🌷 Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến ngày hẹn, Trầm Diễm bèn nghỉ phép ở công ty mấy ngày, trước đó một ngày cũng đã bắt đầu chuẩn bị hành lý ổn thỏa. Lần này không vội vàng giống như lần trước, tất cả đều trải qua một quá trình chuẩn bị tỉ mỉ, chỉ là thu thập đồ đạc cũng rối rắm mất cả buổi, cùng với Tô Giai Niên đem vali hành lý cao đến nửa người ra ngoài, Trầm Diễm ước lượng một chút... ôi, hình như có hơi nặng?
Mặc kệ... lại đem sắp xếp lại một lần nữa thì chẳng khác nào hành chết mình, nghĩ vậy, Trầm Diễm vỗ vỗ bả vai Tô Giai Niên, cùng đi ăn cơm.
Máy bay đến vào đúng giờ cao điểm, trên sân bay người đến người đi đông đúc, hai người đem hành lý đi kí gửi, thời gian còn lại hoàn toàn rảnh rỗi, Trầm Diễm lôi kéo Tô Giai Niên di chuyển loạn trên sân bay, cứ thấy cửa hàng bán quần áo là lại kéo  Tô Giai Niên vào xem thử. Tô Giai Niên đối với những vấn đề như ăn mặc không có yêu cầu gì, hoàn toàn là Trầm Diễm muốn cậu ăn mặc đẹp một chút, một bên đi dạo, một bên chọn quần áo, sau đó đặt vào trong tay cậu: "Đi, thay thử để ca nhìn xem thế nào."
Tô Giai Niên cảm thấy dở khóc dở cười, cảm giác như bản thân chẳng khác gì các cô gái đi thay quần áo mỗi dịp đi mua sắm... Nhưng dù như thế thì sao chứ, cậu vẫn làm theo, chờ thay đồ ổn thỏa đi ra, Trầm Diễm vừa nhìn thấy đã khen: "Nhìn xem Giai Niên nhà ta chính là mặc cái gì cũng đẹp."
Tô Giai Niên nghe nói như vậy có hơi ngượng ngùng, cúi đầu muốn trở về thay lại thì bị Trầm Diễm giữ chặt lấy: "Đổi cái gì mà đổi, mặc đi nào, đi, đi ra thanh toán..."
Chờ đến khi chuẩn bị lên máy bay, Tô Giai Niên cũng không  biết mình đã đổi đến đổi đi bao nhiêu bộ quần áo, trong tay vẫn còn đang xách mấy cái túi đồ mới mua, vẻ mặt bất đắc dĩ theo phía sau Trầm Diễm.
Trái lại, Trầm Diễm tâm trạng khá tốt, chờ vị trí ngồi ổn định, lại chụp một bức ảnh đăng lên weibo, anh vốn dĩ không dùng cái này, sau sự việc đó lại phát hiện chút ít lạc thú, tạo một tài khoản chuyên để show ân ái. Thế nhưng ngoại trừ một vài bức ảnh đồ ăn mà Tô Giai Niên làm hàng ngày, còn lại hầu như chẳng có gì khác... Nhưng một nhóm cư dân mạng nhiệt tình vẫn lần ra được là anh từ chiếc đồng hồ lộ ra dưới cổ tay áo, sau đó gửi tới rất nhiều lời chúc phúc... Đương nhiên cũng không thiếu người vào đây mắng chửi, tất cả đều bị Trầm Diễm  trả lời lại từng cái một khiến đối phương câm nín, sau đó Tô Giai Niên lại giúp anh kéo những kẻ này vào sổ đen, đơn giản mau lẹ.
Còn có album điện tử phát hành kia của Tô Giai Niên, Trầm Diễm cũng đã cho gỡ bỏ, anh tôn trọng tâm nguyện của đối phương, không lấy nó làm thương phẩm để cân nhắc ước mơ của người yêu, nhưng đầu năm nay tài nguyên khắp nơi, phần lớn cư dân mạng muốn tìm được mấy bài hát vẫn không khó, có đôi khi nghe xong sẽ chạy đến phía dưới Weibo của anh nhắn lại, sau đó anh sẽ đưa cho Tô Giai Niên xem, bình luận cũng có cái viết không tồi, nói Tô Giai Niên hát cũng không đến mức khó nghe... Tuy rằng khen chê đều có, nhưng cũng không thiếu người cổ vũ, Tô Giai Niên xem xong cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, đêm đó lại làm một bàn đồ ăn lớn, khiến Trầm Diễm ăn đến no căng...
Đăng ảnh chụp xong Trầm Diễm tắt máy, anh có chứng bệnh sợ độ cao, cho nên lúc máy bay cất cánh sẽ hơi khẩn trương, hiện giờ Tô Giai Niên cũng không cần trộm đụng vào anh bèn quang minh chính đại nắm chặt tay người cậu yêu thương.
"Anh ngủ một giấc đi." Chàng trai nhỏ giọng nói: "Tỉnh ngủ là đã đến nơi rồi."
Trầm Diễm ừ một tiếng, dưới cái nhìn vô cùng chăm chú của tiếp viên hàng không lấy chăn đắp cùng gối đầu, dựa vào bả vai của Tô Giai Niên nhắm mắt lại.
Anh không biết mơ màng ngủ trong bao lâu, sau đó tỉnh dậy đi WC, khi trở về thì bắt gặp Tô Giai Niên đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính bèn duỗi tay huơ huơ trước mắt cậu: "Làm sao vậy? Sao người lại ngẩn ra thế này?"
"À... Không có gì." Tô Giai Niên phục hồi lại tinh thần, cười khẽ: "Chỉ là có chút cảm khái... Lần trước khi nhìn ngắm bầu trời màu lam này là khi em về nước."
Khi đó cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, lấy hết can đảm, rời khỏi nơi đẹp đẽ quý giá nhưng lại không chút tự do kia ở Tô gia, chỉ mang theo một vali hành lý nho nhỏ cùng phần học bổng ít ỏi về nước. Cậu cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, càng không nghĩ tới mình sẽ được gặp gỡ một người như Trầm Diễm... Cậu thậm chí đã nghĩ đến khả năng phải ăn ngủ nơi đầu đường, thậm chí đến cuối cùng tiền cơm cũng không còn, nhưng cho dù như thế, cậu vẫn cảm thấy ngày đó bầu trời xanh lam tươi sáng, ánh mặt trời cũng vô cùng rạng rỡ tươi đẹp.
Hiện tại, cảm giác như vậy lại một lần nữa xuất hiện, mà Trầm Diễm dường như cũng nhìn ra được cảm xúc của đối phương, đưa tay xoa mái tóc ngắn của cậu, "May mắn cậu đã trở lại, nếu không tôi cũng không thể tìm ở đâu được một bảo bối quý giá như vậy."
"Trầm ca..."
"Cho nên đại bảo bối à, cậu cũng nên dựa vào tôi nghỉ ngơi một chút đi, như vậy lát nữa xuống máy bay rồi mới có tinh thần để chơi." Trầm Diễm cười hì hì lôi kéo đầu đối phương ấn lên vai mình: "Ngủ đi, đến nơi rồi tôi sẽ gọi cậu."
Tô Giai Niên chớp chớp mắt, nghe lời dựa vào đầu vai của anh. Khoảng một giờ sau đó, máy bay thuận lợi hạ cánh.
Nơi bọn họ đến lần này là một hải đảo nổi tiếng, bốn phía đều được biển bao quanh, chỉ cần xuống khỏi máy bay một lúc là có thể cảm nhận được gió biển thổi đến, mang theo hơi nước ẩm ướt và khô nóng; đại dương mênh mông, Trầm Diễm trước tiên lấy kính râm và nón kết đã chuẩn bị trước đó, lại mua thêm một lọ kem chống nắng... Vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nóng như vậy, ai ngờ lại tính sai.
Xe chờ trước cửa khách sạn, khoảng một giờ sau, hai người đã được đưa đến khách sạn đặt chỗ trước đó, phong cảnh vô cùng đẹp, mỗi phòng đều có một cửa sổ sát đất rất lớn, nhìn từ trong ra ngoài, liếc mắt một cái cũng có thể thấy được trời xanh biển biếc nối liền với nhau thành một mảng, mặt trời chính ngọ dừng trên mặt biển gợn sóng giống như một thứ trái cây rải ra kim phấn trên mặt bàn màu lam hùng vĩ.
Trầm Diễm vào phòng rải đầy một đống hành lý trên mặt sàn, bổ nhào vào sô pha ở giữa phòng khách; Tô Giai Niên ở phía sau đem người vớt lên, khi ngẩng đầu cũng bị cảnh sắc ở nơi này làm chấn động, đứng không nhúc nhích nhìn một lúc lâu rồi thở dài: "Thật đẹp."
"Nhưng lúc này mặt trời quá gắt, chờ đến khi hoàng hôn rồi chúng ta lại đi ngắm cảnh..." Trầm Diễm nói rồi lật xem thực đơn được đặt trên bàn: "Cậu muốn ăn chút gì đó không? Vẫn nên để dành bụng để buổi tối ăn đồ nướng."
Vừa rồi trên máy bay cũng có cơm, hai người cũng đã tùy tiện lót dạ, lúc này cũng chưa quá đói. Tô Giai Niên cởi áo khoác ra, lau lau mồ hôi trên trán: " hiện giờ cũng đã gần ba giờ rồi, khoảng hai giờ nữa đồ nướng trên biển cũng sẽ có, đến lúc đó lại ăn... Trầm ca, em trước tiên gọt cho anh quả táo nhé?" Nói rồi chưa kịp lấy hoa quả đã bị Trầm Diễm túm lại, ấn ngồi xuống.
"Cậu nghỉ ngơi một lát đi đã... Nhìn cậu này, một đầu đầy mồ hôi." Trầm Diễm rót cho cậu một cốc nước, thuận tay lấy một quả táo đưa lên miệng cắn một miếng nhai răng rắc, sau đó đưa cho đối phương xem: "... Nhìn xem này, có giống hình trái tim không."
Tô Giai Niên phụt cười một tiếng, "Trầm ca, anh thật ấu trĩ..."
Trầm Diễm hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, muốn thu tay lại, kết quả lại bị Tô Giai Niên nắm lấy, cắn một miếng lên trái táo anh đang ăn, đem phần "Tình yêu" hiển thị trên đó ăn luôn.
Nếu là trước đây, Trầm Diễm tuyệt đối sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Chờ đến khi hai người thay nhau ăn chung hết một quả táo, Tô Giai Niên nói muốn đi tắm rửa, Trầm Diễm cũng xoay người đi lên lầu, đi vào hành lang cuối cùng, đến căn phòng đã được anh bố trí hoàn hảo trước đó, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nho nhỏ...
Cửa vừa được mở, một mùi hương hoa hồng phả vào trước mặt, từ sàn nhà đến giường đều phủ kín cánh hoa, Trầm Diễm cởi giày, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận đi vào trong phòng, lấy đôi nhẫn đã được chuẩn bị sẵn ở tủ đầu giường ra.
Đây là đôi nhẫn anh đã đặt mấy tháng trước đó, bởi vì quan hệ đã được xác định, anh muốn mau chóng có được người này. Anh cũng muốn cho đối phương một niềm vui bất ngờ cho nên đã thuê người mang tới đây, nếu để trong hành lý, khi hai người cùng nhau sắp xếp sẽ rất dễ bị Tô Giai Niên phát hiện.
Nhìn đôi nhẫn tinh xảo trên lớp vải nhung, kiểu dáng đơn giản hào phóng, phía trên là kim cương nhỏ, bên trong khắc tên hai người... Trầm Diễm còn nhớ rõ lúc đó chính mình nhân lúc cậu còn bận rộn tăng ca lén đi đến cửa hàng bán đồ trang sức, trên đường đều phải đội mũ đeo kính râm y như tên ăn trộm, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, vạn nhất bị phóng viên chụp được, đem ra trước truyền thông, như vậy một phen khổ tâm của anh xem như uổng phí.
Tô Giai Niên là tên tiểu tử nhìn thì ngoan ngoãn thành thục, trên thực tế tâm nhãn so với kẻ khác lại càng cao hơn nhiều, Trầm Diễm là sợ cậu, ngàn phòng vạn phòng ẩn giấu mấy tháng ngay, mắt thấy thời điểm muốn công khai sắp tới... tâm tình của anh cũng không phải là thứ có thể khái quát qua một hai câu nói.
Thế nhưng hết thảy lãng mạn này đều phải giữ lại đến đêm mai... Hôm nay đã ngây người ở trên máy bay nửa ngày, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, sau khi trao nhẫn cũng khẳng định sẽ thuận thế mà... Khụ, khụ, nghĩ đến một ít đồ vật trong phòng, mặt già của Trầm Diễm cũng đỏ lên, vội vàng đưa tay xoa vài cái.
Tô Giai Niên từ phòng tắm bước ra, liếc mắt một cái không thấy được Trầm Diễm đâu cả, cuối cùng tìm thấy anh ở ngoài ban công. Người đàn ông tựa vào lan can hút thuốc, gió biển thổi áo sơ mi trắng bay bay, phác họa một thân hình thon dài, Tô Giai Niên cảm thấy đáy lòng rung động, không nhịn được tiến lên ôm lấy anh.
Trầm Diễm đang cắn thuốc lá, cúi đầu nghịch điện thoại, thình lình bị người ôm lấy từ phía sau, có hơi hoảng hốt, sau đó lại nhanh chóng cảm thấy yên tâm, cảm thụ được độ ấm từ người đối phương liên tục truyền đến... Đưa tay chạm vào Tô Giai Niên vẫn còn mang theo hơi nước, Trầm Diễm dập tắt thuốc lá, quay đầu trao đổi với cậu một nụ hôn nhàn nhạt vương vị khói cay cay.
Tô Giai Niên từ trước đến nay khi hôn đều cẩn thận tỉ mỉ như vậy, vình viễn đều là dựa vào lượng hô hấp kinh người mà đắc thắng, lúc này Trầm Diễm lại muốn dạy dỗ lại cậu, dùng đôi tay giữ lấy đầu của đối phương, góc độ hôn lên môi cậu liên tục biến ảo, không ngừng rời ra rồi lại chạm vào, đầu lưỡi hồng hồng thò ra ngoài phác họa hình dáng đôi môi hoàn mĩ của cậu. Tô Giai Niên bị hôn đến tim đập dồn dập, hô hấp cũng nặng nề hơn, gió biển mang theo hơi nước ẩm ướt cùng nhiệt độ nóng bỏng phả vào mặt Trầm Diễm, người đàn ông hơi hơi mỉm cười, "Há miệng."
Tô Giai Niên gần như là nghe theo bản năng, ngay sau đó cậu liền thấy đầu lưỡi của đối phương tiến vào, đầu lưỡi ướt át linh hoạt tựa như một cái đuôi cá sống, ôn nhu lưu luyến quét qua mỗi ngóc ngách của khoang miệng... Trầm Diễm hôn rất ôn nhu, anh giống như muốn cho Tô Giai Niên có thể cảm nhận được một cách tinh tế, cho nên mỗi bước làm đều vô cùng chậm rãi, âm thanh của nụ hôn gây chấn động đôi tai, ái muội, gắn bó, mang theo chút dục cự còn nghênh mà khiêu khích, cho nên Tô Giai Niên không tự chủ được muốn đến gần hơn nữa, lý trí bị thiêu đốt gần như không còn, thanh niên ngày thường ngoan ngoãn lúc này hai mắt đỏ lên, giống như cặp mắt của loài chó sói khi thấy con mồi, răng nanh cũng giương ra, không lúc nào không nghĩ đến việc đem đối phương một phen ăn sạch...
Nhưng Trầm Diễm lại là một tay thợ săn lão luyện, anh nắm lấy cằm đối phương, bàn tay ấn lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn của cậu, hơi dùng sức đã có thể khiến cho Tô Giai Niên hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa... Cuối cùng khi hai người tách ra đều thở hổn hển, Tô Giai Niên dựa toàn bộ cơ thể lên người Trầm Diễm, chỉ cảm thấy chân cũng muốn mềm nhũn, lỗ tai ong ong, trên mặt giống như bị thiêu đốt đỏ hồng.
Rốt cuộc cũng hòa nhau một đều, Trầm Diễm cười cười, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm mềm mại của đối phương khẽ niết một cái, sau lại vuốt lại mái tóc đã hơi dài của đối phương, "Có thấy không hả, mọi việc cũng không chỉ lỗ mãng là được, vẫn là nên có chút kĩ thuật..."
Tô Giai Niên không phục, ôm lấy eo của anh: "Em cũng không phải là anh, có nhiều người như vậy để "Luyện tập"..." Nói đến đây cậu lại càng cảm thấy tủi thân, chôn đầu vào cần cổ đối phương, răng nanh khẽ cắn vào da thịt. Trầm Diễm chậc một tiếng: "Chuyện xưa nhắc lại làm gì chứ, cũng chẳng có gì thú vị cả... Tôi cũng đã vì cậu mà công khai, còn..." tính toán cầu hôn.
Bốn chữ này tốt xấu gì cũng chưa nên nói ra, bằng không mấy tháng trốn đông trốn tây vừa rồi chẳng phải uổng phí hay sao!
Nhưng thật ra Tô Giai Niên là người vô cùng mẫn cảm, nghe vậy lập tức ngẩng đầu: "Còn cái gì?"
"Còn... Còn không phải cho cậu thượng sao." Trầm Diễm mất tự nhiên nghiêng nghiêng đầu: "Lão tử chính là một kẻ thuần 1, cậu còn muốn như thế nào nữa..."
Lời còn chưa dứt thì bên tai đã nóng lên, Tô Giai Niên ngậm lấy một bên tai hồng hồng, theo hình dáng cằm chậm rãi trượt xuống, thẳng đến khi hôn đến đôi môi nảy nở xinh đẹp.
Vẻ mặt vẫn còn vương nét cười cọ lên chóp mũi của anh, mềm giọng làm nũng: "Vậy anh không thoải mái sao hả."
"..." Trầm Diễm nghe nói thế lại nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, người kia đối với việc này còn chưa làm chết anh cũng là do anh đây thiên phú dị bẩm, nhưng giờ phút này nghĩ lại cũng cảm thấy đối phương trên phương diện này chính là ưu thế trời sinh, hơn nữa giờ phút này khi nhìn vào đôi mắt mở lớn trông mong của cậu, cổ họng anh giật giật: "... sảng khoái, sảng khoái chết đi được rồi ấy!"
Tô Giai Niên thấy bước đầu tiên thuận lợi, lại bắt đầu có một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "Vậy đêm nay chúng ta..."
"Buổi tối còn phải tham gia tiệc nướng BBQ, ăn xong cũng cần vài giờ..." Trầm Diễm vừa thấy sự việc có thể mất kiểm soát, vội vàng mở miệng: "Được rồi, thời gian cũng không quá sai lệch lắm, để đến được bờ biển cũng cần chút thời gian, cậu mặc quần áo vào rồi chúng ta đi thôi..."
Cầu ái bị ngăn lại, Tô Giai Niên thương tâm mím mím môi, nhưng vẫn thành thành thật thật tìm một bộ quần áo để mặc. Cũng trong lúc này, Trầm Diễm nhân tiện đi giặt sạch khăn tắm, thời điểm mặc quần áo thì phát hiện ấn kí trên cổ vẫn chưa phai màu... Tên nhãi ranh này tuyệt đối thuộc giống chó, cắn một cái là để lại sẹo!
Nếu đây là thành phố A còn có thể mang theo một chiếc khăn quàng cổ để giấu đi, nhưng với thời tiết như ở đây, nhiệt độ thế này... Trầm Diễm dựng thẳng cổ áo lên, phát hiện cũng không che được hết thì đành phải từ bỏ.
Ra khỏi biệt thự, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời hồng rực ngả dần về phía chân trời khiến cho một vùng biển rộng cũng nhiễm màu đỏ tím. Hai người nắm tay, chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ cạnh bờ biển, bên đường còn gặp mấy người bán dừa, Trầm Diễm mua một quả, cắm vào hai ống hút, ôm trong ngực uống một ngụm lớn rồi kêu lên một cách sảng khoái.
Tô Giai Niên thấy anh uống đến vui vẻ, cũng tiến lên tham gia náo nhiệt, Trầm Diễm liền đứng lại, đưa quả dừa lên đến bên miệng cậu, động tác tự nhiên lại ái muội, đưa đến không ít ánh mắt nhìn đến.
Hoàng hôn buông xuống, chiếu lên gương mặt có hơi hồng của Tô Giai Niên: "Trầm ca, bọn họ đang nhìn chúng ta..."
"Vậy cứ để họ nhìn." Trầm Diễm xoa xoa mồ hôi nơi chóp mũi của cậu: "Chúng ta chính là trời sinh một đôi, người khác hâm mộ còn không được ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro