🌷 Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói đến đây, cũng không quan tâm đến sắc mặt âm trầm của đối phương, túm lấy tay Tô Giai Niên đi ra phía cửa. Đám người tách ra giống như thủy triều, không ai dám cản hai người họ lại, nhưng Tề Băng nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, lại âm trầm lên tiếng: "Nếu hôm nay anh rời khỏi cánh cửa này, cũng đừng trách tôi không khách khí."
Bước chân Trầm Diễm tạm dừng một chút, giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười: "Cậu muốn uy hiếp tôi? Tề Băng, có phải cậu đã đi quá xa, cho nên đã quên mất tính tình tôi là thế nào? Cậu có thể là Tề thiếu gia hô mưa gọi gió trước đây, nhưng cũng đừng quên bây giờ là thời đại nào..." anh nghiêng mặt đi, giống như khinh thường mà liếc mắt một cái, ý cười băng lãnh: "Nếu không phải là do Lý Bình Lãng, ở đây ai mẹ nó quan tâm đến cậu? Tôi hiện tại muốn đi, ai mẹ nó dám cản tôi!"
Giống như bị ấn nút tạm dừng, trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng nói của Trầm Diễm giống như quanh quẩn thật lâu không tiêu tan, Lý Bình Lãng nửa mê nửa tỉnh giống như bị giật mình, lung lay bò dậy từ trên sô pha: "Đừng, đừng tức giận mà... Đại gia có chuyện gì... Ngồi xuống bình tĩnh... Ách..."
Trả lời hắn là âm thanh cánh cửa đóng sầm lại của Trầm Diễm.
Nhiệt độ không khí bên ngoài hơi thấp hơn so với trong phòng, gió đêm thổi lên mặt khiến cho cơ thể cũng thoải mái hơn, ít nhiều cũng làm tan bớt hơi rượu. Trầm Diễm định ấn huyệt thái dương, đi được vài bước lại phát hiện ra mình quên không mang giầy, bàn chân trần trụi đạp lên mặt xi măng thô ráp, nương theo ánh sáng, giống như có thể xuyên qua làn da tái nhợt nhìn thấy được cả mạch máu bên dưới, Tô Giai Niên ánh mắt tối đi, đi lên phía trước, đỡ lấy thân thể hơi lay động của anh, dùng sức một chút đem người ôm ngang lên.
"Ối..." Trầm Diễm hoảng sợ, đột nhiên mất trọng lực làm anh theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, sau đó lại có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: "Cậu thả tôi xuống."
"Đừng nhúc nhích." Dù sao cũng là một người đàn ông cao xấp xỉ mình, Tô Giai Niên cũng cảm thấy hơi quá sức, cậu ôm Trầm Diễm hướng về bãi đỗ xe, dọc đường cũng không gặp ai, chỉ có phục vụ sinh nhìn thấy một màn này vô cùng tự giác cúi đầu.
Vì vậy Trầm Diễm cũng an tĩnh lại, tùy ý đối phương đem anh nhét vào ghế phụ.
Tô Giai Niên ngồi trên ghế lái, quay qua giúp anh cài dây an toàn, đến khi chuẩn bị lái xe mới đột nhiên nhớ đến bản thân hiện tại không biết Trầm Diễm ở đâu.
Như vậy thật sự có chút xấu hổ, mắt thấy đối phương đang dựa vào lưng ghế mơ màng sắp ngủ, Tô Giai Niên vài lần muốn lên tiếng cũng chưa dám, sau đó dứt khoát lấy di động gọi cho Khương Nhiễm.
Ở thành phố này, Trầm Diễm cũng có vài bất động sản, Khương Nhiễm nói cho cậu một địa điểm ở gần công ty, định hướng dẫn cụ thể thì đã thấy Tô Giai Niên hạ chân ga, động cơ nổ vang rồi rời khỏi bãi đỗ xe...
Cậu vừa đến thành phố A chưa được một tháng, đối với tình hình giao thông phụ cận không chút quen thuộc, đi theo hướng dẫn vòng tới vòng lui, đi suốt cả tiếng đồng hồ còn chưa được một nửa quãng đường, Trầm Diễm cũng đã ngủ đủ rồi tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ở trên xe nên nhất thời có chút ngây ngốc.
"Đi thẳng khoảng 30m, đến ngã tư thì rẽ phải..."
Giọng nữ máy móc từ trong di động truyền đến, Trầm Diễm híp híp mắt, lúc này mới nhớ đến người đang lái xe là ai, "Rẽ phải sau đó đi thẳng, đến đèn xanh đèn đỏ lại rẽ trái là đến." Anh lên tiếng, giật nảy mình vì âm thanh của bản thân, Tô Giai Niên có chút ý ngoài muốn nhìn sang: "Anh tỉnh rồi?"
"Ừ." Tỉnh ngủ cũng không có nghĩa là tỉnh rượu, Trầm Diễm dựa lưng vào ghế, ngáp một cái: "Tôi nhắm mắt một chút, khi nào đến thì gọi tôi..."
Vừa nói vừa nhắm lại hai mắt, sau đó tiến vào giấc ngủ.
Tô Giai Niên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khi thấy đối phương hơi hơi co người lại thì vô cùng tri kỉ tắt điều hòa đi, lại mở một cánh cửa, gió đêm thổi vào mang đến sự ấm áp ngoài ý muốn.
Khoảng mười phút sau, Tô Giai Niên theo hướng dẫn cuối cùng cũng đến nơi, cậu tắt máy, nhìn bên ngoài cửa kính, sau đó nghiêng người lay Trầm Diễm vẫn đang ngủ ngon lành: "Trầm tổng, tỉnh tỉnh, chúng ta đến rồi..."
"Ừm..." Trầm Diễm xoa xoa đôi mắt, vô cùng nỗ lực để bản thân thanh tỉnh một chút, sau khi xuống xe lại thấy đôi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ luôn trên mặt đất, vẫn là Tô Giai Niên nhanh tay lẹ mắt đỡ được người, cánh tay lướt qua bả vai: "Tôi đỡ anh lên, tầng mấy?"
"2, 24......"
Tô Giai Niên ấn thang máy.
Trong suốt quá trình thang máy di chuyển, cả hai đều không nói gì, ánh đèn thang máy có chút lóa mắt, Trầm Diễm nghiêng đầu, vô ý thức đem mặt dụi dụi vào đầu vai Tô Giai Niên, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt mang theo men say phả lên hõm vai trần trụi của cậu... Hô hấp của Tô Giai Niên ngừng một chút, còn chưa kịp có phản ứng gì thì thang máy cũng báo đến nơi.
Tô Giai Niên vội vàng mang theo con ma men ra khỏi thang máy, cũng may khóa cửa bằng vân tay nên không cần chìa khóa... vì vậy cũng không lo chìa khóa nằm trong áo khoác đã cởi ra mất.
Chờ đến khi vào được trong nhà, ánh đèn theo đó được bật lên, Tô Giai Niên cũng không kịp có thời gian cởi giày, dẫm chân trên thảm mềm tiến vào phòng, đem người đặt cẩn thận lên sô pha, cuối cùng cũng có thời gian để thở.
Nơi ở của Trầm Diễm rất lớn, phong cách trang trí lại thiên về đơn giản, chủ yếu là sắc màu đen trắng, liếc mắt nhìn qua một chút, không mang theo nửa điểm ấm áp. Tô Giai Niên đến bên cạnh bàn rót một chén nước, ly nước sạch sẽ, đồ đạc bên trong cũng được lau dọn tinh tươm, hẳn là thường xuyên có người đến quét dọn.
Nhìn trong nơi để đồ vật, quả nhiên tìm được một chút trà giải rượu, Tô Giai Niên đun nước nóng, chờ đến khi nước đã nguội mới đem đến trước mặt Trầm Diễm: "Trầm tổng, anh uống chút nước đi..."
Người này cũng không biết đang mơ giấc mơ thế nào mà giữa mày hơi nhăn, cậu vừa tiến lại gần đã bị tóm lấy một cánh tay, tiếp theo đó là cả người bị kéo xuống, lực đạo lớn đến mức khiến cho Tô Giai Niên không kịp chuẩn bị, chỉ kịp đặt ly xuống sau đó đã bị người đè trên mặt đất.
"Trầm, Trầm tổng..." Vận động kịch liệt khiến sắc mặt cậu hơi phiếm hồng, cánh tay không biết đặt vào đâu cuối cùng dừng trên áo sơ mi phác họa vòng eo nho nhỏ của anh, Tô Giai Niên nằm dưới thân Trầm Diễm, nói có chút bất đắc dĩ: "Anh uống say."
"Tôi không say..." Trầm Diễm nghẹn giọng lôi kéo, âm thanh có chút không rõ: "Tôi thấy Băng đến... Tên tiểu vương bát đản này... Cư nhiên còn có lá gan về nước..."
Anh hùng hùng hổ hổ nói rất nhiều, không ít trong đó là những lời thô tục vô nghĩa, ngoài phẫn nộ, còn có một chút tình cảm khác, Tô Giai Niên có chút tò mò nhưng không hỏi.
Có một việc không hề nghi ngờ, đó là Trầm Diễm thất thố, cho dù chỉ là nhắm hai mắt lại, cũng không la hét như người bình thường, thế nhưng đúng là anh có chút thất thố-ngón tay thon dài nắm chặt áo khoác trên người Tô Giai Niên, đốt ngón tay trắng bệch do dùng sức.
Tô Giai Niên thở dài.
Cậu chỉ nghĩ xem đêm nay nên làm thế nào, ngày mai Trầm Diễm tỉnh rượu rồi có thẹn quá hóa giận mà đem cậu khai trừ hay không.
Cứ lăn lộn như vậy đến hơn nửa đêm, Trầm Diễm cũng thành thật đi ngủ, Tô Giai Niên đem người vào phòng ngủ, dém chăn cản thận rồi ra khỏi phòng.
Hiện giờ cũng đã rạng sáng, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng không thể gọi xe, Tô Giai Niên do dự một chút, cuối cùng quyết định ngủ trên sô pha trong chốc lát, khoảng 8-9 giờ, đem đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh làm một bữa sáng đơn giản, ăn xong lại đem một phần khác cất vào trong tủ lạnh rồi để lại một mảnh giấy.
Hết thảy được làm xong cậu mới trở lại ký túc xá, bắt đầu chuẩn bị cho lần thu âm sắp tới.
Trầm Diễm ngủ một mạch đến tận chiều, đầu đau muốn nứt, ôm đầu trên giường lăn vài vòng mới giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, giật mình bò dậy.
Đêm qua anh cũng không đếm được mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng mấy ly rượu tây lúc đầu đúng là tác dụng chậm, cho nên nửa đêm về sáng anh lập tức rơi vào hỗn loạn, cũng không khó đoán được việc mình sẽ thất thố... Vừa nhớ đến việc này, anh chỉ cảm thấy huyệt thái dương lập tức đau đớn nặng nề.
Qủa thực là mất mặt vô cùng!
Trầm Diễm rên một tiếng, quyết định đem mối hận này ghi cho Tề Băng, chờ ngày sau sẽ chậm rãi đòi lại.
Bình phục lại tâm tình có chút rối loạn, anh gian nan bò từ giường xuống, đem chính mình ném vào trong phòng tắm để tắm rửa...
Sau hơn nửa giờ, Trầm Diễm đã có thể thần thanh khí sảng mà đi ra, một bên nhìn tin tức trong di động, một bên đi đến phòng khách muốn uống chút nước, vừa nhìn lên đã thấy trên bàn trà có một tờ giấy, sau đó ngây người một lúc.
Nhìn đồ ăn vẫn còn mới trong tủ lạnh, Trầm Diễm không nói được cảm giác của mình là gì, đã bao nhiêu năm qua, ở trong phòng lại đột nhiên có thứ lạ lẫm, có vẻ chẳng liên quan gì đến mình.
Bản thân anh cũng chẳng phải người đa sầu đa cảm gì, cảm khái như vậy cũng chỉ trong phút chốc rồi lại có thể bỏ qua.
Tô Giai Niên làm cháo cùng với cà chua xào trứng, đều là những món ăn tương đối ôn hòa, đối với người vừa mới từ trong say rượu tỉnh lại mà nói thì đúng là rất có lợi, sau khi ăn xong dạ dày cũng cảm thấy ấm áp, không còn quá khó chịu nữa.
Đem bát không cho vào bồn nước, Trầm Diễm ngồi ở trên sô pha, sờ sờ bụng hơi phồng lên, một lúc lâu mới lấy di động ra gọi cho Khương Nhiễm một cuộc điện thoại.
"Phía bên Tô Giai Niên kia... Chị vẫn nên tìm đến một thầy giáo thanh nhạc dạy cho cậu ta đi." Anh nhìn bóng đèn dây tóc sáng ngời trên đỉnh đầu, híp híp mắt: "Nếu cậu nhóc kia có cố gắng hơn, vậy thì tìm người tốt hơn một chút..."
Khương Nhiễm nghe giọng của anh, nhíu nhíu mày: "Ông chủ à, không phải cậu lại uống rượu đấy chứ?"
Trầm Diễm "chậc" một tiếng, "Làm sao, tôi không thể có chút lương tâm dành cho người khác à? Yên tâm đi, lời tôi nói ra sẽ không lấy lại... Việc thu âm cũng cứ tiến hành bình thường, còn thời gian? Bao giờ?"
"Là ngày mai."
"... Tôi đúng là ngủ đến hồ đồ rồi, tóm lại là chị cứ xem rồi làm, cần gì hãy nói cho tôi biết, tôi không tin không thể khiến cậu ta tốt hơn."
Trầm Diễm nói xong, lại dặn dò thêm một chút rồi cúp máy, đem mình vùi vào sô pha, thở hắt ra một hơi thật dài.
Kỳ thật Khương Nhiễm nói không sai, cái này không phải tác phong trước giờ của anh, nhưng đối với Tô Giai Niên lại không giống, Trầm Diễm nghĩ, cậu ta đáng giá để cho mình lưu tâm hơn một chút, cho dù bất luận thời gian có hạn sử dụng là bao lâu, nhưng ít ra giờ phút này, anh thật lòng muốn đối tốt với cậu.
Có điều, đối với giọng ca của tên nhóc kia... Khóe mắt của Trầm Diễm giật một cái, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu tình của Khương Nhiễm vào ngày mai khi nghe thấy cái loại ma âm từ trong phòng ghi âm truyền tới... Ách, hy vọng ngày mai đối phương có thể phát huy tốt một chút, ít nhất cũng phải chừa cho người khác chút ít hi vọng phải không...
Tô Giai Niên ghi âm vào khoảng 3 rưỡi chiều, cậu đến sớm 30 phút, ngồi ở phòng nghỉ xem bản nhạc.
Đây là bài hát Khương Nhiễm đưa cho cậu, là một bài hát thuộc loại kinh điển, độ khó cũng không tính là cao, Tô Giai Niên đã luyện suốt một ngày, vẫn còn có sự tin tưởng, lúc này nhỏ giọng hát, tâm trạng cũng không tồi.
Đảo mắt đã đến thời gian hẹn, Khương Nhiễm từ trên lầu đi xuống, đem người dẫn đến phòng ghi âm, sau đó lại nói chuyện với bên hậu kì một chút, chuẩn bị tốt cho sau này, đeo tai nghe lên.
Tô Giai Niên vừa cất giọng, vị đại diện kim bài này lập tức bày ra một biểu tình có chút vặn vẹo, thật vất vả mới kiên trì được mấy chục giây, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đang muốn cho đối phương tạm dừng thì lại thấy một bàn tay đột nhiên đặt trên vai.
Khương Nhiễm hoảng sợ, quay đầu lại mới phát hiện ra Trầm Diễm không biết đã xuất hiện phía sau cô từ khi nào, trong phòng Tô Giai Niên vẫn còn say mê trong âm nhạc không chú ý đến, Trầm Diễm làm ra một thủ thể đối với Khương Nhiễm, ý bảo ra ngoài rồi nói.
Kết quả, vừa ra khỏi cửa, Khương Nhiễm đã trực tiếp lên tiếng: "Trầm tổng, về lời nói của anh ngày hôm qua, tôi cần phải mong anh thu hồi lại..."
Trầm Diễm không nghĩ đối phương trực tiếp nói như vậy, có chút dở khóc dở cười: "... Không đến mức đó đi, thật sự kém đến mức không có chút biện pháp nào sao?"
Khương Nhiễm im lặng một chút, sau đó hơi hơi châm chước nói: "Vậy Trầm tổng ngài nói thử xem, loại chuyện như ca hát này, chính là cần có thiên phú và sự tích lũy, hiện tại, Tô Giai Niên cho tôi một cảm giác, chính là thiên phú hoàn toàn bằng 0, nếu bắt đầu học từ bây giờ, ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 năm mới có thể có chút thành quả, điều này cũng vẫn phải phụ thuộc vào vô số tài nguyên xây dựng lên mới có thể, nếu cậu ấy nguyện ý lộ mặt, như vậy, tự bản thân cậu ấy chính là một điều kiện, tôi có thể chắc chắn giúp cậu ấy trở thành một Từ Vũ Sinh tiếp theo."
Khương Nhiễm nói rất đúng trọng tâm, nhưng trong đó lại có liên quan đến một hiện thực-đó chính là Tô Giai Niên có thể khiến Trầm tổng yêu thích trong thời gian bao lâu? Lấy nhiều tài nguyên như vậy để giúp một ca sĩ không muốn lộ mặt, thật sự có thể mang lại lợi ích sao?
Trầm Diễm là thương nhân, tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó, anh cũng không quên rằng ước định của hai người chỉ có một năm... Thời gian một năm, không đủ để cậu ấy có thể đạt được đến độ cao này, nếu sau một năm, hợp đồng hoàn toàn chấm dứt rồi, như vậy mọi đầu tư trước đó đều chỉ như ném đá trên sông, dựa theo yêu cầu về nguồn lực đầu tư của Khương Nhiễm, bọn họ hoàn toàn có thể đào tạo ra được một cái cây rụng tiền mà không phải là một lần đầu tư thua lỗ.
Nên để cho tiểu tình nhân vui vẻ một chút mà vung tiền như rác, hay là hiện thực một chút, cung cấp một lượng tài nguyên thích hợp, cố gắng hết sức giảm bớt tổn thất?
Trầm Diễm có chút do dự, anh không phải kẻ ăn chơi trác táng ngốc nghếch coi tiền như rác, anh là lão tổng của một công ty đã được niêm yết, quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bước phát triển tiếp theo của công ty; nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng tươi cười của Tô Giai Niên trong phòng thu âm, anh lại có chút không đành lòng.
Không muốn gương mặt kia lộ ra biểu tình bi thương... Cho dù cậu ấy không có thiên phú, nhưng đối với âm nhạc quả thật vô cùng nhiệt tình, yêu thích cùng cố gắng theo đuổi, tình cảm chân thật như vậy...
Trầm Diễm cũng không quyết định được trong chốc lát, vẫn là ôm tâm thái ngựa chết chữa thành ngựa sống, trước tiên để Khương Nhiễm tìm đến một người dạy thanh nhạc xem... Vạn nhất đối phương vô cùng nỗ lực cố gắng, ít nhiều cũng có thể bù đắp chút khuyết thiếu về thiên phú phải không?
Khương Nhiễm nghe xong quyết định của anh, thở dài, nhưng cũng không phản bác.
"Trước tiên cứu vớt một chút trong phần chỉnh âm hậu kì, sau đó tung ra thị trường để xoát danh khí... Còn hiện trường, cậu ấy không muốn lộ mặt, hẳn là sẽ không có cơ hội thăng tiến, cho nên thừa dịp thời gian này, có thể học được cái gì, học đến trình độ nào, tương lai ra sao, đến lúc đó lại nói..." Trầm Diễm dặn dò xong, nhìn thời gian: "Tiếp theo tôi còn có một cuộc họp, đợi lát nữa cậu ấy ra, cũng đừng nói quá nghiêm khắc... Tóm lại, đừng đem người ta đả kích quá nặng nề quá là được."
Khương Nhiễm thầm nghĩ, nếu không bị đả kích thì làm sao có thể trưởng thành? Nhưng nhìn ông chủ vô cùng nghiêm túc như vậy đành phải hơi miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro