🌷 Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cậu chưa từng nhìn thấy Trầm Diễm rơi lệ, nhưng tuyệt đại đa số đều là khi động tình hoan ái, trừ cái này ra, cho dù lần đó ghé vào trong ngực cậu cũng tuyệt đối không thấy có một giọt nước mắt.
Nhưng hôm nay, con người kiêu ngạo quật cường kia lại bật khóc... Bởi vì cậu bị thương. Tô Giai Niên không rõ được mình đang cảm thấy như thế nào, cậu cảm thấy bản thân mình vừa muốn cười lại cũng muốn khóc, chua ngọt đắng cay đều đồng loạt lan tràn trong lồng ngực, hóa thành một mảnh mềm mại bao dung tất cả tình yêu... Cậu muốn duỗi cánh tay ôm lấy người này vào trong lồng ngực, dùng toàn bộ sức lực của bản thân để âu yếm, an ủi anh rằng không có chuyện gì cả.
Mau cử động a... nội tâm Tô Giai Niên hò hét, giống như có một nguồn lực vô hình dũng mãnh truyền đến tứ chi, cảm xúc tê mỏi bắt đầu trờ về... Đầu tiên là ngón tay, sau đó là bàn tay, sau đó tất cả chuyển thẳng về lồng ngực đang dồn dập... Mí mắt khép chặt đang run rẩy chậm rãi mở ra, ánh sáng một lần nữa tràn đến, đâm vào hốc mắt lên men, nước mắt như nước tràn đê ào ạt chảy xuống.
Trầm Diễm vừa ổn định lại tâm trạng, ngẩng đầu lên đã thấy Tô Giai Niên mặt đầy nước mắt, chợt hoảng sợ: "Cậu, cậu làm sao vậy... Cậu bị đau ở đâu? Cậu mau nằm yên đừng nhúc nhích, tôi lập tức đi gọi người đến..."
Tô Giai Niên vừa thấy anh vội vội vàng vàng muốn ra ngoài vội hô: "Đừng... " Do quá gấp, yết hầu khô khốc phát ngứa, ho khan theo bản năng, đầu óc nặng nề đau buốt. Trầm Diễm thấy cậu khó chịu như vậy, lại đau lòng không dám rời đi, chỉ có thể cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho đối phương, sau đó rót một chén nước cho cậu  uống.
Dưới khoảng cách gần như thế, Tô Giai Niên thậm chí có thể nhìn thấy nét tiều tụy trên gương mặt của anh, cậu đã từng gặp qua một Trầm Diễm như vậy, sau một đêm không ngủ không nghỉ, trong mắt anh toàn là tơ máu, đôi môi khô hơi chảy máu, chỉ có cánh tay đang cầm cốc nước là ổn định, giống như sợ đụng vào chỗ bị thương trên người cậu... Tô Giai Niên bỗng nhiên cảm thấy đầu cũng không còn đau nữa, ngược lại là lồng ngực buồn bực đến sắp phát điên. Đáng tiếc là do ảnh hưởng của thuốc tê, cánh tay cũng không thể hoạt động được trong chốc lát, Tô Giai Niên liếm liếm vệt nước trên môi, đáng thương vô cùng, lên tiếng: "Anh hôn em một chút, em sẽ không đau nữa..."
Cậu trai trẻ so với ngày thường suy yếu hơn rất nhiều, cho dù đầu quấn đầy băng vải cũng không làm giảm được nét anh tuấn của gương mặt này, Trầm Diễm nhìn đến nhất thời có chút thất thần, cuối cùng sắc mặt hơi ửng đỏ: "Cậu, tên tiểu tử này, thật sự là nếu cảm thấy đau thì vẫn nên gọi bác sĩ đến, làm nũng với tôi thì có ích lợi gì chứ?"
"Anh thân mật một chút không được sao..." Tô Giai Niên dẩu miệng: "Một chút thôi."
Bộ dáng ấu trĩ của đối phương quả thật rất đáng yêu, Trầm Diễm không chống đỡ được, xụ mặt hôn bẹp một phát, sau đó nhanh chóng lùi lại, đi đến trước bàn: "Cậu có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Tôi mua rất nhiều..."
"Em muốn ăn trứng vịt Bắc Thảo, cháo thịt nạc." Tô Giai niên khó khăn ngẩng đầu, nhìn bóng dáng thon dài của anh: "Thế nhưng hiện tại thuốc tê cũng chưa hết tác dụng, phải đợi một thời gian... Trầm ca, anh ăn trước cho em xem được không?"
"Hả?"
"Anh khẳng định cũng đói bụng đúng không... Cho nên anh ăn trước, chờ anh ăn no mới có sức lực cho em ăn, đúng không nào?"
"......"
"Được không."
"...... Được rồi."
Từ lúc xảy ra chuyện ngày hôm qua cho đến bây giờ, Trầm Diễm chưa uống một giọt nước nào, hiện giờ đối mặt với một bàn đồ ăn cũng không có tâm trạng ăn uống, Tô Giai Niên bảo anh ăn cái gì thì anh ăn cái đó, vị như nhai sáp nhưng ít nhiều cũng giúp cho thể lực khôi phục chút ít. Chẳng qua là Tô Giai Niên sợ anh bị đói, đồ ăn trên bàn mỗi thứ đều bảo anh ăn một chút, cho đến khi Trầm Diễm ăn no căng mới thôi.
Xoa xoa một chỗ bụng ăn no, Trầm Diễm đem trứng vịt Bắc Thảo và cháo thịt nạc đã nguội xuống làm nóng lại, sau đó mang lên đút từng chút một cho đối phương, Tô Giai Niên mới khôi phục được một phần nhỏ sức lực, lúc này dựa vào đầu giường, an an tĩnh tĩnh ngậm vào chiếc thìa đối phương đưa đến, đáy mắt không che giấu được ý cười.
Ngoài cửa sổ, mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh sáng ấm áp dừng trên người của cả hai, phác họa ra một viền ánh sáng vàng xinh đẹp. Trầm Diễm nhìn cậu trai trẻ dưới ánh mặt trời kia, đồng tử màu hổ phách được chiếu sáng, bên trong đựng đầy bóng hình của anh.
Bọn họ không ai nói gì, nhưng hai trái tim lại cứ như vậy ăn ý đến gần nhau, cuối cùng thuận theo tự nhiên gắn liền với nhau, tươi sống đập rộn ràng.
Trầm Diễm buông bát đũa, xoa xoa đôi mắt khô khốc, nói không đầu không đuôi: "Chờ sau khi xuất viện, cậu lại dọn đến đi."
"Mỗi ngày tôi đều thấy cậu gõ cửa... như vậy rất bất tiện, còn có Cà Phê nữa, tôi nghe nói nếu gặp phải không gian xa lạ sẽ rất nhút nhát, cần một thời gian để thích ứng... Cho nên nó khẳng định cũng sẽ không muốn chạy tới chạy lui mãi... À, còn có chính là, phòng kia của tôi so với phòng của cậu cách âm cũng tốt hơn, cho dù cậu có muốn ca hát lúc nửa đêm cũng sẽ không đến mức làm phiền đến mọi người xung quanh..." Anh nói một hơi rất nhiều lý do, Tô Giai Niên nghe xong âm thầm bật cười, ngoài miệng lại nói: "Không cần."
Trầm Diễm dường như không nghĩ đến cậu sẽ cự tuyệt, nghẹn một chút: "... Vì sao?"
"Bởi vì những điều này không phải là những lời thật lòng của anh." Tô Giai Niên vươn ra một ngón tay, ngoéo một cái lên cằm đối phương: "Trầm ca, em muốn nghe lời nói thật lòng của anh... anh nói cho em biết đi."
"Nếu như anh không nói, em cũng sẽ không đồng ý bỏ qua quá khứ."
Trầm Diễm buồn cười, nghĩ thầm lúc trước vẫn là đối phương khóc lóc khẩn cầu muốn tiến đến, lúc này ngược lại không vui... Thế nhưng, chuyện cho đến bây giờ, anh còn có thể có biện pháp nào khác hay sao?"
Vì vậy Trầm Diễm thanh thanh giọng nói, đôi tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của đối phương lên, hôn "bẹp" một cái vào đôi môi ướt át kia một cái nói: "Tôi thích cậu, tôi muốn ở chung cùng với cậu, thế nào? Cậu có đồng ý không?"
Tô Giai Niên ngoan ngoãn chớp chớp mắt, bắt đầu quan trọng hóa vấn đề hơn: "Chỉ ở chung thôi sao?" Lời còn chưa dứt đã bị Trầm Diễm nắm lấy hai má, nhưng anh cũng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa một chút rồi buông ra: "Tiểu tử cậu đều là cái bộ dáng này, còn tưởng là chuyện gì tốt sao? Lúc này  may là vận khí tốt, nếu là còn có lần sau..."
Anh nói đến đây, thanh âm không tự chủ được nhẹ xuống: "Cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ?"
Tôi sống suốt ba mươi năm vất vả mới gặp được một người như cậu, nếu không có cậu, tôi nên làm cái gì bây giờ?
Có lẽ là nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời anh nói, Tô Giai Niên không chỉ dùng một tay bị thương đem lòng bàn tay anh gắt gao nắm chặt.
"Sẽ không có lần sau, Trầm ca." Cậu hôn hôn đầu ngón tay run run của Trầm Diễm, với cậu mà nói, Trầm Diễm chính là điều thú vị nhất trong cuộc đời không sóng gió cũng chẳng có gì thú vị của cậu, cho nên cậu nguyện vì anh phấn đấu quên mình, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa...
"Bởi vì, em cũng luyến tiếc anh."
......
Nhiệm vụ kế tiếp chủ yếu là dưỡng thương.
Kì thật, đến ngày thứ 3 Tô Giai Niên đã muốn chuyển về nhà, nhưng Trầm Diễm sống chết không chịu, anh chỉ cần nhắm mắt vào là lại thấy cảnh đối  phương cả người đầy máu ngã trước mặt mình, vì thế cho dù như thế nào cũng muốn cậu ở lại viện quan sát thêm một thời gian nữa. Tô Giai Niên quả thực là bất đắc dĩ, nhưng lại cũng không thể làm gì nổi thái độ cứng rắn của anh, đành phải gật đầu đồng ý.
Bởi vì miệng vết thương ở phía sau đầu, khi khâu lại cần phải cạo một phần tóc, trên đầu trọc một mảng lớn. Trầm Diễm thật ra nhìn vẫn còn tốt, ngược lại, Tô Giai Niên trông có hơi khó nhìn, buồn bực hệt như một con mèo bị cạo mất lông, Trầm Diễm vừa đe dọa vừa khuyên nhủ, cuối cùng còn phải đồng ý vào bếp một lần, tuy rằng đồ ăn làm ra hương vị cũng không được ngon, nhưng Tô Giai Niên vẫn giống như mây đen vần vũ, vô cùng vui vẻ ăn hết, chỉ còn kém việc mang bát đĩa ra liếm sạch.
Trừ việc này ra, bởi vì phần đầu bị thương, Trầm Diễm mấy ngày đi công tác đều không cho cậu chạm vào, nói là phải nghỉ ngơi cho tốt, còn tìm cho cậu một vài trò chơi để giải trí. Kế quả là khi hai người cùng hợp lực chơi một trò chơi, bởi vì Tô Giai Niên bị hạ gục trước, chỉ còn lại Trầm Diễm một mình chơi đến trận chung kết, khi kẻ địch cuối cùng ngã xuống, hai người cảm thấy vui vẻ vô cùng... Lúc Phong Bạch đến vừa lúc gặp được cảnh này, gõ cửa cảnh cáo: "Nhỏ tiếng một chút, kẻo không người khác lại tưởng đến nhầm khu dành cho bệnh nhân mắc bệnh thần kinh."
"Bác sĩ Phong", Trầm Diễm nhìn thấy đối phương, vội vàng buông đồ vật trong tay xuống nghênh đón, trước đó anh cũng tìm hiểu qua bối cảnh của người này, chính là bác sĩ có tiền đồ nhất mấy năm nay của khoa ngoại, ngày đó vốn dĩ đã đến giờ tan tầm, sau khi nhận được điện thoại lại gấp rút quay lại... vì vậy anh cảm thấy vô cùng cảm kích, thái độ cũng tốt vô cùng: "Anh đến kiểm tra phải không?"
Phong Bạch liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, cũng đoán ra khoảng 7-8 phần tâm tư của đối phương... Trên thực tế cũng chưa buồn nhìn điện thoại, đưa đến bên tai đã nghe thấy cái gì mà cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp...
Kết quả là sau khi chuẩn bị xong chạy tới... nhìn đến thương thế của người này so với người khác vốn dĩ còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cứ tưởng là có ca phẫu thuật lớn nào, điều này khiến Phong Bạch cảm thấy thất vọng.
Thế nhưng hiện giờ, nhìn phản ứng của vị Trầm tổng này, trong lòng Phong Bạch hiện lên mấy suy nghĩ, mí mắt cũng chẳng buồn run một chút, dựa theo tình trạng của miệng vết thương để thay thuốc. Trầm Diễm một bên xem đến khẩn trương vô cùng, hỏi: "Anh xem, cậu ấy hẳn là cũng không có vấn đề gì đúng không..."
"Có." Phong Bạch lười biếng thu thập đồ vật: "Bệnh rụng tóc quá xấu, tôi đề nghị nên cạo hết, mát mẻ."
Cuối cùng còn bổ sung một câu: "Như vậy càng rõ ràng phần khâu của tôi có bao nhiêu xinh đẹp."
Tô Giai Niên vừa được xoa dịu phút chốc bị bạo kích: "...QAQ!!"
Trầm Diễm: "..." Sớm biết vậy anh cũng sẽ không hỏi, lúc này lại muốn làm thêm một bữa cơm, aizz!
Vừa an ủi tiểu tình nhân bị đả kích, Trầm Diễm cũng đều đã mang "Tôi thay cậu cạo trọc" ra nói, lại bị Tô Giai Niên ngăn lại: "Không được, hai bóng đèn quá sáng, không tốt cho mắt." Sau đó thuận thế làm nũng: "Trầm ca, em muốn ăn thịt kho tàu."
"Bác sĩ Phong vừa mới nói, tốt nhất không nên ăn quá nhiều đồ ăn có dầu mỡ..."
"Cái này, đổi thành cá hầm ớt có được không, cá hầm cải chua cũng được."
"... Cậu cũng quá xem trọng mình rồi, nhiều nhất là hấp, còn những cái khác thì không được."
"Cái này..." Tô Giai Niên suy nghĩ trong chốc lát: "Em muốn ăn cà chua xào trứng."
"Cái này đơn giản," Trầm Diễm vừa nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Tôi sẽ về nhà làm cho cậu, lại làm thêm cho cậu cơm rang trứng nhé."
Cà chua xào trứng, cơm rang trứng, tổ hợp này thật đúng là một lời khó nói hết, nhưng Tô Giai Niên cũng hiểu, trình độ của đối phương về mặt này là có hạn, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"
Trầm Diễm dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị đi xuống lầu, kết quả vừa đi được nửa đoạn đường thì gặp trợ lý Vương, hai người đều sửng sốt.
Cuối cùng vẫn là đối phương có phản ứng trước, mặt lộ vẻ vui mừng: "Trầm tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi, mấy ngày nay tinh thần của lão gia tử không tồi, nếu có thể nhìn thấy anh nhất định sẽ rất vui vẻ..."
Trầm Diễm lúc này mới nhớ đến, hình như cha mình cũng nằm ở bệnh viện này...
"Khụ khụ." Xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, anh còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để gặp đối phương, chỉ lấy lý do có việc gấp, hỏi số phòng bệnh rồi rời đi.
Trợ lý Vương dường như hơi thất vọng, "Cậu thật sự không đi xem thử sao? Ai... Kỳ thật lão gia tử đã sớm hối hận, vẫn luôn thầm nhớ thương cậu..."
Trợ lý Vương đã theo lão gia tử mười mấy năm, so với là một người thuộc hạ lại càng giống như một vị bằng hữu hơn, nhưng những lời này rơi vào tai Trầm Diễm cũng chẳng mang đến chút gợn sóng nào, thậm chí anh còn muốn cười lạnh, nói những lời này bây giờ thì có tác dụng gì đây? Đến điện thoại cũng không có lấy một cuộc gọi, nếu không phải lúc trước cậu em trai của anh xảy ra chuyện, anh còn nghĩ rằng đối phương đã quên mất bản thân còn có một người con trai lớn là anh...
Trầm Diễm chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng cảm thấy phiền lòng, vội vàng cáo biệt trợ lý Vương rồi lái xe về nhà, nhưng dọc đường đi, đầu óc đều là câu kia: "Thật ra ông ấy rất nhớ cậu..."
Phi! Dối trá! Trầm Diễm căm giận ấn hai tiếng còi, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không thể phủ nhận một tia mềm lòng trong khoảnh khắc kia.
Vẫn còn tốt, cũng chỉ có một chút đó mà thôi.
Một đường vội vã về đến nhà, sau khi chơi với Cà Phê một lúc thì Trầm Diễm bắt tay vào nấu cơm. Đồ vật anh làm thực sự cũng không phong phú đa dạng lắm, tám chín phần mười đều có liên quan đến trứng, đây đúng là một nguyên vật liệu thần kì để nấu ăn với rất nhiều các món khác nhau. Sau khi mang cơm nguội tối qua rang sơ qua, Trầm Diễm đánh tan trứng rồi cho vào, hương thơm tỏa ra bao quanh nơi mũi.
Cơm rang trứng rất nhanh đã được hoàn thành, bỏ vào hộp cơm đã được chuẩn bị từ trước đó, tiếp theo chính là cà chua xào trứng... Tay nghề nấu ăn của anh vốn không tốt, lúc đầu còn không lột sạch vỏ cà chua, sau khi cho vào nồi mới bắt đầu dùng đũa gắp từng chút một ra khiến cho cả đầu đầy mồ hôi, thật vất vả mới lấy được hết vỏ cà chua ra, cà chua cũng bị làm thành một nồi nước canh, không thể nhận ra được hình dạng.
Vì vậy Trầm Diễm lại cắt hai quả mới cho vào, trước đó đã chú ý bỏ hết vỏ đi.
Cứ như vậy bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, đến khi anh mang theo hộp cơm đến bệnh viện cũng đã qua giờ cơm, buổi tối, người đăng kí vào thăm bệnh nhiều, Trầm Diễm đành phải đi theo lối khác, kết quả là khi đi ngang qua khu vực VIP thì thấy trợ lý Vương đang đưa lưng về phía mình, đằng trước đó là một chiếc xe lăn có người ngồi.
Từ góc độ của Trầm Diễm nhìn sang, chỉ có thể thấy mái tóc hoa râm phía gáy của đối phương, thậm chí anh còn thấy hoảng hốt, người  kia, dường như già hơn rất nhiều so với lúc trước.
Hai người cúi đầu, hình như nói cái gì đó, Trầm Diễm cũng không qua xem, anh mang theo tâm tình phức tạp xoay người, đi lên phía lầu trên.
Có lẽ là mái tóc bạc của người ấy quá mức chói mắt, cho đến khi vào phòng anh vẫn còn thất thần, Tô Giai Niên một bên ăn trứng gà được làm như thể bách khoa toàn thư, một bên không quên hỏi anh: "Anh làm sao vậy? Cà Phê lại tè dầm có phải không?"
Trầm Diễm lắc đầu hỏi cậu: "Ăn ngon không?"
Tô Giai Niên nhìn đồ ăn trong chén bị nấu thành một đống thập cẩm, múc một miếng cho vào miệng: "Ăn cũng khá ngon..." nhưng có điều hơi mặn.
Nhưng việc này cũng chẳng có vấn đề gì cả, điều này chứng tỏ đồ này đúng là do Trầm tổng nấu.
Vì vậy, cậu vừa ăn vừa uống nước.
Cho đến khi ăn no, Tô Giai Niên thay đổi lại tư thế ngồi: "Hiện tại anh có thể nói cho em nghe rồi phải không?'
Trầm Diễm vốn định ra ngoài hút điếu thuốc, nghe vậy ngẩng đầu nói: "Nói cái gì?"
"Anh rốt cuộc đang cảm thấy phiền não vì điều gì?" Tô Giai Niên dùng cánh tay không bó thạch cao kéo người đến bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt thuần lương mang theo uy hiếp: "Nếu anh không nói cho rõ ràng, em sẽ phải dùng biện pháp khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro