🌷 Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm không hỏi Tô Giai Niên vì sao biết anh  nhất định sẽ đi tìm cậu, bởi vì trong lòng anh cũng đã có đáp án, nhưng vẫn im bặt không nhắc đến, đến nỗi nguyên nhân là gì, không cần nói cũng biết.
Anh không nghĩ mình có thể tha thứ cho đối phương đơn giản như vậy, cũng không sợ không thể che giấu sự động tâm của chính mình, chẳng qua là mọi thứ vẫn chưa chạm đến ranh giới ấy.
Chờ thêm một chút đi, Trầm Diễm nghĩ, cứ chờ thêm một chút xem thế nào...
Mấy ngày sau đó, hai người sang vùng phụ cận dạo chơi, lại đến nơi nổi tiếng nhất ở đây dạo một vòng. Trên đường còn có thể chụp ảnh lưu niệm với trang phục của người dân tộc thiểu số nơi đây, Tô Giai Niên vừa nhìn thấy đã không đi tiếp nổi, sống chết lôi kéo Trầm Diễm chụp một kiểu. Anh vừa nhìn đã thấy người xếp hàng chụp ảnh nếu không phải là tình nhân tay trong tay thì cũng là nắm tay con cái, đương nhiên sẽ cảm thấy không vui, nhưng lại không chịu nổi Tô Giai Niên ỉ ôi làm nũng... Du khách xung quanh dần dần dùng ánh mắt khác thường đánh giá bọn họ, Trầm Diễm cũng không biết làm thế nào mới giải thích được với bọn họ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhưng đến lúc chờ thay quần áo anh lại thấy hối hận, sống chết không muốn đội mũ lên, cảm thấy giống y như cái vòng của người bán thịt dê; Tô Giai Niên cũng không ép buộc anh nữa, giúp người đàn ông mang sắc mặt khó coi này chỉnh sửa lại trang phục, kéo anh đến nơi phong cảnh đẹp nhất ở ven đường, ôm lấy eo, cằm gác lên vai, làm kí hiệu của chữ "V" : "Đến đây nào Trầm ca, anh nhìn vào ống kính đi..."
Trầm Diễm ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ nghe thất "răng rắc" một tiếng, màn trập được ấn xuống.
Anh cảm thấy bản thân mình lúc đó chính là biểu cảm của một tên ngốc, nhưng Tô Giai Niên lại không thấy như vậy, nhất định bảo chủ quán lưu lại tấm hình này, cho dù có tranh cãi gì đi chăng nữa thì thợ ảnh cũng đã làm xong, Tô Giai Niên cầm lấy tấm ảnh, vừa lòng đặt trong ví tiền. Cậu cũng không quên đưa cho Trầm Diễm một tấm, anh nhìn tấm ảnh chụp trong lòng bàn tay cậu, trời xanh mây trắng, núi biếc xa xa, hai người đàn ông ăn mặc trang phục đỏ tía sóng vai đứng, khóe miệng khẽ nhếch.
Trong ảnh, bởi vì không chuẩn bị, biểu tình kinh ngạc, khóe miệng hơi khoa trương, thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch; trái lại, Tô Giai Niên cười đến không nhìn thấy mắt ở đâu, đầy mặt là một vẻ thanh xuân dào dạt.
Tuy rằng anh cũng chẳng thấy hài lòng, nhưng vẫn cầm lấy... Đây là tấm ảnh duy nhất họ chụp chung với nhau.
Lúc sau lại đi xe đạp trên bờ biển một vòng, là loại xe đạp đôi, Trầm Diễm ngồi trước cầm lái, Tô Giai Niên ở phía sau đạp cùng, thuận tiện hò hét cổ vũ.
Phong cảnh bên hồ tuyệt đẹp, đặc biệt là lúc mặt trời lặn, ánh hoàng hôn đỏ chói phản chiếu trên mặt nước, giống hệt như một bảng màu nước được pha trộn giữa hồng lam và ánh tím, rực rỡ đến mức khiến tim người cũng phải đập nhanh hơn.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi lên mặt, thổi bay ngọn tóc hơi dài trước trán, Trầm Diễm ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, cảm giác áp lực cùng phiền muộn những ngày qua đều hòa lẫn với màu sắc huyền ảo trong hồ nước, sau đó gần như biến mất không chút tăm hơi.
Đảo mắt đã đến ngày thứ sáu, Trầm Diễm dậy sớm, rửa mặt chải đầu một chút rồi chuẩn bị đến công ty. Tô Giai Niên đã ở bên ngoài chờ từ sớm, hai người đã nhiều ngày ở chung như vậy, quan hệ cũng đã cải thiện hơn trước, hơn nữa hiện tại Tô Giai Niên cũng là nhân viên của công ty, việc công xử lý theo phép công, cùng đi đến hiện trường quan sát cũng không sao.
Chờ dùng xong cơm sáng, xe đón bọn họ cũng đã dừng lại ở cửa khách sạn.
Công trường cách khu du lịch cũng khá xa, đi qua đi lại cũng phải mất khoảng 2 giờ, Trầm Diễm dựa vào ghế, được một lúc đã cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Tô Giai Niên thấy thế, đầu tiên là nhìn tài xế, xác nhận đối phương đang tập trung lái xe, sau đó mới dịch qua một chút, đem đầu của Trầm Diễm ngả vào vai mình.
Chờ đến nơi, nửa bả vai của cậu cũng đã tê rần, trong lòng lại thấy ngọt ngào.
Bởi vì Trầm Diễm không còn cự tuyệt cậu, chỉ cần một chút như vậy thôi là đủ rồi.
Chỉ cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, một ngày nào đó họ cũng sẽ có thể trở lại như trước đây... Hơn nữa lúc này, không còn là chơi bời trong chốc lát hứng khởi, mà là nghiêm túc muốn cùng đối phương đi hết một đời.
Đang suy nghĩ đến thất thần, một ngón tay thon dài quơ quơ trước mắt, Trầm Diễm búng tay một cái: "Đang nghĩ gì vậy? Xuống xe thôi."
"À à à..." Tô Giai Niên lúc này mới tìm lại lý trí đang ở tận đâu đâu, theo sát phía sau.
Công trường vẫn đang trong giai đoạn thi công, âm thanh của vật liệu xây dựng vang lên khắp nơi, Trầm Diễm nhận mũ bảo hộ của người phụ trách, lại ném cho Tô Giai Niên một cái: "Đội lên đi."
Đứng từ nơi này nhìn, mơ hồ có thể thấy được hình dáng ban đầu của tòa nhà, hai người đi theo người phụ trách, nghe đối phương giới thiệu, một đường đi đều vô cùng thuận lợi.
Ban đầu, mảnh đất này là dự án của Trầm lão gia tử, sau đó thì chuyển sang cho Trầm Diễm tiếp nhận, nhưng cũng bởi công tác bận rộn cho nên vẫn luôn không có thời gian đến xem, vì thế mà vấn đề tương đối nhiều, mỗi bộ phận đều sẽ dừng lại một lúc. Tô Giai Niên theo ở phía sau, tuy không chen lời, nhưng cũng cẩn thận lắng nghe đối phương nói chuyện, sau đó khi đi ngang qua một nơi đang thi công thì biến cố đột nhiên phát sinh...
Một trận gió to nổi lên, thổi bay cát bụi trên mặt đất, Trầm Diễm đưa tay lên che mắt theo bản năng, lại nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng kêu to: "Cẩn thận!", tiếp theo là một nguồn lực mạnh mẽ đẩy anh về phía trước. Trầm Diễm đột nhiên không kịp tránh, ngã nhoài trên mặt đất, chờ anh xoa đôi mắt thất tha thất thểu bò lên thì một màn phía sau lại khiến trái tim đập nhanh như trống bỏi...
Hóa ra là, do gió thổi quá lớn nên một phần vật liệu theo đó rơi xuống, đúng ngay chỗ anh đứng vừa nãy. Mà Tô Giai Niên đi theo phía sau anh, khi thấy nguy hiểm bèn không chút do dự đẩy anh ra, giờ đây đang bị một đống sắt thép đè lên...
Đôi mắt Trầm Diễm lập tức đỏ lên, anh gần như mất đi lý trí xông lên phía trước gào to: "Thất thần ở đó làm gì! Mau mau cứu người!"
Một tiếng hét này đưa đến không ít công nhân, mọi người lập tức dừng công việc lại, không đến vài phút đã dọn sạch tạp vật, Tô Giai Niên cả người đầy máu nằm đó, đã không còn ý thức.
Trầm Diễm cảm thấy chân tay mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, chỉ còn lại một tia lý trí cuối cùng để sờ tay lên mặt đối phương, vẫn còn ấm.
Đã có người gọi xe cứu thương ngay lúc xảy ra chuyện, khoảng mười phút sau thì có người mang cáng đến, Trầm Diễm bị kéo ra, sau khi kịp hồi phục tinh thần liền đuổi kịp xe cứu thương, ngồi ở một góc ngơ ngẩn nhìn bác sĩ bận rộn, hơn nửa ngày mới tìm về được thanh âm của mình, nghẹn ngào hỏi: "Cậu ta... thế nào?"
Lần đầu tiên tiến nói thật sự quá nhỏ, vì thế anh nuốt nuốt nước bọt hỏi lại một lần nữa.
Có một hộ sĩ trả lời anh: "Có một vết cắt ở phía gáy, da đầu bị rách, nhưng hẳn là không bị thương đến nội tạng, tay phải gãy xương, trên người có rất nhiều vết trầy xước, nhưng anh cũng yên tâm đi, tính mạng không nguy hiểm."
Thần kinh Trầm Diễm vẫn luôn căng thẳng, nghe đến những lời cuối cùng mới hơi lơi lỏng, anh đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay đầy máu cùng bụi bặm, đem hốc mắt đỏ ửng chưa từng rơi nước mắt xoa nhẹ trở về.
Đã bao nhiêu năm rồi anh chưa từng cảm thấy kinh hoảng cùng thất thố như vậy, có cảm giác như đất trời bỗng dưng sụp đổ, giống như khi còn ấu thơ, khi mẹ mất...
Hóa ra, bất tri bất giác, Tô Giai Niên trong lòng anh lại quan trọng đến như vậy, hiện giờ đối phương xảy ra chuyện, anh có cảm giác tim mình bị anh đó khoét mất, chỉ còn gió lạnh thổi qua.
... Cho nên cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Trầm Diễm nâng đôi mắt hồng thấu, gắt gao cắn chặt môi dưới, không cho bất cứ âm thanh nào từ mình phát ra, rồi lại điên cuồng khẩn cầu trong tâm khảm.
Cậu không thể xảy ra chuyện.
Chỉ cần cậu có thể khỏe mạnh, bất kể là việc gì tôi cũng có thể đáp ứng cậu...
Cứ như vậy một đường hốt hoảng đến bệnh viện, Trầm Diễm nhìn Tô Giai Niên bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, trên cửa đèn đỏ sáng lên, màu sắc đỏ tươi đâm vào hai mắt đau đớn, nước mắt vừa rồi nhịn xuống lại một lần nữa trào ra, lần này Trầm Diễm không muốn nhịn nữa, xoay người đi vào nhà vệ sinh gần đó.
Chờ cho bàn tay cùng mặt đều được rửa sạch sẽ, anh đứng trước gương, nhìn gương mặt tái nhợt trong đó, muốn hút một điếu thuốc, kết quả là tay run đến lợi hại, một lúc lâu sau cũng không lấy được.
Trầm Diễm đần mặt, tránh trong WC nam bẩn hề hề đem khói nuốt xuống, sau đó mới lại rửa sạch tay lần nữa rồi ra ngoài. Anh nhìn hành lang mờ sáng trống rỗng, phía cuối chính là phòng cấp cứu, đèn đỏ ngoài phòng vẫn đang sáng giống như thanh đao có thể chọc mù hai mắt anh, chỉ là một cái liếc mắt cũng cần đến dũng khí vô cùng to lớn.
Cuối cùng anh vẫn ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng, im lặng chờ đợi.
Anh nhớ đến, trước đây cũng đã có tình huống như bây giờ, chỉ là khi đó Tô Giai Niên chỉ bị đau dạ dày, không đến mười phút đã được xử lý xong, nhưng Trầm Diễm vẫn bị dọa sợ không ít, hiện giờ càng giống như đem dao cắt nát trái tim, đứng ngồi không yên, sau đó cũng không thể không cưỡng bách chính mình ngồi lại băng ghế kim loại lạnh băng kia, bởi vì anh cũng chỉ có thể làm như vậy.
Trầm Diễm đã từng cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ, nhưng cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một thân thể phàm nhân làm bằng máu thịt, không thể tránh khỏi thiên tai nhân họa, làm không được việc khởi tử hồi sinh, cũng giống như giờ phút này, anh chỉ có thể chờ, chờ đợi một đáp án đến từ vận mệnh.
Trừ việc này ra, cái gì anh cũng không làm được.
Trong lúc Trầm Diễm cảm thấy bản thân mình sắp hỏng đến nơi, giải phẫu cuối cùng cũng kết thúc, ánh đèn màu đỏ chuyển sang xanh, rất nhanh sau đó cửa được mở ra...
Trầm Diễm kéo lê đôi chân tê dại, lung lay đứng lên, tầm mắt hơi mơ hồ, tơ máu dâng đầy trong đáy mắt, môi tím tái nhợt nhạt. Tuy thế, anh vẫn dùng giọng nói khàn khàn đến không ra tiếng, run rẩy hỏi: "Bác sĩ, người bệnh, cậu ta..."
"Đã ổn định rồi, phần vết thương trên đầu cần khâu lại nên mất chút thời gian, não chấn động nhỏ nhưng không nghiêm trọng, cũng sẽ không để lại di chứng." Bác sĩ tháo khẩu trang ra, lộ ra một gương mặt to lớn, mang theo một chút khí chất tối tăm: "À, còn có, cánh tay phải bị gãy xương, đã bó thạch cao, phần miệng vết thương không được để chạm vào nước..."
Anh ta nói một hơi rất nhiều những việc cần chú ý, Trầm Diễm mạnh mẽ tập trung tinh thần, đem tất cả những điều này ghi nhớ, mãi cho đến cuối cùng mới hỏi một câu: "Việc này, bác sĩ Phong... tôi có thể vào gặp cậu ta không?"
"Có thể", bác sĩ  Phong có một tấm thẻ nhân viên được gắn trên ngực áo: "Thế nhưng thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng, có thể là phải đến sáng mai mới tỉnh." Nói xong lại ngáp một cái: "Anh còn có vấn đề gì muốn hỏi thì đi tìm người khác hỏi đi, tôi về nhà chăm mèo."
Trầm Diễm gật gật đầu, cũng chỉ nhìn thoáng qua, thấy anh thiếu chút nữa thì té ngã trên đất bằng, bác sĩ Phong nhìn từ đằng sau, đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi thầm nghĩ: "Chậc, sớm biết như vậy thì đã nói nghiêm trọng một chút, dọa chết cậu ta."
Dù sao thì là bất kì ai cũng sẽ bực mình khi chuẩn bị ngủ lại bị gọi đến tăng ca... Anh ta nghĩ như vậy, đi ra phía ngoài cửa thay bộ quần áo dính máu.
Một chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng ở phía đường đối diện, thấy anh ta ra thì nhấp nháy đèn xe.
......
Trầm Diễm đứng ở mép giường, nhìn Tô Giai Niên quấn đầy băng vải trên người nằm ở trên giường, hốt hoảng suy nghĩ, tựa như đã rất lâu rồi không được nhìn thấy bộ dáng Tô Giai Niên ngủ say như thế.
Mặc kệ là khi nào, Tô Giai Niên sẽ vĩnh viễn là một tồn tại không ngừng, tựa như mỗi sáng sớm đều sẽ đúng giờ đánh thức anh bằng tiếng chuông cửa, Tô Giai Niên mang theo bữa sáng đứng trước cửa, nếu anh có mệt nhọc cũng vĩnh viễn sẽ là người này thay anh đắp thêm chăn... Những điều tưởng chừng vụn vặt trong quá khứ, trong chớp mắt lại tràn ngập tâm trí, cuối cùng dừng lại ở bờ sông đêm ấy, Tô Giai Niên cầm tay anh đặt lên trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cười hỏi anh: "Dùng cả đời được không?"
Ngay tại giây phút này, Trầm Diễm nhìn gương mặt tuấn tú không chút huyết sắc dưới ánh đèn, hận không thể trở lại mấy ngày trước đây, trả lời một tiếng: "Được."
Anh đã chịu đủ cảnh mất đi, anh không muốn lại mất đi một lần nữa.
"Tỉnh lại đi." Không biết qua bao lâu, trong phòng bệnh trống vắng vang lên âm thanh trầm thấp của người đàn ông: "Tôi đồng ý với cậu."
Cậu trai trẻ đang lâm vào cơn hôn mê đuôi mi run rẩy một chút, không biết có nghe thấy hay không.
Trầm Diễm cứ như vậy túc trực bên cậu một đêm, cho đến tận khi ánh dương xuyên thấu qua ô cửa kính, chiếu lên trên chiếc chăn đơn, mới kinh ngạc phát hiện ánh mặt trời đã tràn ngập mọi nơi.
Vì vậy Trầm Diễm đứng lên, do duy trì một dáng ngồi trong thời gian dài nên thân thể cứng đờ, giống như không còn  là của mình, anh đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn lên, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Giai Niên vẫn đang say ngủ, trong lòng hơi mờ mịt.
Tiếp theo nên làm gì đây? Trầm Diễm gần như chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, cho nên cũng không có kinh nghiệm gì, anh ngẩn người suy nghĩ trong chốc lát, quyết định đi xuống lầu mua cho Tô Giai Niên một phần đồ ăn sáng.
Nếu cậu ta có tỉnh lại, có lẽ là sẽ đói nhỉ...
Tô Giai Niên bị mùi đồ ăn đánh thức.
Tuy rằng ý thức đã trở lại, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, thân thể lại càng không thể cử động, cho dù chỉ là một đầu ngón tay, vết thương ở gáy ân ẩn đau nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu đựng được.
Ký ức dần dần thức tỉnh, cậu lại giống như thấy được một màn kinh tâm động phách kia-vật liệu xây dựng bị rơi xuống do sức gió, Trầm Diễm đứng ngay dưới đó, không hề phòng bị xoa xoa đôi mắt. Trong nháy mắt đó, Tô Giai Niên chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, thân thể cứ như thế tự nhiên lao về phía trước, hung hăng đẩy người đàn ông trước mắt ra...
Ngay sau đó, một trận đau nhức truyền đến... Cho nên cậu hẳn là bị thương nhỉ? Cậu trai trẻ nghĩ như vậy, cậu nhớ rõ mình đã dùng tay để bảo vệ phần đầu... Cho nên hẳn là cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng đúng không?
Nhưng Trầm Diễm khẳng định sẽ vô cùng sợ hãi, người đàn ông kia thật sự rất phức tạp, rõ ràng trong lòng giống như có một cánh cửa khóa kín, cậu càng muốn mở ra, anh lại càng sống chết không cho cậu đi vào.
Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy hơi buồn cười, đáng tiếc là mọi cơ quan trên cơ thể tạm thời không nghe sai bảo. Tô Giai Niên nhắm mắt nằm đó, thầm nghĩ đợi khi mình tốt hơn, nhất định phải đem người ôm vào trong lòng, hảo hảo thân thân chốc lát, dù sao đối phương cũng sẽ chắc chắn không cự tuyệt...
Lại nói tiếp, thật là thơm quá a, đáng chết, ai ở trong phòng bệnh ăn trứng vịt Bắc Thảo, cháo thịt nạc, còn có nhân tính hay không đây!
Cậu trai trẻ âm thầm chửi bới trong lòng, sau đó lại cảm giác có người sờ sờ gương mặt cậu, động tác cực nhẹ, giống như thứ chạm vào là một đồ sứ vô cùng trân quý vậy.
"Tôi... tôi mua rất nhiều đồ ăn," âm thanh của Trầm Diễm vang lên, rất thấp nhưng vẫn đủ cho cậu nghe rõ: "Trước đây vẫn luôn là cậu lựa chọn theo khẩu vị của tôi, vậy mà đối với sở thích của cậu tôi lại hoàn toàn không biết gì cả..."
"Quả thật đúng là nực cười phải không? Cũng mệt cho tôi vẫn luôn nghĩ thích cậu, hiện tại xem ra, vẫn luôn luôn là cậu chiếu cố đến tôi..." Người đàn ông nói đến đây, lại tự giễu: "Có lẽ tôi mới thật là tên cặn bã."
Anh không phải vậy, Tô Giai Niên trong thâm tâm khe khẽ trả lời, những việc kia là do em chủ động cho anh, anh chỉ là bị động tiếp nhận.
Đáng tiếc là Trầm Diễm chẳng thể nghe được tiếng lòng của đối phương, lại tự mình nói tiếp: "Cho nên tôi đã sai rồi, Trầm ca sai rồi Giai Niên, Trầm ca không nên so đo như vậy... Cậu tỉnh lại được không? Chỉ cần cậu có thể tỉnh lại, tôi sẽ không so đo bất kể việc gì nữa, tôi, tôi cũng sẽ tìm hiểu cậu... sẽ thích cậu."
Tô Giai Niên nghe đến đây, vui mừng đến mức hận không thể ngồi dậy ngay lập tức, đáng tiếc là thuốc mê này quả thực là hiệu quả cao, một đốt ngón tay cậu cũng không thể động đậy, đáng chết thật, có phải là do bác sĩ tự động tiêm quá liều cho cậu không nữa.
Cho đến khi sự hưng phấn của cậu chuẩn bị khiến cho linh hồn chui ra, một giọt nước mắt ấm áp dừng lại trên đôi môi khô khốc của Tô Giai Niên.
Tô Giai Niên ngây ngẩn cả người, vị mặn nhẹ nhàng lan trên đôi môi, truyền đến đầu lưỡi, trong nháy mắt, trái tim giống như ngừng đập.
Đây là... Trầm Diễm Khóc?

🌼 BTV: Tác giả bảo đây là một câu chuyện máu chó. Đúng là máu chó thật 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro