhíu nhíu mày, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng đối phương so với tưởng tượng còn nắm chặt hơn, giống như đang sợ hãi việc gì đó.
Sau đó không biết vì cái gì, cậu dứt khoát nắm chặt lấy, cũng chính là nắm lấy tay anh suốt mấy tiếng đồng hồ.
Sau khi hạ cánh một lúc, tay của Trầm Diễm toàn là mồ hôi, tâm tình anh phức tạp lau sạch đi, cũng không nhìn đến gương mặt đỏ bừng của đối phương, đau đầu mang theo hành lý xuống khỏi máy bay.
Từ sân bay ra ngoài, hai người không nói thêm câu nào nữa, nhưng Trầm Diễm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương, sống lưng giống như bị bỏng, mong chờ anh quay đầu lại.
Trầm Diễm không quay đầu lại, nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó là do trái tim đập quá nhanh thôi.
Đến sân bay đón người là một bằng hữu quen biết của Trầm Diễm, trực tiếp đưa họ đến khách sạn gần đó, Trầm Diễm muốn hai phòng, Tô Giai Niên cũng không đưa thêm yêu cầu nào. Bọn họ đem hành lý vào phòng của bản thân, Trầm Diễm ngồi trên giường, gọi cho đối phương bên kia sắp xếp lịch trình.
Cuối cùng, kế hoạch quyết định là ở lại trong vòng 5 ngày sau đó đổi lại thành 4 ngày, Trầm Diễm một lần nữa xác nhận không có vấn đề gì thì cúp điện thoại, thở dài.
Nơi này là một địa điểm du lịch nổi tiếng, ngoài ẩm thực địa phương đặc sắc, còn có không ít nơi phong tình như quán bar, hộp đêm, dọc theo con sông chạy qua toàn bộ trấn nhỏ, vào ban đêm có thể gọi là vô cùng náo nhiệt, con người hòa cùng với cảnh sắc tươi đẹp.
Hiện giờ vừa qua 12 giờ trưa, mặt trời lên cao, Trầm Diễm hơi đói bụng, tính toán đi dạo ở vùng phụ cận, tìm chút đồ ăn, ra cửa đã thấy Tô Giai Niên một bộ dáng chỉnh chu hoàn hảo, cũng không biết đã đợi trong bao lâu.
Đối phương không biết tìm đâu ra một chiếc mũ nan rộng vành, một thân thường phục nhàn nhã, khi thấy anh thì nở nụ cười ngọt ngào, trên người tràn đầy năng lượng thanh xuân, rõ ràng tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng Trầm Diễm trong nháy mắt cảm giác mình già đi không ít, còn chưa kịp thở ra, cánh tay đã bị ôm lấy:
"Trầm ca, anh đã từng đến nơi này rồi phải không? Em là lần đầu tiên đến đây du lịch đó..." Cậu thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, một đường đều ríu rít nói những chuyện này, lọt vào tai Trầm Diễm mặc dù không đến mức phiền chán, nhưng cũng lười đáp lại, mặc cho cậu nói một mình suốt trên đường.
Ra đến cổng khách sạn, rẽ vào chính là khu vực ngắm cảnh, phía trên treo những tấm biển khẩu hiệu lớn, đại loại như "XX hoan nghênh quý khách..." Mắt thấy du khách dần dần nhiều hơn, Trầm Diễm đem cánh tay đang bị đối phương ôm trong ngực rút ra, trên đó đã đầy mồ hôi, lúc này, Tô Giai Niên cũng không giữ lại.
Cậu biết khi nào nên giữ, khi nào nên buông, nếu quá cường thế sẽ chỉ làm đối phương tâm sinh phản nghịch, chỉ có thể hành động ở thời điểm thích hợp mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn.
Tuy rằng không có tay chân thân mật, nhưng hai người vẫn sóng vai cùng đi, giống như một đôi du khách đẹp trai thông thường. Trên đường, khi đi qua quán ăn vặt, chủ quán đem một mẻ đậu hũ đặt trên ván sắt, tiếng dầu chiên vang lên, vô cùng mê người. Tô Giai Niên nhìn thoáng qua thì không muốn đi tiếp nữa, mua một phần rồi lại cần thận bảo chủ quán cho thêm một chút ớt, tiếp theo bưng hộp cơm được chuẩn bị tốt chạy đuổi theo Trầm Diễm đã đi được một đoạn.
Người này trên đường đi còn không quên chuyện công ty, bất tri bất giác đi xa rồi nghe được tiếng gọi của đối phương mới quay đầu lại, thiếu chút nữa là đâm vào Tô Giai Niên... Cũng may cậu kịp thời dừng lại, bằng không sẽ có chuyện vừa ra khỏi cửa đã phải trở về thay quần áo.
Trong lòng Trầm Diễm còn hơi hơi sợ hãi: "Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"
Tô Giai Niên lè lưỡi: "Không phải là do em sợ anh bỏ mặc em sao... Trầm Ca, anh đến đây đi, em mua đồ ăn vặt, chúng ta cùng nhau nếm thử."
Nói xong cũng không quan tâm câu trả lời của anh, kéo người đến ven đường, đem đũa đặt vào đồ ăn rồi đưa cho anh. Trầm Diễm vốn dĩ cũng cảm thất đói bụng, lúc này đồ ăn được đưa đến trước mặt, trong mũi toàn là hương thơm của đồ ăn, rốt cuộc cũng không chống được sự hấp dẫn, gắp một miếng cho vào miệng.
So với đậu hũ thối thông thường, loại này được rán cùng tào phớ, vừa cho vào miệng đã tan ra, mang theo hương vị mới lạ, làm cho người ăn vô cùng thích thú. Trầm Diễm cũng nhịn không được ăn thêm, thấy Tô Giai Niên chỉ chăm chú phục vụ mình nên có chút ngượng ngùng: "Để tôi cầm cho, cậu cũng nếm thử đi..."
Tô Giai Niên nghe vậy cũng không khách khí, đặt đồ vào tay đối phương, đem đồ ăn còn lại ăn xong, kết quả khi ngẩng đầu mũi vẫn còn dính sa tế.
Trầm Diễm vừa nhìn đã cảm thất vui vẻ, bởi vì Cà Phê cũng thường chăm chú ăn đến mức mặt dính thức ăn, thế nên trong lúc tâm tình vẫn còn vui vẻ, anh lấy khăn giấy từ trong túi đưa qua: "Mau lau đi."
Tô Giai Niên vô cùng ngoan ngoãn lau sạch mặt, đột nhiên chỉ vào khóe miệng Trầm Diễm nói: "Trầm ca, ở nơi này của anh cũng có...". Dứt lời bèn không màng đến việc gì, tiến lên nhẹ nhàng liếm qua.
Động tác của cậu quá nhanh, Trầm Diễm chỉ cảm thấy một mảng mềm mại nơi khóe môi, giống như bị chó nhỏ liếm qua, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng gì thì đối phương đã rút trở về, còn thuận tay cầm lấy hộp cơm trong tay anh ném vào thùng rác.
Sau khi làm xong hết thảy, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, Tô Giai Niên tiến đến: "Trầm ca, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi thôi..."
Trầm Diễm nhìn tên nhóc trước mặt một bộ dáng cười không nhìn thấy gì, giống như sợ người khác không biết cậu vừa chiếm được tiện nghi, nhất thời cũng không biết nên tức hay nên cười. Thế nhưng, nếu đã là đi chơi, anh cũng không bởi vì chút nhỏ nhặt này mà bày tỏ thái độ gì, chỉ nói về sau không nên làm vậy nữa.
Tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ, Trầm Diễm lại mua hai lọ sữa chua bên đường, mỗi người một lọ vừa đi vừa uống. Dọc theo bờ sông đều là quán bar chưa mở cửa, chỉ bán trà trưa, trước cửa còn có một đôi nam nữ đàn hát, có không ít người bị hấp dẫn bèn nghỉ lại, gọi chút trà nóng cùng điểm tâm ngọt, nhìn ngắm du khách tới lui bên ngoài, tiếng ca cũng có ít nhiều phong vị, khiến cho buổi chiều cũng trở nên thú vị hơn.
Trầm Diễm đối với đồ ngọt không có hứng thú, nhưng sữa chua này quả thực có hương vị không tồi, ba lượt hút đến đáy, ống hút còn vang ra tiếng trống rỗng, âm thanh đưa tới khiến Tô Giai Niên cười khẽ, nói: "Không nghĩ ra Trầm ca cũng có loại hứng thú này..."
Trầm Diễm trừng mắt nhìn cậu: "Cậu không có tuổi thơ sao! Loại sữa chua này chính là khi đổi góc độ còn có thể uống đến..."
"Phải."
"Phải cái gì?"
"Em không có tuổi thơ." Tô Giai Niên thoạt nhìn có hơi mông lung, "Cho nên Trầm ca, em muốn anh dạy cho em."
"..."
Giọng nói của cậu rất nhẹ, mang theo một chút ý vị giống như khẩn cầu, Trầm Diễm đầu tiên là nhìn cậu, hơi hơi nghi ngờ, sau đó không biết đầu óc nghĩ thế nào, không tự chủ được nói: "Cậu đem ống hút trong chai chuyển vài vòng, sau đó đem ống hút dọc theo thân chai..." Nói xong anh tự giác ngậm miệng, có cảm giác chính mình vừa hành động y như một tên thiểu năng.
Kết quả là Tô Giai Niên cứ như vậy làm theo, nghiêm túc dùng ống hút theo cách Trầm Diễm chỉ để uống nốt chỗ sữa chua còn lại.
Khi cậu làm ra hành động ấu trĩ này, ánh mắt lại vô cùng chuyên chú, phảng phất như thật sự trong suốt quãng thời thơ ấu kia của cậu chưa bao giờ tồn tại phần hồi ức này. Phản ứng đầu tiên của Trầm Diễm là đối phương giả vờ, nhưng trong suốt thời gian vừa rồi, Tô Giai Niên luôn làm cho anh bất ngờ, cũng là vừa đúng lúc, anh không nhịn được hỏi một vấn đề đã tò mò từ rất lâu:
"Rốt cuộc là nhà cậu làm gì?"
Tô Giai Niên nghe vậy, động tác trong tay ngừng lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt đối phương, trong tươi cười còn mang theo một chút vui vẻ trộn lẫn với cô đơn: "Đây là lần đầu tiên anh hỏi về quá khứ của em." Cậu nhẹ giọng nói, miệng nhấp nhấp chút sữa còn dính trên môi: "Nhà em làm về kinh doanh."
"... Tôi cũng đoán vậy." Trầm Diễm bĩu môi, anh lại cũng không phải kẻ ngốc, năng lực của Tô Giai Niên người sáng suốt ai cũng có thể nhận ra, cũng không thể là điều mà một thực tập sinh vừa tốt nghiệp có thể làm được.
Thế nhưng cho dù như vậy thì quả thực là có sự chênh lệch quá lớn về năng lực với tuổi tác, anh nhình từ trên xuống dưới người trước mắt, hoài nghi hỏi: "Cậu cũng không nói dối tuổi của mình đấy chứ?"
Tô Giai Niên dở khóc dở cười: "Như thế nào lại như vậy được chứ... Em cũng đã cho anh xem chứng minh thư rồi mà."
"... Tôi cảm thấy cậu làm việc rất tốt, trước kia, lúc tôi bằng tuổi cậu, lúc mở cuộc họp đều thấy khẩn trương, sau đó mới có thể tốt dần lên..." Trầm Diễm vừa nói, khó tránh khỏi việc nhớ lại đoạn thời gian nỗ lực trước kia của mình. 6 năm trước, anh cũng chỉ là một tên tiểu tử mới có chút bản lĩnh, cánh còn không có đã nghĩ muốn bay cao, kết cục tất nhiên đã ăn không ít mệt. Mà Tô Giai Niên mới đến tuổi này đã có thể có trình độ cao như vậy, tương lai của cậu ra sao thật khó có thể nói được.
Trầm Diễm nghĩ nghĩ, cảm giác mình quả thật đã già rồi, hơi cảm thấy phiền muộn châm một điếu thuốc.
Tô Giai Niên lại thấy tò mò về anh: "Trầm ca trước đây là thế nào vậy?"
"... Còn có thể ra cái dạng gì." Trầm Diễm cười nhạo một tiếng, phun ra một ngụm khói thuốc: "Niên thiếu khinh cuồng, tuổi trẻ khí thịnh, cả ngày đều cảm thấy mình hơn người, kết quả là bị người ta bẫy, lại không muốn đòi tiền từ trong nhà, cho nên chạy đi làm công cho người ta..." Lúc ấy, truyền thông Giai Nhân còn chưa được thành lập, Trầm Diễm chính là phụ trách một công ty con của Trầm gia, thiếu chút nữa đã chơi quá trớn. Cũng may vẫn còn chưa kịp để làm lại, hơn nữa, anh cũng rất chăm chỉ học tập, ngã một lần là thông minh hơn một chút, cứ như vậy chậm rãi đứng lên...
Hiện tại anh đã trở thành một lão tổng có công ty của riêng mình, nhưng kí ức của quãng thời gian đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, cũng nhờ chuyện đã qua đó đã tiếp thêm cho anh động lực, khích lệ anh đi về phía trước, cũng chỉ có thể tiến lên phía trước không thể quay đầu lại.
Tầm mắt trở nên mông lung, giống như có một lớp sương mù bao phủ, lại nhanh chóng được gió nhẹ thổi tan, Trầm Diễm thở ra một làn khói, vẩy tàn thuốc: "Cậu thì sao? Cậu nói mình không có tuổi thơ, vậy trước kia cậu làm gì?"
Tô Giai Niên trầm mặc, đến khi Trầm Diễm cho rằng cậu không nói thì thấy đối phương cất lời:
"Chính là đi học, học bù, đến dự hội nghị công ty, còn có, đi theo các bậc tiền bối học tập kinh doanh..." Trong trí nhớ của Tô Giai Niên, giao tiếp nhiều nhất với cậu chính là những con số tài chính kinh tế, cùng với đó là lợi nhuận cùng kim ngạch, nhạt nhẽo lại buồn tẻ. Mà những gì toàn thế giới theo đuổi, mơ ước lại là điều cậu chán ghét nhất, cũng lại là điều cậu am hiểu nhất.
"Em là con một, cha mẹ đối với em có kì vọng rất lớn." Nói đến đây, cậu cười cười, hơi bất đắc dĩ tiếp tục: "Kì thật có đôi khi em rất hi vọng mình có thêm em trai hoặc em gái, ít nhất cũng có thể chia sẻ với mình một chút... Thế nhưng tất cả cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi." Bởi vì do thân thể không được tốt, khi sinh cậu thì vô cùng khó khăn, suýt chút nữa là không qua được, cho nên đối với tương lai của cậu có kì vọng cực lớn. Nhưng điều này, cùng với tình yêu của họ, đã vô tình trở thành một loại áp lực với cậu.
Cùng với áp lực và ký thác này, cũng bởi vì một chữ "Yêu" này, trong suốt hơn 20 năm qua, Tô Giai Niên không hề than thở một câu nào, cuối cùng, khi bắt đầu độ tuổi 23, thời kì phản nghịch muộn màng cũng đến, cậu trốn về nước...
Thế nhưng, cho dù có muốn trốn cũng chỉ có thể trốn nhất thời, người nhà của cậu không thể chân chính mặc kệ cậu, Tô Giai Niên thà rằng làm công ở chỗ của Trầm Diễm, cũng không muốn ở nơi giống như một lồng giam bằng sắt, muốn hít thở cũng cảm thấy khó khăn kia. Cũng giống như những chú chim đã biết đến sự tự do bay lượn giữa bầu trời, làm sao có thể nguyện ý trở lại lồng giam kia nữa.
Tô Giai Niên gần như si mê nhìn sườn mặt yên tĩnh của người đàn ông này, Trầm Diễm cho đến nay đều là người tự do, cho dù có một gia đình không hoàn chỉnh cũng không trở thành trở ngại của anh, anh giống như một con báo đen đem vết thương của bản thân liếm láp sạch sẽ, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước không hề dừng lại.
Như vậy thật tốt, cậu nghĩ, khi nào bản thân mình mới có thể giống như anh đây?
Phản kháng hay đấu tranh... mặc kệ phải trả bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro