🌷 Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm thiếu chút nữa thì tức chết, vì vậy đầy một bụng tức giận, lúc này đem di động gọi đi một số, tiếng rống giận tưởng chừng như khiến cả tầng lầu đều có thể nghe thấy: "Tôi mặc kệ các người dùng bất kì thủ đoạn nào, cũng dùng bất kì cái gì... Tôi không muốn đến sáng mai ở tất cả các phương diện truyền thông còn tồn tại bức ảnh nào như thế này! Nếu ngay cả việc nhỏ như thế này mà cũng làm không được thì mau chóng thu dọn đồ đạc cút khỏi đây cho tôi, các người biết chưa!"
Sau một hồi dạy bảo, anh thở hổn hển cúp điện thoại, khẩn trương nhìn Tô Giai Niên đang yên tĩnh ngồi trên sô pha, hít sâu một hơi rồi tiến lên phía trước an ủi: "Không có việc gì đâu... Muộn nhất là ngày mai, ngày mai tôi khẳng định có thể khiến bọn họ gỡ bỏ toàn bộ ảnh chụp, sẽ không có ai dám tìm cậu gây phiền toái..." Nói đến đây anh lại nghĩ đến những mối lo "thân thuộc" của chính mình, sắc mặt phút chốc lạnh xuống: "Dám đụng đến người của tôi, tôi nhất định khiến họ thỏa mãn!"
Tô Giai Niên nghe vậy, hàng lông mi thật dài m run rẩy, sắc mặc cũng chợt tái nhợt: "Em..." Cậu miễn cưỡng cười cười, trong mắt không che giấu được sự hoảng loạn, Trầm Diễm cho rằng nếu sự thật bị phơi bày, đối phương sẽ cảm thấy sợ hãi vì sau này bị người khác kì thị, trong lòng càng thấy đau, dứt khoát nói: "Nếu thật sự không còn cách nào khác, tôi trực tiếp xuất quỹ là được, đến lúc đó, cậu chính là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, xem còn ai dám nói..."
Tô Giai Niên cảm động, vội vàng nói: "Không phải vì cái này, là em..." Cậu khẽ cắn môi, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu... Rốt cuộc là so với thời điểm bắt đầu đã qua kia cùng với thân phận thật sự của mình có vẻ quá vớ vẩn, vạn nhất Trầm Diễm cảm thấy cậu dang giấu giếm lừa gạt anh, không tin tưởng cậu nữa thì cậu nên làm gì bây giờ?
Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, Tô Giai Niên lại càng thêm hoảng loạn, cậu biết người trong nhà kì thật vẫn luôn chú ý hướng đi của mình, chỉa là bởi vì cậu chưa nháo ra thành sự việc lớn nào, còn xem như tạm thời mặc kệ... Thời hạn một năm vẫn còn mấy tháng nữa, cậu cũng không muốn dùng phương thức này để phơi bày sự thật, cho nên mới thấy hoang mang lo sợ.
Trầm Diễm thấy cậu im lặng đến nửa ngày, dần dần cảm thấy lạ, vì thế duỗi tay đặt lên vai đối phương, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Cậu có phải có chuyện gì gạt tôi hay không?"
Tô Giai Niên đột nhiên không kịp phòng bị, vừa nghe thấy anh nói như vậy thiếu chút nữa sợ đến mức nhảy dựng lên, Trầm Diễm lại dùng sức đem cậu ấn ngồi trên ghế, ngồi bên cạnh cậu: "Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy trên người cậu có cất giấu bí mật, thế nhưng nếu cậu không muốn nói chắc hẳn là có lý do gì đó... Tôi cũng không ép cậu, khi nào cậu cảm thấy thích hợp thì nói cho tôi cũng không muộn..."
Anh ngoài miệng thì lời nói tỏ ra rộng lượng, trên thực tế vẫn trộm quan sát phản ứng của đối phương, thấy Tô Giai Niên rõ ràng càng áy náy, khuôn mặt nhỏ muốn khóc cũng nhăn thành một đoàn, ủy khuất kêu một tiếng "Trầm ca..."
"Trầm ca sẽ  không trách cậu." Trầm Diễm mềm lòng xoa nắn gương mặt cậu: "Không muốn nói thì đừng nói, Trầm ca sẽ xử lý tốt mọi việc, cũng sẽ không để cho người khác đến quấy rầy cậu..."
"Kỳ thật... Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không thể nói..." Tô Giai Niên liếm liếm môi, chột dạ cúi đầu, nhìn nhìn góc áo của mình: "Chính là có thể anh sẽ không tin..."
Trầm Diễm vừa nghe đã cảm thấy vui vẻ: "Vì sao lại không tin? Chẳng lẽ cậu muốn nói cho tôi biết rằng cậu là đại thiếu gia nhà ai đó rời nhà trốn đi, nếu người nhà nhìn thấy cậu trên báo, sẽ phái 100 bảo tiêu đến đây bắt cậu về?" Anh nói xong lại tự mình bật cười, cười được một nửa thì thấy Tô Giai Niên yếu ớt nói: "Cũng, cũng không khoa trương đến nỗi có 100 người tới... nhiều nhất cũng chỉ mười mấy người thôi..."
Cậu lấy hết can đảm nói xong, thật lâu không thấy được đáp lại, ngẩng đầu lên thì thấy biểu tình kinh ngạc của Trầm Diễm, hai người cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau một lát, cho đến tận khi Trầm Diễm phục hồi tinh thần, cả người dại ra chớp chớp mắt: "Cậu vừa mới nói cái gì cơ?"
Tô Giai Niên lẩm bẩm: "Em, em nói là không khoa trương đến mức có 100 người..."
"... Vậy nghĩa là vẫn sẽ có người đến?"
"...... Phải."
Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng, động tác của Trầm Diễm cứng đờ trong chốc lát, giống như trong cổ có vị rỉ sắt: "Cho nên cậu thật sự là..."
"Vâng..." Tô Giai Niên cúi gằm mặt, cằm cũng sắp nhét vào trong cổ áo, hận không thể tìm một khe nứt nào đó để chui xuống: "Em, em không cố tình giấu anh, em đúng là trốn ra..."
Cậu đem toàn bộ sự việc kể lại, mà Trầm Diễm cũng vì thế dần dần chết lặng, cho đến cuối cùng, anh run rẩy châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu.
"... Cho nên," anh cố hết sức để sắp xếp lại từ ngữ: "Tôi đây đã cưới một thiên kim của gia đình giàu có?"
"... Cũng, cũng không phải..."
"Tôi còn để cho người ta bưng trà, rót nước, nấu cơm, làm ấm giường?"
"... Cái này, đều là em tự nguyện!" Tô Giai Niên sợ anh hiểu lầm, một phen nắm lấy tay Trầm Diễm: "Bao gồm cả việc em và anh ở bên nhau, tất cả đều là em tự nguyện, không có ai cưỡng ép em cả..."
Trầm Diễm dở khóc dở cười: "Cậu kích động như vậy làm gì, tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức cái gì cũng cho là sai..." Nói đến đây, anh nhả ra một ngụm khói: "Tôi chỉ là cảm thấy mình có hơi... ngốc."
Không sai, kỳ thật ở một thời điểm nào đó anh đúng là có hơi ngờ nghệch, đại não cơ bản cũng không hoạt động, tất cả đều xoay tròn ở trong lời nói trước đó của Tô Giai Niên... Nếu cẩn thận nghĩ lại, Tô Giai Niên cho dù là tính cách, nhân phẩm cho đến thói quen hàng ngày đều không giống một sinh viên bình thường, huống chi ở trên việc kinh doanh lại có những hiểu biết như vậy, vừa nhìn chính là đã được bồi dưỡng từ nhỏ để có thể trở thành tinh anh. Lúc trước, khi đi du lịch, đối phương cũng có từng nhắc đến, chỉ là lúc đó Trầm Diễm cũng không suy nghĩ sâu hơn, hiện giờ tinh tế nhìn lại, cũng không khó nhận ra việc đối phương ám chỉ...
Nhưng mặc kệ là nói thế nào đi chăng nữa, sức tưởng tượng của anh vẫn chưa đủ phong phú, thật sự cũng không hướng đến phương diện này để suy xét...
Một điếu thuốc cứ thế bất tri bất giác hút hết, Trầm Diễm đem đầu lọc dập vào gạt tàn, thở ra một hơi dài: "Nói như vậy, tôi còn là thu lời đúng không? Nhặt được một vỏ sò xinh đẹp về nhà, mở ra lại có thể tìm được trân châu..." Thế nhưng cốt truyện phát triển đến mức này có vẻ không chân thực, Trầm Diễm lắc lắc đầu, cách một làn khói trắng chưa kịp tan hết ngắm nhìn gương mặt của Tô Giai Niên... Chàng trai nghiêm túc, cẩn thận nhìn anh, ánh mắt trong suốt, không mang theo nửa điểm đổi thay.
Đây vẫn là Tô Giai Niên của nah, vô luận là mang theo thân phận gì, tâm ý của cậu chưa bao giờ là giả, có đất trời chứng giám.
Nghĩ đến đây, Trầm Diễm tiến lên, hôn lên đôi môi còn đang run nhè nhẹ của đối phương: "Cậu khẩn trương gì chứ? Tôi còn có thể bởi vì cái này mà không cần cậu sao?"
"Em..." Tô Giai Niên mím môi: "Người nhà em... rất, rất phiền toái, em sợ sẽ gây ảnh hưởng đến anh."
Trầm Diễm lại không cho là đúng: "Nhưng hiện tại không phải là đám phế vật kia của nhà tôi ăn vạ cậu trước hay sao... Cậu có thân phận cũng tốt, ít nhất không còn ai dám xem thường cậu..."
Nhưng anh căn bản cũng không biết họ có thể làm được đến trình độ nào, Tô Giai Niên há miệng thở dốc, rồi lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy tay của anh, thận trọng nói: "Trầm ca, vậy anh phải đáp ứng em một việc."
Trầm Diễm thấy sắc mặt cậu như vậy, cũng không khỏi trở nên nghiêm túc: "Cậu nói đi."
Tô Giai Niên nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, "Nếu có một ngày em không từ mà biệt... Anh nhất định phải chờ em, chờ em trở lại." Nói rồi trên tay dùng thêm sức, véo Trầm Diễm hơi đau. "Lời này cũng không cần cậu nói." Người đàn ông thở dài, cúi đầu hôn hôn chàng trai trẻ đang dùng sức nắm chặt tay, các đốt ngón tay trắng bệch: "Tôi yêu cậu."
Không có lời an ủi dư thừa, không có giải thích phức tạp, chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản, ngữ khí nhẹ nhàng, rồi lại trân trọng hơn so với tất cả mọi thứ trên đời. Tảng đá cứng rắn rốt cuộc ầm ầm rơi khỏi lòng Tô Giai Niên, dư chấn truyền đến đầu ngón tay tê dại, chỉ còn lại một mạt tươi cười đọng lại trên khuôn mặt, ngăn cũng không ngăn được, mãi cho đến khi đôi mắt cong thành hình trăng non.
Cuối cùng, cậu đỏ ửng mặt, hôn lên đôi môi mang theo vị khói thuốc chua xót của Trầm Diễm, âm thanh nho nhỏ giống như ngượng ngùng: "Em cũng yêu anh."
Sáng sớm hôm sau, thư kí không phụ sự kì vọng của anh, toàn bộ ảnh chụp đã bị hủy bỏ, đáng tiếc sự việc cũng đã trải qua một ngày, giống như mất bò mới lo làm chuồng, không thể tránh được miệng lưỡi thế gian.
Trong thoáng chốc, tin tức "Tính hướng người yêu ông chủ giới truyền thông" liên tục được cập nhật, thậm chí có phóng viên tìm tới tận cửa để phỏng vấn, bị Trầm tổng dùng một câu: "Tôi chính là thích đàn ông đó, các người quản được à." đuổi về... Những lời này lập tức giống như thêm nước vào dầu sôi, trực tiếp nổ tung.
Cũng không biết là ai từng đứng trước giới truyền thông đem từng tấm ảnh và nội dung đối chiếu lại, khiến cư dân mạng lại được một phen sôi trào đem mọi thứ ra mổ xẻ... Cũng may hầu hết đều là ghi chép xem hai người họ đã ân ái ra sao, bá đạo tổng tài công trước sau thế nào, cuối cùng cùng nhân thê dương quang thụ hạnh phúc mĩ mãn ra sao...
Lúc ăn cơm, Trầm Diễm nhìn đến tấm ảnh kia, thiếu chút nữa thì nuốt luôn đồ ăn vào khí quản.
Thật ra Tô Giai Niên cũng cảm thấy chột dạ, cúi đầu dùng đầu đũa chọc chọc lên mặt trứng lòng đào, nhìn sắc cam vàng của lòng đỏ chạy ra thành một đống nước loảng.
Trầm Diễm ban đầu là khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy bài viết này viết cũng không tệ, đến cuối cùng cũng vẫn cảm thấy có điểm chưa thỏa mãn, cái khác không nói, nhưng người viết hành văn không tồi, nếu ai không biết còn tưởng đây là sự thật do chính anh nói ra. Thế nhưng chuyện cho đến giờ anh cũng chưa biết làm sao, những điều có thể làm đều đã làm, còn lại chỉ có thể quân đến tướng chặn, nước đến thuyền lên... Chẳng lẽ còn phải sửa cả đề tài bàn tán của dân mạng sao? Nhưng Trầm Diễm cũng không quá để tâm, anh chỉ nghĩ mình có một cuộc sống giống như một gia đình bình thường khác, vậy là đủ rồi.
Cũng bởi nguyện vọng này, anh dứt khoát cắt đứt với những kẻ đeo bám mình như kí sinh trùng kia, mặc kệ đối phương có kêu gào muốn đem anh đi kiện, hay là còn muốn dùng dư luận để khiến anh suy sụp. Đáng tiếc là trước đó anh đã đi trước một bước, đem câu chuyện hoa tâm của thân sinh mình đưa ra ngoài, khiến cho dư luận lại bùng lên thành một cao trào mới.
Rốt cuộc thì công ty của Trầm Diễm cũng là một công ty thuộc giới giải trí, đối với việc lăng xê có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cho dù có sâu mọt bên trong thì cũng có việc gì? Không đến một tháng, bọn họ đã không còn thanh âm nào, có thể là đang chuẩn bị tài liệu để khởi kiện.
Trái lại là Trầm Diễm, ngoại trừ sự việc ngày đó ầm ĩ, mặt khác cũng không có thời gian để nhàn rỗi, thậm chí còn bị ép cùng Tề Băng ăn một bữa cơm, bữa tiệc trước đó của Lâm Độ không thể tới, đành phải phân phó thư kí đi xử lý, trên bàn cơm lúc này chỉ còn lại hai người họ. Ánh mắt Trầm Diễm dừng trên chiếc ly đựng đầy rượu vang đỏ, trên chiếc ly bóng loáng là hình ảnh phản chiếu của vách tường đối diện cùng với dáng người vặn vẹo.
Tề Băng gầy, cũng tiều tụy, việc này cũng không phải là Trầm Diễm cẩn thận quan sát, mà những ai tinh mắt đều có thể nhận ra, điều này cũng ít nhiều khiến anh cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, dù sao thì thì sự việc lần trước anh cũng chưa quên đâu... Cho nên, anh thậm chí chẳng buồn động đũa đến đồ ăn.
Trên mặt Tề Băng là hai vành mắt sậm màu, là do sau khi vụ việc kia diễn ra, đã mấy tháng nay hắn không có nổi một giấc ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt lại là âm thanh ám muội xen lẫn tiếng thở dốc cách một ván cửa lại vang lên, hắn nghe được Trầm Diễm gọi tên một người, trong mộng hắn đã từng vô số lần cầu nguyện cái tên kia sẽ là mình, nhưng cuối cùng hi vọng vĩnh viễn không thể thành hiện thực.
Cho dù chỉ là ở trong mơ nhưng Trầm Diễm cũng đã sớm không còn thuộc về hắn nữa.
Cho đến giờ phút này, Tề Băng mới phát hiện chính mình đang mơ một giấc mơ, hắn cố chấp cho rằng người kia chỉ là ở trong thời kì phản nghịch, không nghĩ đến khoảng thời gian thân mật kia đã sớm bị chặt đứt, là Tề Băng tự cho mình là đúng mà buông tay, rồi sau đó lại tình nguyện cho rằng đối phương vĩnh viễn không thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn.
Hiện giờ cũng đã tỉnh mộng, lại ngồi trước mặt Trầm Diễm, dường như quen thuộc lại giống như vô cùng xa lạ, bọn họ đã rất lâu rồi không gặp nhau, lâu đến mức đến diện mạo của đối phương ra sao cũng quên mất, chỉ có phần tâm động khi mới gặp kia, một Tề Băng bất cần khi ấy, chỉ là vật đổi sao dời, cố nhân cũng không còn là những người khi ấy.
Vì thế hắn nâng chén rượu, ánh mắt thanh tỉnh hơn bao giờ hết, chẳng sợ trong ngực nóng như thiêu đốt, phảng phất như muốn đem toàn bộ linh hồn cùng nhau thiêu rụi.
Tề Băng nói: "Tôi kính anh"
Nói xong cũng không đợi đối phương đáp lại, giống như nhiều năm qua chỉ có một người tình nguyện, ngửa đầu uống cạn.
Sau một ly rượu, hai người bắt đầu nói đến công việc.
Trên đường, Trầm Diễm nhận thấy đối phương dường như có thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi thế nào thì không nói rõ được... Thế nhưng ít nhất lần này, anh cũng không để ý đến ánh mắt của người kia dành cho anh nữa.
Anh đã không còn muốn cùng Tề Băng dây dưa, chỉ muốn mau chóng hoàn thành công việc để trở về nhà, Tô Giai Niên đang chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để chờ anh về cùng nhau ăn cơm.
Nếu đổi lại là trước kia, Trầm Diễm đối với cái loại hành vi về nhà đúng giờ này đều khịt mũi khinh thường, hiện giờ đổi lại chính là mình trở thành người như vậy, anh cũng cùng với những kẻ "Bị vợ quản nghiêm" kia có hành động giống hệt nhau.
Đặc biệt là sau khi thân phận của Tô Giai Niên bị bại lộ, Trầm Diễm chỉ cảm thấy trên người đối phương dường như có một vầng ánh sáng bao bọc... Giống như được ánh mặt trời chiếu rọi, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của đôi cánh phía sau. Tô Giai Niên giống như một vị thiên sứ không thể tưởng tượng kia, không hề phòng bị xông vào thế giới hỏng bét của anh, đem anh từ trong cánh cửa đóng chặt một lần nữa được đắm mình dưới ánh mặt trời.
Nghĩ vậy, anh có hơi thất thần, nói chuyện cũng không tập trung, Tề Băng nhìn thấy manh mối từ đôi mắt của đối phương, trong lòng âm thầm cười khổ, trên mặt lại không biểu hiện nửa phần.
Quan hệ hợp tác, quan hệ hợp tác... bốn chữ này giống như một ranh giới hắn vì bản thân mình lập ra, hiện giờ Tề Băng đang gắt gao đạp lên cạnh ranh giới đó, mang theo áp lực không thể tiến lên. Nhưng phần áp lực này chẳng khác nào tự ngược, cho nên trong chớp mắt hắn cảm thấy hoảng hốt, không ngọn nguồn nhắc đến một vấn đề khác.
"Tháng sau sẽ bắt đầu, hạng mục này sẽ do em họ tôi tiếp nhận." Hắn nỗ lực muốn cười nhưng lại cười không nổi.
Trầm Diễm nhướng mày, có vẻ như tinh thần cuối cùng cũng được phục hồi trở lại, sau một lúc lâu thì khách sáo hỏi một câu: "Vậy còn cậu thì sao?"
"Tôi hẳn là sẽ quay trở lại Mỹ... Người trong nhà ở bên kia cũng đã an bài công việc mới cho tôi, chỉ chờ tôi qua đó tiếp nhận." Lời cũng đã nói hết, Tề Băng khó tránh khỏi cảm thấy chua sót, hắn nhìn ánh đèn nhẹ nhàng chiếu lên người đối phương, nhìn gương mặt thành thục anh tuấn kia, nhẹ giọng  hỏi: "Anh sẽ nhớ tôi chứ?"
Trầm Diễm đáp không cần nghĩ ngợi: "Sẽ không."
Ánh mắt Tề Băng ảm đạm nhìn xuống, biểu tình tự giễu: "Cũng đúng."
"Nhưng tôi cũng mong cậu sẽ thuận buồm xuôi gió." Trầm Diễm lại nói, anh cầm lấy ly rượu trên bàn, cùng đối phương chạm nhẹ.
"Hy vọng chúng ta không bao giờ còn gặp lại, bạn học cũ."

🌼 BTV: Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ một đời, quá khứ không trân trọng, hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa. Tác giả đã nói rồi, đây là một câu chuyện máu chó, cho nên mấy tình tiết kiểu này không thiếu được 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro