🌷 Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của Trầm Hâm diễn ra sau đó, quyết định là hỏa táng, Trầm Diễm tự mình đi đưa tiễn đoạn đường cuối cùng này.
Cùng tiến đến còn có một đống em trai em gái khóc lóc sướt mướt cùng tình nhân... Trầm Diễm cùng bọn họ cũng chỉ có vài lần tiếp xúc, chỉ có hỗn tiểu tử lần trước đụng vào người mình là nhớ rõ ràng, chính là kẻ đã khiến anh bị Tề Băng ép buộc trước đó...
Chung quy lại thì, việc anh lạnh nhạt ở giữa một đám khóc lóc sụt sịt cũng có vẻ không hợp, anh ăn mặc một thân tây trang đen, trong tay cầm một bó hoa trắng, vẫn đứng im không nhúc nhích trước di ảnh, là bức ảnh Trầm Hâm của mấy chục năm trước kia, phong hoa chính khí, gương mặt anh tuấn chứa đầy nhu tình trong hai mắt, đầu hơi nghiêng, thâm tình nhìn sang bên phải.
Trầm Diễm biết bức ảnh này, cũng chính là một trong những bức ảnh mà anh đã thiêu hủy kia... Đây là được lấy từ bức ảnh chụp chung của hai người, bên phải Trầm Hâm khi đó là người mẹ xinh đẹp trẻ tuổi của anh.
Khi mẹ anh mất chính là dùng bức ảnh của bản thân bà lúc còn sống, còn người cha này là vừa tìm ra, tất cả đều viết rõ ràng trong di chúc. Trầm Diễm không biết ông ta bắt đầu hối hận từ khi nào, nhưng xét cho cùng thì tất cả cũng đã quá muộn.
Sau khi nhìn thấy thi thể được bọc vải tang trắng được đưa vào trong lò thiêu, Trầm Diễm nhìn đến một chút tóc bạc, đột nhiên cảm thấy kì thật mình và Trầm Hâm có phần giống nhau, cả hai đều quật cường, đều không muốn cúi đầu, cho nên dù có mang theo hi vọng, chấp nhận chờ đợi, cũng không muốn chủ động nói một câu mềm lòng, cuối cùng tất thảy hi vọng của nhau đều rơi vào khoảng không.
Có điều, đối phương chỉ có thể hối tiếc ở trên di ảnh, còn anh lại giống như nhân sinh vừa mới bắt đầu.
Chỉ xuất thần trong chốc lát, mục sư cũng đã niệm xong điếu văn, tro cốt được thu thập ổn thỏa, được chôn bên cạnh mộ của mẹ anh.
Trầm Diễm nhìn di ảnh trên mộ phần của hai người, khom lưng đặt xuống một bó hoa trắng trước mộ, cũng là buông xuống một phần bế tắc cuối cùng trong lòng.
Vương trợ lý một bên khóc đến chết đi sống lại muốn tiến lên cùng hắn nói chuyện, bị Trầm Diễm giơ tay ngăn lại-sự việc đã đến nước này đã là kết thúc tất cả, anh không cần biết mấy năm nay đối phương "để ý" mình như thế nào, giống như việc mẹ anh đã mất cũng không biết ông ta có sám hối giống như vậy hay không.
Anh lựa chọn buông xuống, nhưng anh không lựa chọn tha thứ.
Ra khỏi khuôn viên nghĩa trang đã thấy Tô Giai Niên chờ ở phía con đường đối diện, chờ đến khi Trầm Diễm lên xe, cậu tiến đến cho anh một nụ hôn an ủi.
Anh cũng cảm thấy dở khóc dở cười xoa xoa mặt cậu: "Yên tâm đi, tôi không khóc..." Anh hít vào một hơi thật sâu: "Về sau cũng sẽ không lại vì người kia mà khóc."
Tô Giai Niên vâng vâng hai tiếng, hôn hôn khóe miệng anh.
Hai người ở trong xe thân mật trong chốc lát, Trầm Diễm cầm lấy tay lái: "Đi, tôi giúp cậu chuyển nhà!"
Lúc trước đã thống nhất việc này, thế nhưng bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn vội vã lo tang lễ nên sự tình vẫn bị kẹt lại, hiện tại cũng coi như mọi việc đã xong, Trầm Diễm gấp gáp không chờ nổi, chỉ mong đối phương có thể mau chóng tiến vào. Tô Giai Niên nhìn nhìn tay của mình, cũng phải nửa tháng nữa mới có thể tháo thạch cao, "Một mình anh liệu có quá mệt mỏi không?"
"Không có việc gì, cậu cũng không có nhiều đồ đạc..." Trầm Diễm nhớ rõ lúc đó cậu chỉ mang theo có một va li hành lý, "Thế nhưng hiện tại là hai người ở cùng một nơi, đồ dùng hằng ngày còn lại đều cần chuẩn bị thêm, trước hết, chúng ta đi siêu thị đã."
Cũng không đợi đối phương trả lời, anh trực tiếp đạp chân ga hướng về phía siêu thị gần đó.
Bởi vì lúc trước Tô Giai Niên vẫn ở trong phòng dành cho khách, hiện tại quan hệ của hai người so với trước kia đã không giống nhau, cho nên tất nhiên muốn dọn đến phòng ngủ chính. Trần Diễm mua một bộ đồ dùng hoàn toàn mới, lại đem phòng dành cho khách sửa lại thành một phòng làm việc mới, đồ dùng mới, đèn bàn mới... Tô Giai Niên đẩy một xe đẩy theo sát phía sau, bất tri bất giác xe cũng được chất đầy đồ. Mắt thấy đối phương còn muốn mua thêm đồ vật, cậu vội vàng ngăn lại, những đồ vật này cũng không dùng đến ngay trong chốc lát.
Tóm lại là việc mua sắm cứ như vậy cũng mất một giờ đồng hồ, chờ đến khi hai người về nhà thì mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, đối với những vật dụng lớn thì sẽ được vận chuyển đến nhà trong khoảng một tuần, những đồ vật nhỏ thì dùng thang máy mang từng thứ lên, Tô Giai Niên cũng chỉ có thể giúp một chút, còn phần lớn là giúp anh mở cửa thang máy.
Hai người lăn lộn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi mọi thứ, lúc này nằm liệt trên sô pha thở hồng hộc. Trầm Diễm thật sự không nghĩ đến việc cử động, dùng di động gọi cơm hộp, sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản lại muốn đi lấy đồ vật, còn để Tô Giai Niên ở nhà.
Tô Giai Niên nhìn ra anh quyết tâm làm mọi thứ xong trong ngày hôm nay, thở dài, lấy chìa khóa rồi cùng Cà Phê đi đổ rác.
Trầm Diễm cởi giày rồi vào nhà, dạo một vòng quanh phòng khách, không thấy vật dụng cá nhân nào, lại hướng về phía phòng ngủ xem xét, trong phòng có một bàn đọc sách, phía trên là tài liệu công tác được sắp xếp chỉnh tề, Trầm Diễm nhìn thoáng qua rồi chợt phát hiện toàn bộ tài liệu từ khi thành lập công ty đến giờ cơ bản đều có thể tìm được ở nơi này, mỗi phần đều có bảng biểu tài liệu liên quan cùng với phân tích chi tiết, điều này chứng tỏ người làm đã vô cùng nghiêm túc xem qua.
Nghĩ đến trước đó Tô Giai Niên biểu hiện ở hội nghị ai có thể hiểu được cậu đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực trong đó? Trầm Diễm nếu nói không cảm động chính là giả, nhưng nếu chỉ có cảm động thì cũng quá mức nông cạn, cho nên anh cầm xấp tài liệu kia xem đến xem đi một lúc lâu, lại càng thêm xác nhận lựa chọn của chính mình...
Tô Giai Niên đáng giá.
Đem phần tư liệu trần quý kia thu xếp ổn thỏa, Trầm Diễm lại đem một ít đồ đạc cá nhân của cậu cất vào rương hành lý, trước đó anh nhìn thấy trên gối đầu giường có nghiêng lệch, định tiến lên chỉnh lại thì lại phát hiện dưới đó còn một tập tài liệu.
Trầm Diễm sửng sốt, thầm nghĩ tiểu tử này mỗi ngày đều liều mạng đến nỗi nằm trên giường cũng không quên công việc? Duỗi tay cầm lên, tài liệu cũng không đóng, anh cứ như vậy một đường thuận lợi mở ra, kết quả là trên mặt trang giấy tràn đầy...
Trầm Diễm chỉ nhìn thoáng qua đã bất động.
Bởi vì đó là một tập... nhạc phổ.
So với những ghi chú tràn ngập trong tập tài liệu công việc trước đó, những trang giấy này có vẻ nhăn nhíu hơn nhiều, là vì có người thường xuyên cầm trong tay xem xét. Trầm Diễm cầm lên một tờ, những gì được viết bên trên anh xem không hiểu lắm, nhưng ca từ lại có vẻ quen thuộc, cái này đối phương đã từng lén hát cho anh nghe qua, cứ một lần lấy ra rồi lại trả về, cuối cùng chỉ còn lại một hai tờ.
Nhìn nét mực rõ ràng trên trang giấy trắng, Trầm Diễm chỉ cảm thấy tròng lòng dâng lên một nỗi nghẹn thở... Anh nhớ anh đã từng hỏi qua người nọ vì sao không làm công việc liên quan đến tài chính, đối phương cũng chỉ cười cười mà không trực tiếp trả lời.
Hiện giờ, đáp án lại thật rõ ràng trước mắt anh, bởi vì cái mà Tô Giai Niên thật lòng yêu thích cũng chỉ có âm nhạc, cho nên mới có thể trong buổi tiệc tối hơn nửa năm trước kia làm ra hành động như vậy, cầm một tờ nhạc phổ ngây ngây ngô ngô khắp nơi tự đề cử mình, cuối cùng trời xui đất khiến lại đụng vào lòng anh.
Mà khiến cho anh nhất kiến chung tình lại cũng chỉ có một chàng trai thiên chân đơn thuần ngây ngốc theo đuổi một mộng tưởng không thực tế, Tô Giai Niên vẫn luôn không thay đổi, cũng sẽ không lo sợ sau khi tỉnh mộng sẽ gặp phải tình cảnh gì, chẳng sợ nhìn vào thiên phú trước sau không đủ của bản thân... Cậu dùng một phương pháp nhỏ bé của mình, làm ra một thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về giấc mộng của riêng cậu.
Trầm Diễm cảm thấy đôi mắt cay cay, anh đem từng trang nhạc phổ cẩn thận sắp xếp thật tốt, trân trọng ôm vào trong ngực.
Trang giấy nhẹ bay lại chứa đựng sức nặng của một giấc mơ không thể nào với tới, giống như bầu trời cao kia đong đầy ánh trăng, mà Trầm Diễm mong muốn mang ánh trăng hái xuống, đóng gói cẩn thận rồi đưa vào trong lồng ngực của đối phương.
Anh từng vô tình đánh nát giấc mơ của người nọ, cho nên càng muốn bù đắp lại cho cậu một phần so với trước đây càng tốt hơn, trọn vẹn hơn.
Khi Tô Giai Niên đưa Cà Phê vào đến phòng khách thì thấy Trầm Diễm đang ngồi hút thuốc trên sô pha.
Từ lần cuối cùng, cũng đã hơn một tháng anh không chạm vào thuốc, hiện giờ thấy Tô Giai Niên tới bèn vội vàng đem điếu thuốc vừa hút được một chút dập vào gạt tàn: "Lại đây ngồi đi." Anh vỗ vỗ vị trí bên người.
Tô Giai Niên đi lên, Cà Phê đã nhanh chóng bổ nhào vào người Trầm Diễm, con chó này cũng đang vào kì động dục, chẳng sợ thân tàn cứ thế hừng hực tiến đến... Trầm Diễm theo đó vuốt vuốt lông của nó, tiếp theo đó lại thấy con Teddy này dùng cả 4 chân ôm lấy đầu gối của anh, bắt đầu động tác đỉnh hông thuần thục.
Trầm Diễm: "......"
Tô Giai Niên dở khóc dở cười đem Cà Phê ôm ra, gia hỏa này đã bị ôm lên, bốn chân lơ lửng trên không vẫn còn không quên lắc lư eo, Trầm Diễm nhìn phần nho nhỏ nhòn nhọn lộ ra dưới lông của nó, cười một tiếng: "Đều đã thành thái giám rồi còn như vậy, nếu không thiến đi thì không biết còn ra cái bộ dạng gì nữa đây..."
"Teddy chính là như vậy... Không có việc gì, giai đoạn này qua đi thì sẽ ổn." Tô Giai Niên thả Cà Phê trên mặt đất, nó tự động ôm lấy chân sô pha bắt đầu cọ.
"... Trước tiên cứ mặc kệ nó đã." Trầm Diễm bất đắc dĩ nói, duỗi tay lấy một quả quýt ở trên bàn bắt đầu bóc vỏ: "Hiện tại nói đến việc của chúng ta."
Tô Giai Niên trong lòng lộp bộp một tiếng, nhớ đến kì hạn một năm sắp tới, không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ, cúi đầu không dám nhìn Trầm Diễm: "Như, như thế nào......?"
Anh đương nhiên biết là cậu đang thẹn thùng, cầm một quả quýt đã được bóc sạch vỏ nhét vào trong miệng cậu: "Chính là... Cậu còn muốn ca hát không?"
"Sao?" Tô Giai Niên trong miệng đang đầy trái cây, kinh ngạc ngẩng đầu, Trầm Diễm nhẹ nhàng khụ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Việc lúc trước là tôi không... Tôi không nên tùy ý phủ định ước mơ của cậu. Hiện tại giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì, quan hệ cũng đã xác định, cho nên... Cho nên nếu cậu còn muốn tiếp tục ca hát, tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì cho cậu."  Anh nuốt xuống một miếng quýt, chất lỏng chua chua ngọt ngọt nổ tung nơi đầu lưỡi, cực kì giống tâm tình hiện tại của anh: "... Cũng sẽ không phủ định cậu."
Cuối cùng, Trầm Diễm hứa hẹn nói: "Những việc cậu muốn làm, tôi đều sẽ cùng làm với cậu."
Tô Giai Niên cảm thấy trong mũi chua xót, rất muốn bật khóc, cậu ôm chặt lấy anh, đem mặt chôn ở hõm vai ấm áp của anh, hung hăng cọ vài cái mới ngẩng đầu: "... Em không muốn làm ca sĩ, Trầm ca." Âm thanh của cậu rất nhẹ, không hề tiếc nuối hay mờ mịt: "Anh đừng vội phản bác, kì thật anh nói rất đúng, ở phương diện này em quả thật là không có thiên phú. Trước kia em vốn nghĩ rằng cần phải có thành tích nào đó mới được coi là làm việc... Có thể cũng là thói quen của nhiều năm đã tạo thành một loại bản năng. Thế nhưng sau đó em phát hiện, nghĩ như vậy là một sai lầm... Yêu thích chính là yêu thích, ước mơ cũng là ước mơ, nhưng chúng ta cũng không có khả năng dựa vào đó để kiếm cơm ăn, chỉ là cố gắng làm mọi thứ thật tốt, dùng hiện thực để chống đỡ yêu thích cùng ước mơ..."  Cậu nói đến đây, trên gương mặt cũng hồng hồng: "Em, em sẽ không từ bỏ ca hát, cũng không lo mình hát thật sự cũng khó nghe..."
"Ai nói cậu ca hát khó nghe!" Trầm Diễm đánh gãy lời cậu, lôi kéo người đi ra ngoài: "Người khác muốn nghe tôi còn không cho đâu! Chúng ta đi hát karaoke, cậu chỉ được phép hát cho một mình tôi nghe thôi, rõ chưa?"
"Trầm ca, đều đã muộn thế này..." Tô Giai Niên dở khóc dở cười, "Thôi bỏ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, chúng ta lần sau lại đi, được không?" Miệng nói không quan tâm một tay lại ôm lấy eo đối phương, đem người ngã vào sô pha.
Kết quả bởi vì chỉ dùng một tay, lực đạo không khống chế tốt, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, dưới thân có một mảng lớn bong ra, hai người ngồi trên cái đệm bị bẻ cong, giương mắt nhìn nhau...
Cuối cùng vẫn là Trầm Diễm thở dài một tiếng: "Sớm biết có ngày này thì nên mua cái sô pha mới chắc chắn hơn một chút."
Cái này là do trước đó Tô Giai Niên náo loạn đòi mua, giờ cậu cảm thất vô cùng xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, bị Trầm Diễm lôi đến chỗ giường lớn lúc trước họ bày trí...
Hai người đang chuẩn bị phiên vân phúc vũ, quần cũng đã cởi được một nửa, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận đinh linh, Trầm Diễm mặc lại quần, ra đến nơi nhìn thấy Cà Phê không biết làm thế nào lại nhảy lên bàn ăn, làm rơi hết bát đũa bên trên xuống, lúc này lại còn thè lưỡi nhìn anh, một bộ dáng vô tội vô cùng.
"... Tiểu tử nhà ngươi có phải là cố ý hay không!" Trầm Diễm hung hăng tiến lên xoa nắn đầu chó một trận, cho đến khi tay bị dính đầy nước dãi của nó mới buông ra, sau đó tìm đến một cái chổi, thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ trên mặt đất.
Tô Giai Niên muốn đến hỗ trợ, bị anh đuổi ra: "Khi nào tay của cậu khỏi rồi hãy nói."
Cậu đành phải bất đắc dĩ đứng qua một bên, sau đó lấy cho anh một cốc nước.
Cho đến khi Trầm Diễm cho rằng mọi biến cố đều có thể qua đi, chính mình cũng có thể kê cao gối ngủ cùng Tô Giai Niên, phiền toái lại lần nữa tìm đến anh.
Một bên là ở chỗ Tề Băng, hạng mục hợp tác thi công có vấn đề, có công nhân bị thương, tuy cũng may là không xảy ra án mạng nhưng cũng cần một khoản bồi thường không nhỏ để trấn an. Sau đó Tề Băng lại cùng anh có mâu thuẫn, các hạng mục tương quan lúc trước đều giao cho thân tín chuẩn bị, hiện giờ việc lớn ra thành như vậy, đối phương tự biết mình không còn khả năng tiếp tục theo sát, cuối cùng cuốn gói trốn mất. Trầm Diễm tức giận vô cùng, thế nhưng sự việc đã phát sinh, vẫn cần anh thành thật ra mặt giải quyết.
Đây cũng chỉ là một vấn đề, còn lại là người mẹ kế kia của anh không cam lòng, cả ngày mang theo con trai con gái đến cửa đòi nợ, Trầm Diễm kêu bảo vệ chặn lại, đối phương lập tức bắt đầu la lối khóc lóc, chỉ còn thiếu mỗi việc nháo đến tin tức xã hội trên mặt báo. Trầm Diễm ở phía Tề Băng đã sứt đầu mẻ trán, làm gì còn thời gian mà quan tâm đến mấy việc lông gà vỏ tỏi này, lại không nghĩ đến đối phương lòng bất chính, không biết làm sao lại tra được đến sự việc liên quan đến Tô Giai Niên...
Vì thế một ngày nọ, hình ảnh chụp chung của Trầm Diễm cùng Tô Giai Niên xuất hiện ở trên đầu đề bát quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro