🌷 Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm đầu tiên là ngây người, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại: "Người nhà cậu... Đã đuổi tới nơi này rồi? Không thể nào?"
Tô Giai Niên cười khổ: "Kỳ thật lúc trước quản gia đã đến tìm em, sau đó bị em lừa gạt được..." Nói xong lời cuối cùng cả hai đều lâm vào trầm mặc, mặt đối mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì."
Trầm Diễm há miệng thở dốc, nghĩ đến một phòng được bố trí kia, nghĩ đến chếc nhẫn còn chưa kịp đưa trong tủ đầu giường, cùng vưới dự định cầu hôn vào buổi tối mai... Âm thanh gì cũng bị biến cố to lớn xảy đến chặn lại nơi cuống họng. Trầm Diễm nói không ra lời, anh thậm chí không biết phải làm sao để đối mặt với tình huống này, chỉ có thể nắm chặt lấy tay đối phương theo bản năng, nhưng Tô Giai Niên vốn là người mẫn cảm nên anh phải cố gắng không để cho mình thất thố, đối phương có lẽ cũng vô cùng khổ sở, còn có khả năng sẽ phát sinh xung đột với người nhà...
Cho nên anh càng không thể nói cho cậu những việc còn chưa kịp làm, nghĩ đến đây, Trầm Diễm hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, vỗ vỗ bả vai đang căng thẳng của đối phương: "Đã có câu nói thế  nào nhỉ... Việc gì phải đến cũng sẽ đến, cho dù có trốn qua mùng một cũng chẳng trốn được ngày rằm..." Nói xong lời này anh cũng không nói được thêm bất cứ điều gì nữa, dứt khoát kéo Tô Giai Niên đang buồn không thốt nên lời vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy.
"Đừng lo lắng, Trầm ca sẽ chờ cậu."
Tô Giai Niên động đậy bả vai, chỉ cảm thấy trong mũi vô cùng chua xót, nhưng cậu cũng không muốn khóc, vì vậy nhất quyết đè nén cảm xúc đang sinh sôi, chỉ mang theo một thanh âm nghẹn ngào: "Trầm ca..."
Trầm Diễm ôm lấy thân thể còn đang run rẩy của chàng trai, bàn tay vỗ nhẹ từng cái lên sống lưng căng thẳng của cậu, "Đừng sợ... Đó là người nhà của cậu, cho dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không tổn thương cậu..." Nói đến đây anh lại nhớ tới chính mình, lập tức cảm thấy phiền muộn: "... Tôi tin rằng tất cả bọn họ đều yêu thương cậu, chỉ là phương pháp có hơi cứng rắn thôi, đúng không?"
"Vâng..." Tô Giai Niên gật đầu thật khẽ, hai người vẫn ôm nhau không nhúc nhích một lúc lâu, đến lúc tách ra vẫn còn mang theo hơi ấm của đối phương, gió lạnh thổi qua giống như thiếu một cái gì.
Trầm Diễm hơi muốn hút thuốc, sờ sờ túi lại phát hiện mình không mang theo nên đành phải thôi. Anh kéo tay Tô Giai Niên, cố hết sức để che giấu sự khẩn trương của mình: "... Đi thôi."
Tô Giai Niên một đường đi sau nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt nóng rực giống như muốn thiêu đốt, nhưng càng như vậy anh càng không dám quay đầu lại, anh sợ mình không kìm được không cho cậu đi, bởi vì anh chỉ có một mình cậu thôi, Trầm Diễm máy móc suy nghĩ, chỉ cảm thấy trái tim như bị cắt nát đau đớn, đột nhiên nghĩ thông suốt vì sao trước kia Tô Giai Niên lại làm ra hành vi cực đoan như vậy... Giờ phút này, anh cũng vô cùng muốn đem cậu trộm giấu đi, giấu đến một nơi không ai có thể tìm thấy.
Thế nhưng anh lại không thể ích kỉ như vậy, bởi vì Tô Giai Niên và anh không giống nhau, cậu có một gia đình viên mãn với cha mẹ và người thân... Cho nên anh lựa chọn chờ đợi, cũng chỉ có thể chờ đợi.
Chỉ là một quãng đường ngắn ngủi như vậy, thế nhưng lại giống như quãng đường mà họ phải đi suốt cả cuộc đời, cho đến khi đứng trước cửa khách sạn, Trầm Diễm cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay tràn đầy mồ hôi, "... Cậu vào đi thôi." Anh nỗ lực che giấu âm thanh khác thường của mình, cố hết sức để nói thật nhẹ nhàng: "Mau mau trở về, đừng để tôi phải chờ quá lâu."
Tô Giai Niên nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy nhét trong túi của anh, ngực cảm thấy đau đớn vô cùng, nhịn không được cúi đầu hôn lên trán anh: "Em sẽ."
Trầm Diễm nhìn cậu một lần cuối, xoay người đi xuống cầu thang, không quay đầu lại.
Tô Giai Niên nhìn bóng dáng anh trong đêm tối, giống như cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, khẽ cắn môi đẩy cánh cửa trước mắt ra...
Trầm Diễm ngồi ngây ngốc ở trên ghế dài trước khu dân cư.
Tâm tình vốn dĩ đang vô cùng tốt đẹp như vậy lại bị biến cố ập đến đánh nát không còn lại chút gì, giờ phút này, anh ngồi một mình một nơi xa lạ, trong gió còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, ở trong tai của anh lại giống như có người đang bật khóc.
Anh cũng không muốn mình suy nghĩ quá bi quan, vì vậy dứt khoát nghĩ lại quãng thời gian hai người ở chung trước đây... Từ ánh mắt đầu tiên họ gặp nhau cho đến giây phút vừa rồi, Tô Giai Niên lưu lại một nụ hôn nhẹ tựa lông chim trên trán anh...
Anh thật sự luyến tiếc tách ra khỏi cậu.
Trầm Diễm vùi mặt vào lòng bàn tay, anh không khóc, chỉ là trong lòng đau đến khó chịu... Mang theo cả sự sợ hãi mà anh không dám thừa nhận. Nếu như người nhà Tô Giai Niên chán ghét anh vậy phải làm sao? Nếu như họ sống chết không chịu cho hai người ở bên nhau, vậy mình sẽ phải làm thế nào? Chờ đợi một lời hứa được thực  hiện chính là khoảng thời gian khó khăn nhất, bởi vì nó không có một kì hạn cụ thể nào cả, chỉ có một vòng tròng hy vọng thất vọng lặp đi lặp lại, cho đến khi sự kiên nhẫn bị mài mòn bằng hết mới thôi...
Cho dù Trầm Diễm cảm thấy chính anh sẽ không có một ngày như vậy, nhưng còn Tô Giai Niên thì sao? Cậu còn trẻ như vậy, nhân sinh cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cứ như vậy định ra cả đời... Cậu có cảm thấy hối hận hay không?
Không... , cậu sẽ không. Trầm Diễm ở trong lòng phản bác, người thanh niên kia nhiệt tình như thế nào anh rõ hơn bất kì ai, cho nên... Cho đến trước khi cậu quay lại, anh phải cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt.
Nghĩ như vậy, chờ đến khi anh ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn, nơi đó đèn đã tắt, Trầm Diễm từ trên ghế dài đứng lên, đi về chỗ ở.... Vốn dĩ là dành cho hai người ở chung, giờ lại có một người đã rời đi không khỏi khiến căn phòng có hơi trống trải. Trầm Diễm đứng ở giữa phòng khách, trên sô pha vẫn là vài túi đồ mua ở sân bay, bên trong là quần áo mới mình tự tay chọn cho cậu.
Tùy tay lấy ra một túi, mặt trên còn mang theo mùi hương nước hoa của Tô Giai Niên, Trầm Diễm cầm quần áo ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi.
Đêm đó anh giống như tự ngược đi đến phòng ngủ đã được trang trí, hoa hồng vẫn tươi đẹp như vậy, chỉ là không còn người thưởng thức. Trầm Diễm ngã nhào lên giường đôi rộng lớn, nhìn đèn chùm hoa lệ phía trên đỉnh đầu phát ngốc, sau đó lại bò lên phía tủ đầu giường kéo ngăn kéo ra... lấy ra hộp nhẫn nho nhỏ kia.
Kim cương mang theo ánh sáng chói mắt, Trầm Diễm nghĩ như vậy, thật cẩn thận đem một chiếc đeo lên ngón áp út của mình, cảm thụ được xúc cảm lạnh lẽo của kim loại, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Rồi tất cả sẽ ổn thôi, anh tự nói an ủi mình như vậy.
Đã sớm thu xếp một kì nghỉ nho nhỏ, hiện giờ mới qua có một ngày, đến hôm sau khi tỉnh dậy theo thói quen sờ người bên cạnh, lòng bàn tay lại không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể như mọi khi, chỉ còn lại chăn đệm lạnh lẽo, anh đột nhiên bừng tỉnh.
Vì kì nghỉ này, anh trực tiếp cho cả công ty nghỉ, giờ Tô Giai Niên vừa đi, toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn... Hiện tại anh cũng không biết phải làm thế nào mới là tốt, chỉ có thể thở dài rời giường đi rửa mặt.
Khách sạn đưa đến bữa sáng, nhưng lại thấy cũng không ngon như tưởng tượng, Trầm Diễm ăn xong thì đứng trên ban công, nhìn ánh mặt trời đang dát một lớp vàng trên mặt biển, đốt một điếu thuốc.
Tô Giai Niên không ở đây, sẽ không có ai ngăn cản anh, chờ hút xong cả bao Trầm Diễm mới có phản ứng, nhìn gạt tàn chất đầy một đống tàn thuốc cùng đầu lọc, chỉ thấy cổ họng bỏng rát, không khỏi ho khan vài tiếng.
... Như vậy không thể được, vạn nhất khi đối phương trở lại lại nhìn thấy anh như vậy sẽ đay lòng.
Trầm Diễm không muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia lại bị nước mắt thấm đẫm, vội vàng lấy ra một vài viên kẹo, lại uống mấy cốc nước to.
Lúc sau anh lại đi dọc theo bờ biển dạo một vòng, đi theo tuyến đường hôm qua họ đã đi, cho nên Trầm Diễm đi rất chậm, hận không thể ở mỗi một nơi hai người họ cùng nhau đi qua đều phát lại một lần trong đầu, khảm sâu kí ức...
Anh cúi đầu, không quá chú ý đến đường đi phía trước, kết quả là vừa lơ đãng một chút đã đụng phải người.
"Xin lỗi..." Anh vội vàng ngẩng đầu, lời còn chưa nói xong thì đã nghe được một âm thanh khác truyền đến: "Tiểu Thịnh, cậu đi đâu đấy?"
Người được gọi là "Tiểu Thịnh" Kia cao lớn, trẻ tuổi, quay đầu về phía người đang gọi hắn, Trầm Diễm nhìn thoáng qua, kết quả vừa nhìn đến chợt thấy sửng sốt: "Lý Bình Lãng?"
"Ai... là ai gọi tôi!" Lý đại thiếu gia lúc này mặc áo sơm mi vải hoa, ngồi dưới ô che nắng lau mồ hôi, nghe tiếng gọi ngẩng đầu, thấy Trầm Diễm thì cũng choáng váng: " Trầm tổng...? Sao anh lại ở đây?"
Thân hình cao lớn của Ngụy Thịnh cũng kịp thời chắn phía trước, ngăn cách tầm mắt hai người: "Kem chống nắng của anh."
"Ừ..." Lý Bình Lãng duỗi tay muốn lấy, đối phương lại đột nhiên thu tay lại, cười cười: "Anh họ, để tôi đến thoa giúp anh  nhé?"
"Đây là em họ của cậu à," Trầm Diễm đánh giá người trẻ tuổi trước mặt: "Cậu cũng giấu thật kĩ nhỉ, trước đây tôi cũng chưa gặp qua bao giờ..." Còn cao như vậy, Lý Bình Lãng đứng bên cạnh cũng kém cậu ta một cái đầu.
Người sau nghe vậy cảm thấy xấu hổ đứng tại chỗ, mặc cho Ngụy Thịnh nhéo nhéo lên cánh tay mình, bôi kem chống nắng lên: "Ha ha... Hắn vừa mới rời khỏi quân đội, đừng nói là anh, tôi cũng, cũng đã nhiều năm rồi không gặp... Đau! Cậu xoa nhẹ một chút!"
Ngụy Thịnh không nói chuyện, híp mắt nhìn một mảng đỏ bừng trên da, liếm liếm môi.
Trầm Diễm là người như thế nào chứ, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra mối quan hệ bất thường của hai người, thế nhưng Lý Bình Lãng trong vòng tròn của họ trước đây cũng khùng khung điên điên, chủ yếu là vì người trong nhà quá nuông chiều nên mới hóa hư. Hiện giờ bị em họ còn cao hơn mình một cái đầu uốn nắn, tình cảnh này nhìn thế nào cũng là hiếm có, anh đầy hứng thú quan sát trong chốc lát, cho đến tận khi Lý Bình Lãng lên tiếng hỏi: "Trầm tổng, anh đến đây chơi một mình sao?"
Trầm Diễm đột nhiên bị bạo kích: "... Đúng vậy, không được sao?"
"Cũng không phải..." Lý thiếu gia một bên xoa chỗ bị ấn đỏ, "Lần trước anh xuất quỹ cũng khiến dư luận ồn ào huyên náo, tôi còn tưởng rằng anh cũng... định làm đến cùng."
Hắn nói chưa dứt câu, Trầm Diễm đã cảm thấy trong lòng bực bội, phiền chán muốn hút thuốc, kết quả là sờ đến túi lại lấy ra một thanh kẹo que, Trầm Diễm bóc một cây có vị sữa bò cho vào miệng: "Cái này không phải là do lão bà bị người nhà bắt đi mất rồi sao, lòng tôi phiền muộn, cho nên đến đây giải sầu..."
"A..." Lý Bình Lãng nghe anh nói như vậy, ít nhiều cũng đoán được việc gì đã xảy ra, an ủi nói: "Không có việc gì lớn cả, người trong nhà cũng đều là mạnh miệng mềm lòng, chờ đợi một thời gian là ổn thôi..." Nói đến đây, hắn trộm liếc nhìn Ngụy Thịnh, người này đang vùi đầu bôi kem chống nắng cho hắn, cảm nhận được ánh mắt của hắn thì ngẩng đầu nhìn.
Trầm Diễm yên lặng tháo kính râm trên cổ áo xuống, đeo lên.
Việc Lý Bình Lãng đột phá thế tục cùng với người em họ của hắn ở bên nhau cũng là điều Trầm Diễm không nghĩ đến, hiện giờ nhìn hắn cùng với người trẻ tuổi này anh cũng không rõ cảm giác trong lòng mình hiện giờ rốt cuộc là ghen tỵ nhiều hơn hay là hâm mộ nhiều  hơn, nhưng hơn tất cả, anh vẫn thật lòng chúc phúc cho họ.
"Mượn lời tốt đẹp của cậu." Không biết vì sao lại thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, Trầm Diễm huýt sáo: "Tôi không quấy rầy các người nữa, khi trở về nếu có thời gian thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi..."
"Được..." Lý Bình Lãng nhìn bóng dáng đi xa của đối phương, tinh thần còn chưa kịp phục hồi đã nghe thấy giọng nói âm trầm của Ngụy Thịnh từ phía sau truyền đến: "Còn muốn ăn một bữa cơm hả?"
"Tiểu Thịnh..." Đối với tính chiếm hữu quá mãnh liệt của người em họ này, Lý thiếu gia thật sự cảm thấy dở khóc dở cười, lúc này vươn tay xoa xoa đối phương y như vuốt lông bụng một chú cún lớn xác: "Đây là người bằng hữu bình thường mà thôi, tôi cũng có bạn, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy..."
Ngụy Thịnh hừ nhẹ một tiếng: "Đám hồ bằng cẩu hữu của anh..."
"Có thể không quan hệ tôi cũng đã cắt đứt..." Lý Bình Lãng tưởng tượng đến quá khứ bất kham của mình, một chút khí thế cũng không dậy nổi, lẩm bẩm nói: "Cùng lắm thì đêm nay tùy cậu..."
"Cái này chính là do anh nói."
"... Không thể quá phận! Chúng ta ngày mai còn muốn đi bơi..."
Còn lại mấy ngày, Trầm Diễm lại không còn thấy Lý Bình Lãng xuất hiện trên bờ biển nữa.
Không có Tô Giai Niên, kỳ nghỉ thật sự chẳng còn gì thú vị, anh dứt khoát về nhà trước mấy ngày, cho chó ăn và đùa với nó một lúc, còn lại chính là nhìn đồ vật hai người dùng chung hằng ngày mà phiền muộn.
Nhưng nếu đã hứa sẽ chờ đối phương, anh sẽ làm.
Vì vậy mà một quãng thời gian sau đó, Trầm Diễm làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, ba bữa cơm đúng giờ, thậm chí còn cài đặt đồng hồ báo thức để dậy chăm lo cho chó... Hàng xóm trong tiểu khu thỉnh thoảng gặp anh cũng sẽ hỏi thăm về Tô Giai Niên, Trầm Diễm lúc này mới biết nhân duyên của cậu tốt như vậy, cho dù cũng chỉ ở chung vài tháng, hơn một nửa các vị cô cô bà bà đều biết tên của cậu, hiện giờ cả một đám hỏi đến anh đều thống nhất trả lời là cậu đã về quê.
Đối phương lại hỏi: "Khi nào thì cậu ấy trở lại?"
Trầm Diễm nói: "Sẽ nhanh thôi."
Anh tin tưởng rằng Tô Giai Niên sẽ không bắt anh phải chờ đợi lâu.
Lại quay trở lại công ty, mọi người đều cảm thấy gần đây chính sách của ông chủ có vẻ thả lỏng hơn rất nhiều, cũng gần gũi thân thiện với bọn họ hơn, mọi người đều nhất trí cho rằng đây là công lao của thư kí Tô, vừa thấy cảm kích lại vừa chờ mong cậu mau trở lại... Dù sao thì chỉ cần gương mặt kia thôi cũng có thể coi như một loại phong cảnh tại công ty.
Khương Nhiễm cũng đã vài lần hỏi qua tình huống của Tô Giai Niên, cô cũng đã làm việc cùng Trầm Diễm một thời gian rất dài, ít nhiều có thể cảm nhận được Tô Giai Niên không chỉ đơn giản là về quê... Có điều đây cũng là việc riêng của ông chủ, cô cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ vào lúc thích hợp nói vài câu, hi vọng đối phương có thể nghĩ thoáng hơn.
Trầm Diễm đặt cho mình một quy luật làm việc và sinh hoạt cố định, để khiến mình không có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ những chuyện khác, cũng chỉ có khi màn đêm buông xuống, người ấy sẽ không thể kiểm soát nổi mà hiển hiện trong tâm trí anh, đưa anh tiến vào mộng đẹp...
Hai chiếc nhẫn chưa kịp đưa, được anh dùng một chiếc vòng cổ đeo lên trước ngực, thời khắc ở bên mình... Anh cũng đã suy nghĩ kĩ, đến khi gặp lại lần nữa, cho dù dùng bất kì biện pháp nào, bất kì trường hợp nào, anh cũng sẽ không màng mọi thứ đưa cho đối phương, buộc đối phương lại với mình, không bao giờ buông tay...
Cho đến một  ngày, Trầm Diễm rời giường theo thường lệ, chăm sóc cho chó rồi đi làm, khi đến công ty lại cảm nhận được ánh nhìn kì quái của nhân viên, thế nhưng anh vội vàng vào họp nên cũng không quá chú ý.
Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, trở lại văn phòng chợt nhớ đến Weibo đã lâu không mở ra... Vận mệnh run rủi để cho anh xem qua một chút, đến khi mở được tài khoản của mình thì nhận được tin nhắn an ủi tới tấp chuyển đến.
Trầm Diễm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ mình cũng đâu phải đang thất tình, đến khi nhìn qua vài cái, cuối cùng cũng có thể nhìn đến một tin tức được fan chuyển tiếp...
Còn chưa nhìn đến tiêu đề, hô hấp của anh đã cứng lại khi nhìn thấy ảnh chụp, Tô Giai Niên ăn mặc một thân tây trang anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, đang kéo tay một cô gái.
Thế nhưng điều khiến Trầm Diễm không thể nào tiếp thu nổi là trên tay của cậu lại có một chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro