🌷 Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lân đầu tiên Trầm Diễm chủ động như vậy, nhưng Tô Giai Niên thà rằng không cần loại chủ động như thế này... Cho nên cậu không cứng được, vật có kích thước kiêu ngạo kia cứ như vậy mềm oặt giữa hai chân,Trầm Diễm sờ tới sờ lui vài lần cũng không thấy có gì thay đổi liền dứt khoát quỳ xuống ngậm lấy. Khoái cảm do được khoang miệng nóng ẩm bao trùm khiến cho Tô Giai Niên lập tức hít một ngụm khí, gấp đến độ mắt cũng đều đỏ lên, dùng cánh tay không bị bó bột tóm lấy đối phương kêu lên: "Đừng..."
Trầm Diễm giờ phút này giống như mắt điếc tai ngơ, hiện giờ anh chỉ muốn làm điều gì đó để xua tan đi nỗi buồn bực không biết làm thế nào trong lòng, vì thế anh gần như phóng túng phun ra nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp nơi đỉnh mẫn cảm, đôi môi bao bọc hàm răng tiến hành liếm mút, phát ra âm thanh ướt át làm người mặt đỏ tai hồng.
Tô Giai Niên dù sao cũng là người đang trong thời kì tuổi trẻ khí thịnh, lại có một thời gian dài chưa phát tiết, không đến vài phút sau đã cứng lên, vật thô dài dưới thân nổi đầy gân xanh, được một tầng thủy quang bao bọc, nằm trong lòng bàn tay Trầm Diễm, nặng trĩu.
Người kia giống như đem vậy ấy nhét đầy vào khoang miệng, nhẹ nhàng thở ra vài hơi rồi chủ động đứng dậy cởi bỏ quần áo ném qua một bên, dùng hạ thân trần trụi ngồi lên.
Tô Giai Niên dùng cánh tay không bị thương ôm lấy vòng eo có chút run rẩy của người đàn ông, trong miệng lại nói: "Trầm ca, anh đừng như vậy..."
Hiện giờ Trầm Diễm tất nhiên là nghe không vào, việc cự tuyệt của đối phương là vô dụng, trơ mắt nhìn người nọ cởi bỏ quần áo của mình, bôi trơn qua loa vài cái, đỡ lấy hạ thể của cậu gắng gượng ngồi xuống.
Không được chuẩn bị kĩ càng, hậu huyệt rất khó để tiếp nhận vật thô dài như vậy cho nên việc tiến nhập rất gian nan, trong suốt quá trình cả hai người đều cảm thấy vô cùng đau đớn, Trầm Diễm cắn răng cố gắng kiên trì trong chốc lát, sau khi sự kiên nhẫn cạn kiệt thì xoay người xuống giường.
Tô Giai Niên cho rằng cuối cùng đối phương cũng từ bỏ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy người nọ cầm theo một lọ bôi trơn hùng hổ trở về, nhấn vào đầu gối của chàng trai trẻ vừa mới ngồi dậy một cái, dùng đôi chân dài của mình khóa ngồi ở trên eo của Tô Giai Niên, một tay đưa về phía sau...
Bởi vì tầm nhìn bị cản trở, Tô Giai Niên chỉ có thể thấy được biểu tình thay đổi trên gương mặt anh, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, áp lực tăng lên theo tiếng hô hấp dồn dập, đuôi mắt ửng đỏ chỉ có đồng tử đen sẫm đến dọa người nhìn thẳng vào cậu, giống như một người lữ hành lạc đường nhìn thấy một ảo ảnh, ...
Tô Giai Niên chỉ cảm thấy nội tâm chấn động, không khỏi tiến lại gần, hôn lên chóp mũi đang đổ mồ hôi của anh, hôn lên khóe môi khô lạnh, lên cằm... dùng bàn tay không bị thương khẽ vuốt ve sống lưng đang run nhẹ muốn giúp cho cơ thể anh thả lỏng: "Em sẽ bồi anh...", cậu một lần lại một lần hứa hẹn: "Nên đừng sợ..."
Có lẽ là lời trấn anh này của cậu thực sự có tác dụng, Trầm Diễm mỉm cười, giống như vừa vui sướng lại vừa bi thương, anh đem trán của mình dán lên trán của Tô Giai Niên, giống như vành tai và tóc mai chạm nhau, mong muốn kiếm tìm một tia anh ủi từ ôn nhu của cậu.
Tô Giai Niên vừa cho rằng anh đã có thể ổn định lại cảm xúc thì lại thấy anh bỏ đi thứ gì đó trong tay, tiếp theo đứng dậy, đỡ lấy vật đã có chút mềm xuống đặt vào huyệt khẩu không biết đã mềm mại từ lúc nào... một lượng nước theo sự va chạm bên trong u huyệt tràn ra, đem nơi kết hợp của hai người trở nên ẩm ướt, lúc này Tô Giai Niên mới hiểu, thứ Trầm Diễm vừa vứt chính là một lọ bôi trơn đã rỗng.... Anh đem cả một bình bôi trơn cho vào trong thân thể mình...
"Trầm... A!" Tô Giai Niên còn định nói điều gì đó nhưng đã bị Trầm Diễm bịt kín miệng, khóe miệng anh khẽ nhếch trước ánh mắt khiếp sợ của đối phương, nâng thân mình lên rồi chậm rãi ngồi xuống.
Do tác dụng của bôi trơn, lúc này hậu huyệt của Trầm Diễm có thể miễn cưỡng đem vật kia cua Tô Giai Niên nuốt vào, nếp uốn cũng dường như căng ra đến nhẵn bóng, một lượng lớn kem bôi trơn được đưa vào trong cơ thể theo sự tiến vào của Tô Giai Niên chảy xuống, giống như tự bản thân chảy ra dâm dịch. Trầm Diễm cắn răng, mang theo chút ý vị tự ngược đè thấp thân thể, tràng đạo bị ép mở giống như đem một cây dao đưa vào vậy, Tô Giai Niên không biết chất lỏng dưới bụng mình có thể mang theo cả máu của Trầm Diễm hay không.
Nghĩ đến đó, nước mắt lại không khống chế được trào lên, dừng ở trên mu bàn tay của Trầm Diễm, anh ngẩn ra khi thấy nước mắt của cậu, giống như bất đắc dĩ lại mang theo đau lòng, cười nói, ngón tay cái ấn nhẹ lên khóe mắt hồng hồng của cậu, khàn giọng thở dài: "Đồ ngốc, cậu khóc cái gì chứ..."
Khi nói chuyện anh cũng đã ngồi xuống, cánh mông cọ xát vào lông mao của cậu ngưa ngứa, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác căng trướng cùng đau đớn. Nhưng điều này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Trầm Diễm, anh duỗi tay lau lướt qua nơi giao hợp, trên tay dính dâm dịch lấp lánh nhưng không có máu.
... Xem ra bản thân mình vẫn còn tốt hơn so với tưởng tượng nhỉ? Nghĩ đến đây, Trầm Diễm nở nụ cười, đem bàn tay ra cho đối phương nhìn: "Nhìn xem, tôi không có việc gì... A!"
Ai ngờ được là Tô Giai Niên đột nhiên làm khó, nắm lấy eo anh xoay một vòng, Trầm Diễm chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau khi lấy lại tinh thần thì anh đã bị cậu đặt dưới thân. Tô Giai Niên một tay chống bên cạnh anh, một tay bị bó thạch cao rũ xuống trước ngực. Cậu thanh niên khóc đến đôi mắt đỏ bừng, giống hệt một con thỏ, Trầm Diễm nhịn không được giơ tay xoa nhẹ lên mi tâm của cậu: "Ngoan, cười một cái nào..."
Tô Giai Niên bị thương nên không tiện ngăn cản động tác của anh, ánh nước trong mắt lấp lánh, nhẹ giọng hỏi một câu: "Lời anh vừa nói có còn tính không?"
"...... Cái gì?"
"Anh ôm lấy cổ của em đi." Tô Giai Niên liếm liếm môi của anh, "Em muốn làm anh, Trầm ca..."
Trầm Diễm làm theo, còn chưa kịp thở một hơi, người nọ đột nhiên hành động, vật thô to theo lượng bôi trơn trước đó, rút ra một chút rồi bỗng nhiên đi vào, âm thanh tiến nhập vang lên. Trầm Diễm không kịp chuẩn bị, hai mắt tối xầm, cảm giác như bị đối phương đâm đến cả dạ dày, tràng đạo co rút, chỗ khẩu huyệt dâm dịch chảy ra, Tô Giai Niên dùng sức đâm chọc, vừa thở hổn hển vừa cắn lấy nhũ tiêm phiếm hồng của anh: "Trầm ca, anh thật chặt..."
"Được rồi, làm đi... ! A a a... Đừng, đừng nói chuyện..." Trầm Diễm bị làm đến nói năng không rõ, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, chỉ làm theo bản năng kêu gào, ôm lấy chiếc cổ rắn chắc của đối phương, hai chân run rẩy quấn lên eo Tô Giai Niên, "Nhanh lên... A... Còn, còn muốn..."
Tô Giai Niên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nóng bỏng truyền xuống hạ thân, hận không thể làm người này làm đến tận cùng. Nơi thân thể kết hợp truyền đến tiếng bạch bạch, thân giường lớn đều rung động, khẩu huyệt bị làm đến sưng đỏ, dâm dịch theo đó chảy ra, theo cánh mông đi xuống làm ướt một mảng lớn ga trải giường.
Trầm Diễm cảm thấy mình sắp chết rồi, vật thô to nóng bỏng kia từng đợt từng đợt tiến vào trong tràng đạo của anh, quy đầu thô to tiến quân thần tốc, cọ qua chỗ mẫn cảm nhất ở sâu bên trong, khoái cảm giống như bị điện giật chạy dọc khắp sống lưng truyền thẳng lên đại não, đau đớn dần dần mất đi, thay thế vào đó là cảm giác tê mỏi, tràng đạo co lại theo bản năng, giống như muốn lưu giữ lại ngoại vật kia, vật kia của anh cũng theo đó đứng lên chảy ra dâm dịch.
Hai mắt bị hoa, nhất thời cũng chẳng phân biệt được hôm nay là hôm nào, giống như tất cả buồn khổ cùng bi thương bị vứt ra sau đầu, chỉ còn lại khoái cảm che trời lấp đất, giống như thủy triều mãnh liệt muốn đem nuốt trọn toàn bộ lý trí của anh.
Giống hệt như mong muốn của anh.
Trong lúc ý thức vẫn còn hoảng hốt, theo bản năng, Trầm Diễm ôm chặt lấy người phía trên, cơ thể Tô Giai Niên dẻo dai khỏe mạnh, cách lớp áo sơ mi đã ướt mồ hôi vẫn có thể cảm nhận được thân thể nóng rực ấy, giống như ngọn lửa trong đêm đông giá rét vậy.
Mà nhiệt độ của vật đang chôn sâu trong cơ thể anh lúc này cũng như vậy, ấm nóng như vậy... giống như muốn lấp đầy toàn bộ khoảng trống không chừa lại một khe hở nào.
Cũng chính ngay lúc này đây, Trầm Diễm mới có cảm giác là mình còn sống, vẫn còn một trái tim đang đập, còn có dòng máu chảy xuôi, linh hồn của anh không phải chịu cô đơn, trên thế gian này vẫn còn có người yêu anh.
"Làm tôi... Ô..." Lời khẩn cầu bị hành động dữ dội của đối phương làm cho tan biến, hiện tại trong mắt của Trầm Diễm chỉ toàn nước mắt, không phân rõ được là nước mắt sinh lý hay là do động tình, anh vùi đầu vào hõm vai của cậu, cảm thụ mạch đập sống động bên sườn cổ, cùng với nhịp tim đập hữu lực nơi lồng ngực dán sát vào nhau.
Tô Giai Niên không kìm được, nước mắt cùng với mồ hôi nóng bỏng thi nhau rơi xuống, cánh tay vì phải chống đỡ cơ thể nên cần gắng sức, làm lộ cơ bắp, lồng ngực phập phồng, cảm xúc mãnh liệt nghẹn trong cổ họng, cậu chỉ có thể dùng thêm sức để làm nam nhân ở dưới thân mình, xương hông va chạm vào bắp đùi tạo thành một mảng đỏ ửng, nếp uốn khép kín bị khai mở, hỗn hợp do tràng dịch cùng kem bôi trơn chảy xuống nơi khẩu huyệt tạo nên một cảnh tượng ướt át lại dâm mĩ.
"Trầm ca... Trầm... Diễm..." thanh âm của chàng trai mang theo tiếng khóc, một bên sụt sịt mũi, một bên lại đem mình vùi sâu vào người đàn ông bên dưới, "Em yêu anh..."
Ba chữ nhẹ nhàng như vậy dừng trong tai Trầm Diễm lại giống như nặng hơn cả thế giới này.
Trong lòng chợt thấy chấn động, cảm xúc bị đè nén tận sâu trong đáy lòng rốt cuộc bén lửa, giống như dung nham núi lửa phút chốc dâng trào, anh chỉ cảm thấy dòng lệ nóng bỏng trên mặt mình, cùng với lồng ngực phập phồng không thể khống chế, dùng tay lau đi, rồi lại nghe Tô Giai Niên nhẹ giọng: "Trầm ca, cho em nhìn mặt của anh..."
Cánh tay Trầm Diễm tạm ngừng động tác, nhưng vẫn buông tay, một người đàn ông kiêu ngạo quật cường như thế vào giờ phút này lại khóc đỏ mắt như một cậu bé, Tô Giai Niên không kìm lòng nổi, cậu cúi xuống liếm đi giọt lệ trên mặt anh giống như một chú chó nhỏ, cuối cùng mùi mẫn hôn lên môi anh. Nụ hôn mang theo yêu thương nồng cháy, môi lưỡi quấn quýt giao triền, giống như mang theo hai trái tim đặt sát cạnh nhau, cùng dựa vào nhau...
Vào thời điểm cuối cùng, khi hai người cùng bắn ra, đều chỉ còn thấy tiếng thở dốc của cả hai, đặc biệt là Tô Giai Niên, một tay chống đỡ cơ thể hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này toàn bộ trọng lượng đè lên người Trầm Diễm, cánh tay run rẩy do dùng sức quá độ được Trầm Diễm ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mát xa.
Tô Giai Niên thân mật ôm lấy anh một lúc, sau đó mới rút phân thân đã mềm phân nửa ra khỏi cơ thể anh, cùng với đó là một chuỗi tinh dịch dâm mĩ tràn ra... Trầm Diễm đỡ vòng eo bủn rủn xuống giường, Tô Giai Niên cũng muốn theo xuống nhưng lại bị anh ngăn lại: "Cậu hiện giờ hành động bất tiện, không thể chạm vào nước... Để tôi tự làm là được rồi."
Dứt lời xoay người khập khiễng bước vào phòng tắm, ngồi trên bồn cầu đem thứ trong cơ thể lấy ra.
Ái tình kịch liệt giúp áp lực tích tụ trong cơ thể có nơi phát tiết, hiện tại Trầm Diễm đã có thể bình tĩnh suy nghĩ lại các vấn đề, anh mở nước ấm, để mặc cho dòng nước chảy từ đầu xuống chân, đem mọi thứ theo dòng nước chảy vào trong cống thoát nước.
Trầm Hâm đã chết.
Hiện giờ nghĩ lại những chuyện này chỉ cảm thấy buồn cười, người đời thường nói "tai họa lưu ngàn năm", lão nhân kia đời này quả thực đã đắc tội không ít người, hiện giờ ra đi vội vàng như vậy, dường như cũng đã là tiện nghi cho ông ta.
Nhiều năm qua, sự lạnh nhạt cùng xa cách đã đem tình cảm của Trầm Diễm tiêu ma gần như không còn chút nào, hiện tại chỉ còn lưu lại một phần nhỏ nhoi của bản năng theo huyết thống, cho nên lúc vừa nhận được tin anh mới có phản ứng khiếp sợ như thế, nhưng giờ đây khi nghĩ đến, có vẻ như cũng không còn quá nhiều cảm giác, chỉ đọng lại chút tiếc nuối.
Bọn họ vốn dĩ hẳn là còn có một lần gặp mặt nữa mới đúng.
Trầm Diễm nghĩ đến một chồng ảnh chụp đã bị tiêu hủy kia, trên khuôn mặt Trầm Hâm là một mạt tươi cười xán lạn, là khí phách hăng hái chỉ có ở thanh niên... Anh lại nghĩ đến người ngồi trên xe lăm kia một đầu tóc bạc, già nua yếu đuối như vậy, cho dù khoác trên người áo quần quý giá nhường nào cũng không thể che giấu đi sự hủ bại. Người mẹ của anh, người từng yêu người đàn ông kia đã sớm qua đời từ lâu, mà người yêu thương cùng chiếu cố anh cũng đã bị cuốn trôi theo dòng thời gian cuồn cuộn, chỉ để lại một bộ hài cốt lạnh lẽo.
Nếu thật sự có bi thương, có lẽ cũng chỉ có chút lý do này, ngoại trừ việc này ra, anh sẽ không quen làm việc chân chính trấn an thân thích cùng với đám người em trai em gái tiện nghi kia, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi anh đã cảm thấy bực bội.
Cái chết của ông đến quá đột xuất, để lại một cục diện rối rắm rồi kêu anh đến giải quyết... Đem mặt dán vào gạch men lạnh lẽo trên tường, Trầm Diễm hít vào thở ra một hơi thật sâu.
Khó chịu qua đi, phát tiết cũng đã phát tiết xong, cho dù trời kia có sụp xuống thì cũng không làm gì được anh nữa.
Chờ tâm trạng ổn định, khi ra khỏi phòng tắm anh lại không thấy bóng dáng Tô Giai Niên đâu, trong phòng bếp mơ hồ có âm thanh bận rộn. Trầm Diễm vào nhìn thì thấy người nọ một tay cầm thìa đang quấy gì đó trong nồi, vừa thấy anh đến lập tức quay đầu.
Hai người đều vừa khóc xong, hai mắt hệt như quả đào, hiện giờ đối diện nhau bèn cùng nhau nở nụ cười. Trầm Diễm đi đến bên cạnh cậu, tiếp nhận vật trong tay cậu: "Để tôi làm đi, cậu ra ngoài kia nghỉ ngơi là được..."
Tô Giai Niên lại lắc lắc đầu, nói: "Trầm ca, anh giúp em thái rau được không?" Vừa nói vừa chỉ lên nguyên liệu trên bàn. Trầm Diễm thấy một tay cậu vẫn còn phải treo trước ngực, quá đáng thương cho nên đồng ý: "Được."
Bởi vì không thường xuyên nấu cơm, kỹ thuật thái rau cũng tương đương với việc "đem đồ ăn cắt nát", khoai tây miếng to miếng nhỏ, nhìn vô cùng hỗn độn. Tô Giai Niên lại đặc biệt lấy ra một miếng lớn, nói với anh: "Cái này nhỏ lại một chút, nếu không lát nữa sẽ không chín đều được..."
"Oh." Trầm Diễm gật đầu đáp ứng, kết quả lúc thái hành tây bị làm cho đôi mắt ngập tràn nước mắt, định đưa tay lau đi lại bị Tô Giai Niên nhanh tay giữ lại.
Cậu dùng một tay vặn vòi nước, lấy chút nước xoa xoa mặt anh, Trầm Diễm một bên hưởng thụ cảm giác được người khác hầu hạ, một bên tự giễu: "... Cái này đúng thật là đem hết nước mắt của cả một năm đều lấy ra."
"Như vậy cũng tốt." Tô Giai Niên lấy khăn mặt tới, thuận thế đem vệt nước mắt lau khô, nghiêm túc nói: "Điều này chứng tỏ là suốt một năm tới đây đều sẽ bình bình an an."
"Tên tiểu tử cậu đúng là cái gì cũng có thể nói ra được..." Trầm Diễm bật cười, anh nhìn ra ánh mắt bất an của cậu, duỗi tay sờ sờ đầu cậu.... Ồ, chỗ gáy này bị trọc mất một mảng tóc.
Cảm nhận được vết sẹo gồ ghề dưới đầu ngón tay, cái này là Tô Giai Niên vì anh mới lưu lại, Trầm Diễm chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, giống như vừa nuốt một quả chanh rồi lại thêm chút đường, vừa chua vừa ngọt: "Yên tâm đi." Anh hứa hẹn nói: "Cuộc đời của tôi cũng chỉ có thể để cho tôi làm chủ."
Trầm Hâm đã chết, trách nhiệm của một người con anh sẽ làm tròn, liên quan đến tang lễ anh cũng sẽ hoàn thành, còn nhiều hơn nữa anh thật sự không làm được, anh cũng không có khả năng bồi thường nửa đời sau của mình cho một người đã chết đi.
Chẳng sợ người kia là cha ruột của anh hay chỉ trên danh nghĩa là cha anh.
Cúi người hôn lên đôi bờ mi rung động của tình nhân nhỏ, Trầm Diễm nói: "Tôi yêu em!"
Anh sẽ không dễ dàng để nói điều này với một ai, một câu đơn giản nói ra như vậy khiến mắt Tô Giai Niên phút chốc đỏ bừng, chỉ là không thể dùng ngôn từ gì để có thể diễn tả tâm trạng lúc này, trong đôi mắt cậu giờ đây ngập tràn vui sướng.
Hai người vành tai tóc mai chạm nhau trong chốc lát, Trầm Diễm đột nhiên nhớ đến hình như mình còn định tổ chức một bữa tiệc...
Nhưng nhìn lại rau củ tan tác trên bàn bếp, thầm nghĩ thôi bỏ đi, ăn ở nhà cũng được.
Chẳng phải là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà mình hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro