🌷 Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm ngẩn ra một chút, bật cười: "Cậu nói cái... Ôi!" Anh cũng không nghĩ tới đối phương thật sự nói là làm, nhất thời không kịp tránh, giờ có muốn chạy cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Tô Giai Niên ỷ vào trên người còn có thương tích, cố ý đem cánh tay bị bó thạch cao đặt vào trong lòng Trầm Diễm, khiến cho đối phương cho dù có muốn giãy giụa cũng không thể làm được, đành bất đắc dĩ để cậu hôn một lúc, cho đến khi không thở nổi mới tách ra.
Nhìn đến người đàn ông bị hôn đến khóe môi còn vương nước, Tô Giai Niên một lần nữa hỏi: "Hiện tại anh có thể nói rồi đúng không?"
Trầm Diễm bị cậu hôn đến nỗi hoa mắt chóng mặt, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: "Tiểu tử cậu..." Anh há miệng nói được một nửa, không biết vì sao lại trầm mặc lại, cuối cùng lấy ra một bao thuốc lá.
Trầm Diễm đến bên cửa sổ, mở cửa ra, nuốt vào một ngụm khói, nhắm mắt lại trong làn khói trắng mịt mờ.
"Tôi gặp được cha mình ở dưới lầu." Đầu ngón tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy, một chút khói bụi rơi xuống phiêu tán trong gió: "Ông ấy thoạt nhìn giống như đã già đi rất nhiều, không giống một kẻ hỗn đản khi xưa... Nhưng, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho ông ấy."
Trầm Diễm nhớ đến năm ấy mẹ anh mất như thế nào, toàn bộ thế giới khi đó chỉ còn lại một sắc xám ảm đạm, chỉ biết vùi mình vào trong chăn bật khóc, cảm giác cho dù bầu trời có sụp đổ cũng sẽ không đáng sợ như thế... Rõ ràng chỉ cần vài lời an ủi, rõ ràng chỉ cần người đàn ông kia... Người đàn ông mà anh gọi là cha kia, chỉ cần có thể quan tâm anh hơn một chút thì tốt rồi. Cho dù ngoài miệng nói không cần nhưng kì thật anh vẫn luôn chờ đợi... Nhưng cái anh đợi được cuối cùng chỉ là một tân hoan, cùng một người con riêng của ông.
Anh cũng đã từng yếu ớt, nhưng yếu ớt không thể thay đổi được hiện thực tàn nhẫn, bởi vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình, anh không thể không mạnh mẽ hơn, không dựa vào ai, không kí thác, chỉ bằng một thân một mình vượt qua đủ loại phong sương mưa gió để đi đến hiện tại... Mà đến lúc này, anh lại phát hiện người nọ có chút nhớ thương mình.
Cái này thật đúng là chuyện cười, giống như anh vẫn còn để ý, trong thời khắc khó khăn nhất, người đàn ông được anh gọi là cha kia chưa từng xuất hiện, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ anh trong bóng tối. Hiện giờ người kia bị bệnh, người ấy già rồi, thậm chí có thể không sống được bao nhiêu ngày nữa mới nhớ ra bản thân vẫn còn có một đứa con nữa, muốn cha con một nhà đoàn viên... Nhưng Trầm Diễm rất muốn hỏi, dựa vào cái gì mà muốn như vậy đây?
Thời điểm anh cần người quan tâm nhất, người đó đang ở nơi nào?
Nếu ông ta chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha, vậy anh cũng có nghĩa vụ gì để trở thành một người con có hiếu, huống hồ bản thân anh cũng cảm thất mình đã đủ rộng lượng, ít nhất sau khi tiếp nhận công ty vẫn luôn gánh vác giúp đối phương một khoản viện phí khổng lồ, nhưng đây đã là cực hạn, nếu muốn nhiều hơn nữa anh không làm được, mà cũng chẳng muốn làm...
Thế nhưng vì sao anh vẫn sẽ khó chịu như vậy? Anh hẳn phải hận ông ấy mới đúng...
Đang miên man suy nghĩ, một cánh tay hữu lực đã ôm lấy vòng eo của anh, Trầm Diễm quay đầu lại, chợt thấy Tô Giai Niên không biết đã đứng sau anh từ lúc nào, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến qua lớp áo mỏng, vuốt phẳng những lo âu trong lòng anh. Trầm Diễm cảm động, vỗ vỗ mu bàn tay của đối phương, cuối cùng như là nghĩ đến việc gì lại nhăn nhăn mi: "Cậu đi xuống dưới bằng cách nào thế?"
Anh dập tắt điếu thuốc, xoay người lại muốn mang người trở lại giường, lại bị Tô Giai Niên dở khóc dở cười ôm lấy: "Em cũng không có yếu ớt như anh nghĩ đâu, hơn nữa em cũng đã nằm ở trên giường vài ngày rồi, em là bị va chạm ở đầu chứ có phải bị liệt đâu..."
"Như thế cũng không được, vạn nhất lại bị va chạm vào đâu thì sao?" Trầm Diễm khăng khăng muốn cậu trở lại giường nằm, Tô Giai Niên lại ôm chặt eo anh không buông tay, còn đem cằm cọ xát trên bờ vai một lúc, đột nhiên nói: "Nếu anh đã không muốn tha thứ, như vậy không cần tha thứ cho ông ấy."
Trầm Diễm sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng ra cậu đang nói đến việc gì, trả lời theo bản năng: "Tôi cũng chưa từng tha thứ cho ông ấy."
"Vậy thì cứ tiếp tục như thế thôi." Tô Giai Niên nói: "Nếu đã biết đáp án của mình là gì, vậy thì anh cứ mang ý nghĩ như thế đi thăm ông ta... Đừng khiến cho bản thân mình bị ông ta ảnh hưởng, cũng đừng làm cho ông ta khiến anh lưu lại tia tiếc nuối nào."
"... Cậu muốn nói..."
"Đi nhìn ông ta một chút đi Trầm ca, nhưng ngàn vạn lần đừng tha thứ cho ông ta." Tô Giai Niên nghiêng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tai của người đàn ông này: "Không chừng sau khi qua đó, anh sẽ dễ chịu hơn một chút..."
Trầm Diễm trầm mặc một lát, nói: "Tôi sẽ suy xét."
Anh dứt lời, hôn lên đôi môi của người yêu, bên ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, ánh mặt trời xua tan chút sương mù cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh tương lai tươi sáng.
Không có gì là không thể buông bỏ, đặc biệt là, còn có một người có thể nắm lấy tay anh nói lời chân thành như vậy.
Sau khi Trầm Diễm về đến nhà bèn nhìn lại những tấm ảnh chụp khi xưa... Từ sau khi mẹ mất, cha đã đem toàn bộ ảnh trong nhà gỡ xuống, vốn là định vứt bỏ, được Trầm Diễm trộm nhặt mang về, cất giấu rất nhiều năm.
Tuy rằng anh giữ lại ảnh chụp, nhưng chưa bao giờ cẩn thận mở ra xem lại, một là do không muốn nhìn ảnh lại khiến mình thương tâm, hai là anh cũng sợ sau khi xem lại bản thân có thể làm ra hành vi đại nghịch bất đạo nào đó... Hiện giờ anh đã có thể tâm bình khí hòa đối mặt với tất cả. Trầm Diễm lau đi lớp bụi dày phủ trên tấm ảnh cưới, lộ ra hai gương mặt trẻ tuổi.
Ngũ quan của người trong bức ảnh nhìn hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là một cặp trai sinh gái đẹp, khi đó giữa bọn họ còn chưa nảy sinh mâu thuẫn, cũng không có phân tranh, chỉ có tình yêu sâu đậm của hai trái tim nóng bỏng.
Trầm Diễm nhìn bức ảnh chụp giống như hai người xa lạ, đột nhiên cảm thấy quyết định của cha mình ngày đó-bỏ đi những tấm ảnh này lại là hành động đúng đắn, chỉ khi nhìn thấy quá khứ tốt đẹp, mới có thể càng cảm nhận rõ ràng hiện tại vụn vỡ thế nào, hơi thở mong manh thế nào.
Vì vậy Trầm Diễm cầm ảnh chụp vào trong nhà, tìm một nơi đốt đi những tấm ảnh này.
Đồng tử nhìn ánh lửa lập lòe, cùng với hai gương mặt dần bị cháy giống như tằm gặm... từng chút từng chút, tà áo cưới trắng tinh hóa thành đất đai khô cằn, lời thề nguyền nhiệt tình khi xưa hóa thành lưỡi dao sắc bén.
Những việc này giờ cùng với anh không còn có quan hệ gì nữa.
Những đời người đã qua đi, những sự tình khi xưa đã trở thành quá khứ, bị thời gian xóa bỏ sạch sẽ, cùng chậm rãi buông xuống.
Anh rồi cũng sẽ một ngày như thế.
Một tuần sau Tô Giai Niên xuất viện.
Cậu không cần phải cạo trọc toàn bộ nhưng khổ nỗi phần tóc bị cạo kia cũng không thể mọc dài ra trong chốc lát, trước tiên chỉ có thể tạm thời đội mũ để giấu đi; ngoại trừ cái này ra, thạch cao cũng cần thêm một tháng nữa mới có thể tháo ra, những cái khác không còn vấn đề gì.
Từ lần hút thuốc tại phòng bệnh trước đó bị Phong Bạch phát hiện ra, về sau Trầm Diễm cũng tạm thời cai thuốc, đổi thành ngậm kẹo que, nhưng cái này thường bị Tô Giai Niên dùng đủ loại phương thức cướp đi... Ừm, sau đó là một nụ hôn mang theo vị ngọt để bù đắp lại.
Vị của kẹo có đôi khi là quýt, nho, táo... nhưng Tô Giai Niên thích nhất là vị sữa bò nên sau đó Trầm Diễm đã đổi toàn bộ túi kẹo thành vị này, đôi khi bị hôn đến phiền bèn trực tiếp nhét một cây vào miệng cậu.
Đều là đàn ông, cứ hôn hôn sờ sờ như vậy sẽ khó tránh khỏi việc lau súng cướp cò, có điều, mỗi khi chuẩn bị làm gì đó thì bác sĩ Phong sẽ đúng giờ xuất hiện để kiểm tra, Trầm Diễm chịu không nổi cho nên mới đồng ý cho Tô Giai Niên xuất viện... Anh không biết việc này là do Tô Giai Niên cố tình căn đúng thời điểm để đốt lửa trên người mình.
Tóm lại là, vì để chúc mừng cho Tô Giai Niên xuất viện, Trầm Diễm đã đặt bàn ở một nhà hàng tốt nhất, còn đặt thêm rất nhiều hoa tươi, tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn, muốn bù đắp lại những thiệt thòi trước kia. Khi hai người đã chuẩn bị xong mọi thứ, khi Trầm Diễm xuống lầu làm thủ tục xuất viện, đột nhiên thấy một vài bác sĩ đẩy một chiếc giường cấp cứu chạy như bay, tất cả mọi người đều tự động nhường đường, Trầm Diễm cũng không ngoại lệ. Anh nhìn hóa đơn trong tay, trong lòng thầm tính toán phải nói thế nào về bữa cơm tối nay, đang cảm thấy vô cùng vui vẻ thì nghe thấy tiếng ai đó nói: "Cái người nằm trên giường cấp cứu vừa rồi hình như là Trầm lão gia tử thì phải?'
"Aizz, đừng nói nữa, trước đó hình như vẫn còn tốt, nhưng rốt cuộc thì ông ấy cũng lớn tuổi rồi, trước đây bị xuất huyết não suýt chút nữa thì không cứu được, sau đó còn phải mỗi ngày chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều có người đưa ra ngoài để thư giãn,... lần này lại không biết bị cái gì kích thích, ai..." Đáp lời là một y tá nhỏ, tựa hồ như biết chút sự tình, "Cũng không biết con cái của ông ta rốt cuộc đang làm gì, một lão nhân đã ở viện suốt mấy tháng nay, ngoài một người trợ lý ra căn bản là cũng không có ai tới nhìn qua, cũng thật là đáng thương..."
Cô gái còn chưa dứt lời, bả vai đột nhiên bị người giữ lại, sợ tới mức hét lên một tiếng, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của đối phương.
Trầm Diễm phải rất cố gắng mới có thể tìm lại được thanh âm của mình: "Ông ấy... ở phòng nào?"
"Ai......?"
"Trầm Hâm."
"Cái này... cái này", y tá nhỏ nói cho anh biết vị trí, sau đó thấy đối phương chạy một mạch không quay đầu lại, nghĩ thầm cuối cùng con trai cũng đến rồi, chỉ tiếc cũng đã muộn... lão nhân lần này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Trầm Diễm chạy một mạch như điên đến lầu trên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương trợ lý đứng bên ngoài cửa bèn không nói một lời xông lên phía trước, nắm lấy cổ áo đối phương truy vấn: "Rốt cuộc vì sao lại trở thành thế này?"
Đối phương cũng mang một dáng vẻ hoang mang lo sợ, lúc này lại bị Trầm Diễm túm cổ áo muốn nghẹt thở, khó khăn nói: "Trầm... tổng... khụ, khụ, khụ..."
Trầm Diễm đen mặt buông người ra, chờ đối phương ho đủ rồi, anh cũng cảm thấy bình tĩnh lại không ít, hít vào một hơi thật sâu: "... Sao lại thành ra thế này, không phải lúc trước ông nói đã có chuyển biến tốt đẹp rồi sao?"
Vương trợ lý lau mặt, "... trước đó tôi đã nói cho ông ấy rằng cậu cũng tới bệnh viện, sau đó ông ấy ngày nào cũng muốn tôi đưa ra ngoài, đi vòng một vòng quanh bệnh viện, chỉ hy vọng có thể gặp được cậu... Bác sĩ muốn ông ấy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng ông ấy nhất định không nghe, kết quả, kết quả..." Người đàn ông đã nhiều tuổi nhắm mắt lại, trong thanh âm khàn khàn mang theo chút ảm đạm vụn vỡ: "Ông ấy thấy cậu cùng tiểu tình nhân kia..."
"Cậu thà rằng lén gặp tình nhân cũng không muốn nhìn ông ấy một chút..."
Câu nói tiếp theo, Trầm Diễm đã không còn nghe rõ ông ta nói gì nữa.
Anh chỉ có thể thấy miệng đối phương lúc đóng lúc mở, khuôn mặt cực kì bi ai, biểu tình thê lương, nước mắt tràn đầy trên những nếp nhăn nơi khóe mắt chảy xuống, giống như nước mưa rơi trên vỏ cây rồi từ từ biến mất trong các rãnh nhỏ.
Cùng với ngôn từ kịch liệt, Vương trợ lý bắt được cánh tay của anh, lực đạo mạnh mẽ theo đầu ngón tay đi vào trong da thịt khiến cho Trầm Diễm cảm thấy đau đớn, cũng nhận được sự trách cứ, thậm chí oán hận của đối phương... giống như chính anh là người đã giết chết người kia vậy.
Đây là trò đùa gì vậy... cái này cùng với anh... mẹ nó có quan hệ gì chứ...
Trầm Diễm nghĩ vậy nhưng hô hấp lại giống như không chịu làm theo sự khống chế của anh, hơi thở dồn dập, giống một người đột nhiên lên cơn hen suyễn, tim đập nhanh hơn, hô hấp khó khăn khiến cho trước mắt biến thành màu đen, thân thể không tự chủ được lảo đảo lùi lại phía sau... sau đó va vào một lồng ngực ấm áp.
Tô Giai Niên đợi một lúc lâu cũng không thấy Trầm Diễm quay lại, lúc xuống lầu lại đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của các hộ lý nên vội vàng chạy tới, vừa đến đã trông thấy một màn này-Trầm Diễm lảo đảo giống như chuẩn bị ngã xuống đến nơi, cậu không màng đến bản thân vẫn còn đang bó thạch cao, dùng thân thể mình đón được người đàn ông đang đứng không vững này, ôm lấy vòng eo vô lực của anh lùi lại vài bước dựa vào bức tường bệnh viện lạnh băng.
Trầm Diễm trong lòng cậu run rẩy, môi cắn đến chảy máu, áp lực nghẹn lại trong cổ họng phát đau, Tô Giai Niên không thể không đem ngón tay mình nhét vào trong miệng đầy máu của anh, khiến anh phải hé miệng thở dốc... Cậu không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể an ủi anh, chỉ có thể hết lần này đến lần khác dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi anh, hôn lên vành tai còn đang run rẩy.
Tiếng nói của trợ lý Vương vẫn còn quanh quẩn nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo: "... Ông ấy vẫn luôn nhớ thương cậu, mấy năm nay mặc kệ chuyện gì cũng vẫn giữ lại vị trí cho cậu, ông ấy cũng chỉ mong muốn được gặp mặt cậu một lần mà thôi, chỉ mong gặp được cậu một lần mà thôi..."
Chính là một lần này, cũng chưa kịp thấy được.
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, đèn trên phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.
Trợ lý Vương chân tay mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy bác sỹ gào khóc, lại nghe bác sĩ nói: "Trước khi bệnh nhân được đưa lại đây thì tim cũng đã ngừng đập."
Trầm lão gia tử là còn sống sờ sờ mà bị tức chết.
Ông ta đã bỏ mặc con mình suốt vài chục năm, lạnh nhạt vài chục năm, đến khi gần chết mới đột nhiên muốn tới bồi thường.
Nghĩ như vậy, Trầm Diễm đột nhiên rất muốn cười, anh cười đến không thể kiềm chế, cười đến đứng cũng không nổi, toàn bộ cơ thể hiện giờ đều là Tô Giai Niên chống đỡ, đem mặt vùi vào lồng ngực còn vương mùi nước sát trùng của cậu.
Tô Giai Niên chỉ thấy một mảng ướt át nơi ngực, cậu biết Trầm Diễm đang khóc, thế nhưng bản thân cậu cũng chỉ im lặng không nói gì cả.
Cậu chỉ đứng im đó, giống như một người lính trầm mặc ôn nhu bảo vệ chủ nhân của mình, dùng cánh tay bị thương ôm lấy thân thể yếu ớt của đối phương, dùng đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của anh.
Một lát sau Trầm Diễm cũng bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng đã không còn nước mắt, chỉ nói một câu: "Đưa tôi đi."
Tô Giai Niên đưa Trầm Diễm về nhà, bởi vì cánh tay bị thương nên không thể lái xe, cậu đành gọi một chiếc taxi. Trên đường về, Trầm Diễm ngồi dựa lên cạnh cửa sổ, trước sau chỉ nhìn ra khung cảnh lưu động bên ngoài, Tô Giai Niên duỗi tay cầm lấy bàn tay anh, động tác này chạm đến vết thương vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, có hơi đau nhưng cũng không bằng một nửa đau đớn trong lòng cậu.
Không khí áp lực như vậy duy trì đến khi về tới nhà, vừa mới vào trong nhà, Trầm Diễm đã đi luôn vào trong phòng, Tô Giai Niên đứng trước cửa, cũng không tùy tiện đi vào.
Cậu vẫn đang đợi đối phương sẽ chủ động mở cửa cho mình, mở ra cửa phòng cũng giống như mở ra cánh cửa đang đóng kín trong lòng, cậu đã làm rất nhiều việc để chứng minh tâm ý với đối phương, nhưng chuyện cho đến bây giờ, lại giống như quay về với trước đây, không có cách nào phá bỏ sự lo âu thấp thỏm trong lòng...
Nguyên nhân cái chết của cha Trầm Diễm từ tiếng kêu khóc của người trợ lý kia cũng giúp cậu hiểu hơn một nửa, trong đó, điểm mấu chốt cùng với cậu cũng không thể tránh khỏi có liên quan với nhau, nhận biết như vậy càng khiến Tô Giai Niên khủng hoảng, giống như một chân bước ra trước vực sâu thăm thẳm, nếu không có ai dùng sức kéo, cậu sẽ cứ như vậy từ trên cao rơi vào vực sâu vô tận.
Mà trước một khắc rơi xuống kia, một bàn tay đã kéo cậu lại.
Cửa phòng trước mắt không biết được mở ra từ khi nào, Trầm Diễm đứng bên trong, lôi kéo cánh tay Tô Giai Niên, đem cậu thanh niên vẫn còn đang đứng thất thần kéo đến bên giường, cơ thể tiếp xúc với chăn đệm mềm mại, Tô Giai Niên vừa mới hồi phục tinh thần đã cảm thấy có sức nặng của một thân thể đè lên người mình. Cậu ngẩng đầu, thấy hình ảnh Trầm Diễm phản quang trong đôi mắt, người vừa mới khóc đến đỏ mắt lại không thấy chút yếu ớt nào.
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên đôi môi của cậu trai trẻ nhỏ hơn mình mấy tuổi, dùng giọng nói trầm khàn nói bên tai cậu hai chữ:
"... Làm tôi."

🌼 BTV: Cho nên chương tiếp theo đúng là... làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro