🌷 Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Giai Niên lần đầu tiên được hát trong phòng thu âm, tâm tình vô cùng kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy... Mặc dù cậu xuất thân từ danh môn, nhưng từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc, trong mắt người ngoài, âm nhạc hay những thứ liên quan đều không phải là công việc đoàng hoàng, cho nên từ nhỏ cậu đã học về thương nghiệp, thậm chí thi đỗ vào học viện nổi danh trên thế giới chuyên ngành tài chính... Đối với cậu, vật chất không phải thứ mà cậu mong muốn theo đuổi, cậu chỉ muốn được vui vẻ, nhiều lắm cũng chỉ là được tự do hát một bài hát mà thôi.
Cho nên cậu trốn về nước, chỉ mang theo học bổng dành được mấy năm gần đây, mạo hiểm lưu lạc bên ngoài cũng muốn được một lần thỏa ước mơ, cho dù thế nào cũng tuyệt đối không muốn quay đầu lại.
Tô Giai Niên cảm thấy mình là một người may mắn, ít nhất cậu có thể gặp được Trầm Diễm, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đối phương cũng đã nguyện ý cho cậu một cơ hội.
"Giai Niên, cậu ra đây một chút." Âm thanh của Khương Nhiễm truyền đến, Tô Giai Niên bỗng nhiên hoàn hồn: "Tới đây."
Cậu chậm rãi tháo tai nghe, cẩn thận để lại vị trí ban đầu, cuối cùng nhìn lại bố trí trong phòng, trong mắt tràn ngập luyến tiếc.
Khương Nhiễm còn chờ ở bên ngoài nên Tô Giai Niên cũng không ở lại lâu lắm, nhanh chóng rời khỏi phòng thu âm.
Khương Nhiễm thấy cậu ra đến nơi, gọi: "Lại đây ngồi đi."
Cô đem một ít tư liệu trong tay đặt lên bàn, mở ra cho đối phương xem: "Tình huống của cậu tôi đại khái cũng hiểu một chút, nói thật, cũng không phải là một lý tưởng tốt..." Nói xong câu này, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, thấy cậu cũng không có phản ứng nào quá khích so với tưởng tượng của mình, cũng có chút ngạc nhiên: "Xem ra cậu cũng hiểu rõ trình độ của bản thân mình."
"Đúng vậy." Tô Giai Niên gật gật đầu, trong nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ: "Không dối gạt chị, trước đây tôi rất ít có cơ hội ca hát..." Đa phần là dùng để học những thứ liên quan đến tài chính, bị nhồi y như nhồi thức ăn cho vịt, mỗi ngày về đến nhà cơ bản đều là dính giường lập tức ngủ, chỉ có những lúc thả lỏng chốc lát trong phòng tắm, thế nhưng cũng không dám lớn tiếng hát, chỉ có thể nương theo tiếng nước che lấp mà nhỏ giọng.
"Những việc trước đây sẽ không nói nữa, coi như hiện tại, tâm tình cậu cũng không tồi." Khương Nhiễm khen cậu, cô nhớ đến trước đó Trầm Diễm đã ngàn căn vạn dặn, bộ dạng vô cùng nhọc lòng... Không khỏi có chút buồn cười.
"Tóm lại, nếu cậu chịu nỗ lực, tôi cùng Trầm tổng đều nguyện ý giúp cậu, nhưng được đến đâu thì phải xem chính bản thân cậu.
Sắc mặt Tô Giai Niên trở nên nghiêm túc hơn, gật gật đầu, đột nhiên giống như nhớ đến cái gì, hỏi: "Trầm tổng đâu?"
"Cậu ta có một cuộc họp, cũng phải kéo dài đến khuya." Khương Nhiễm nói, chỉ chỉ tài liệu ở trên bàn: "Đã có mục tiêu, trước tiên chúng ta cùng ngồi nói lại chút định hướng, ví dụ như phương hướng phát triển..."
... Hóa ra anh ấy không đến, Tô Giai Niên nghĩ đến đây, có chút mất mát nho nhỏ, nhưng cũng rất nhanh chóng đã biến mất mà hòa vào câu chuyện cùng Khương Nhiễm.
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua, mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, Khương Nhiễm thu dọn ổn thỏa rồi đứng lên: "Chậm nhất là ngày mai tôi sẽ mời lão sư lại đây gặp mặt cậu một lần, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp, còn có, mấy bản nhạc này cậu cầm về xem một chút, đến lúc học sẽ cần dùng đến." Cuối cùng, cô nhìn Tô Giai Niên, có chút cảm khái.
"Đừng làm tôi cùng Trầm tổng thất vọng."
"... Tôi nhất định sẽ thật cố gắng!" Tô Giai Niên nghiêm túc gật gật đầu.
Sau khi Khương Nhiễm rời đi, cậu ngồi lại trong phòng nghỉ một chút, mắt thấy sắc trời cũng đã muộn, cũng cảm thấy có chút đói. Tô Giai Niên xuống dưới lầu ăn cơm, đột nhiên nhớ đến không biết Trầm Diễm có còn đang họp hay không, lại đi đến văn phòng ở tầng cao nhất gõ cửa, quả nhiên là không có ai.
Xem ra Khương Nhiễm nói phải họp đến khoảng 10 giờ thật sự cũng không phải khoa trương... Tô Giai Niên nghĩ vậy, lại định chuẩn bị đồ ăn cho anh, sau đó sợ rằng đến khi Trầm Diễm xong thì thức ăn cũng đã nguội; huống chi bọn họ mới quen biết với nhau vài ngày, đối với yêu thích của Trầm Diễm cậu hoàn toàn không hay biết gì, cho nên lâm vào khó xử, chợt nghe thấy một trận ồn ào ở dưới lầu, đứng ở bên cạnh tay vịn cầu thang nhìn xuống lại thấy nam thanh niên tóc vàng từng gặp một lần trước đó đang có xung đột với bảo vệ, lôi kéo nhau.
Triệu Hi uống không ít rượu, đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy tơ máu, ồn ào sống chết muốn gặp Trầm Diễm, đang bị bảo vệ ấn trên mặt đất, cực kì chật vật.
Tô Giai Niên lúc này vội vàng chạy đến, đối phương đột nhiên liều mạng ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là cậu, lại dại ra một lúc lâu, một hàng nước mắt theo đó chảy xuống.
"Đây là... một người bạn của tôi." Tô Giai Niên cũng không xem đến ánh mắt tan nát cõi lòng của Triệu Hi, cất lời giúp hắn giải vây, chờ bảo vệ rời đi, mới từ trên cao nhìn xuống thanh niên đang quỳ rạp trên mặt đất, nhẹ nhàng thờ dài một hơi.
"Cậu còn có thể đứng lên không?"
Triệu Hi nghe được tiếng nói của cậu, cả ngươi hung hăng run rẩy một chút, chậm rãi đứng lên.
Hắn đã mất hết thể diện, tất nhiên muốn xoay người chạy, lại bị Tô Giai Niên gọi lại từ phía sau: "Chờ một chút!"
"... Còn muốn chế nhạo tôi sao, cứ việc đi." Triệu Hi cười lạnh, giọng nói vẫn còn có chút run rẩy: "Dù sao tôi cũng đã thua..."
"Tôi không phải là có ý này." Tô Giai Niên có chút vô tội: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút... Cái này, Trầm tổng yêu thích gì vậy?"
Triệu Hi nghe xong, biểu tình phút chốc trở nên vặn vẹo, nhưng nể tình đối phương vừa nãy đã giải vây giúp mình nên vẫn xoay người: "... Tôi không nghĩ sẽ nói ở đây."
Tô Giai Niên theo cậu ta đi vào một tiệm cà phê gần đó, chờ mặt đối mặt ngồi xuống, cậu nhìn đối phương mắt vẫn còn sưng, đưa cho cậu ta một tờ giấy.
"Tôi không cần cậu đến thương hại." Triệu Hi vô cùng mất kiên nhẫn nói: "Có vấn đề gì muốn hỏi thì nhanh nói."
"Vậy...... Kia, vậy cậu muốn uống chút gì đó không?" Tô Giai Niên gãi gãi tóc, "Tôi gọi giúp cậu..."
Triệu Hi bị cậu làm nghẹn một chút, nhìn đối phương chằm chằm giống như đang nhìn một kẻ quái dị: "...Cậu thật sự không phải cố ý?"
Người sau mờ mịt nhìn lại: "Cố ý cái gì?"
Đương nhiên là biểu hiện cho mọi người thấy bản thân mình có một bộ dáng tốt đẹp nhưng trên thực tế lại muốn đến chê cười tôi... Triệu Hi trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không biết vì sao lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể bực bội chọt chọt ngón tay: "Một ly cappuccino là được."
"Ồ, được."
Tô Giai Niên mang cà phê trở lại chỗ ngồi, đem một ly đưa đến trước mặt đối phương, nhìn Triệu Hi uống một ngụm rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Hiện tại cuối cùng cũng có thể hữu hảo giao lưu được rồi... Cậu nghĩ như vậy, vui vẻ hỏi ra vấn đề thứ nhất: "Thế Trầm tổng thích ăn gì?"
"Phốc..." Triệu Hi không kịp phòng ngừa, một ngụm cà phê uống vào thiếu chút nữa thì phun ra, thật vất vả mới có thể nuốt xuống, hắn lau miệng: "Cậu hăng hái làm việc nghĩa, sau đó thần thần bí bí đưa tôi đến đây chính là để hỏi cái này?"
Ánh mắt Triệu Hi lập lòe một chút, hắc hắc cười: "Đương nhiên là... về phương diện kia phải không?" Hắn uống một ngụm cà phê: "Nhu cầu của Trầm tổng rất lớn, có đôi khi một đêm làm vài lần..."
Tô Giai Niên đương nhiên nghe hiểu đối phương nói gì, không khỏi nhớ đến một đêm hỗn loạn kia, Trầm Diễm áo quần hỗn độn, gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng ửng đỏ...
"Da mặt của cậu thật mỏng nha," Triệu Hi thấy cậu đỏ mặt, tâm tình muốn đùa bỡn nổi lên: "Trầm tổng đôi khi còn thích một vài món đồ chơi nho nhỏ, trong nhà cũng không ít..."
Ồ... đồ chơi nho nhỏ, Tô Giai Niên yên lặng nhớ kỹ.
"Anh ấy thích nhất là làm từ phía sau lưng", Triệu Hi tiếp tục nói: "Còn thích đối phương nhích mông lên, nói như vậy sẽ càng mẫn cảm hơn. Có điều, kĩ thuật của Trầm tổng quả thật không tồi, ai đã từng cùng anh làm qua sẽ không hối hận, cho nên mới có nhiều tiện nhân muốn tìm mọi cách bò lên giường anh ấy như vậy..." Nói đến đây, khóe miệng hơi câu lên một nụ cười khinh miệt: "Thế nhưng Trầm tổng chính là có chút kén chọn, không phải ai đến cũng được anh ấy coi trọng, có thể được anh ấy coi trọng...
Ánh mắt Triệu Hi dừng trên gương mặt đỏ bừng của Tô Giai Niên, giống như ghen ghét, cắn chặt răng: "Được anh ấy coi trọng, ít nhiều cũng sẽ có điểm hơn người."
Tô Giai Niên chớp chớp mắt, "Vậy cậu có chỗ nào hơn người?"
Diện mạo của Triệu Hi là dạng thanh tú, dáng người cũng gầy gầy nho nhỏ, ở trong mắt cậu, thật sự là bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Cậu thì biết cái gì! Tôi chính là được hoan nghênh nhất ở khoản này... Hừ, đâu giống cậu, lớn lên đúng là nhìn không kém, có điều lại quá cao, một chút đáng yêu cũng không có!"
"Vậy sao......"
"Cậu vậy sao cái gì!" Triệu Hi có chút tức muốn hộc máu, "Cậu có còn muốn biết Trầm tổng yêu thích cái gì nữa không? Cậu..."
"Kì thật ngoài những việc trên giường ra, cậu cũng không còn biết gì khác nữa đúng không." Tô Giai Niên đột nhiên ngắt lời hắn, "Cậu biết anh ấy thích tư thế nào, biết trên giường anh ấy cảm thấy cái gì thú vị, biết khẩu vị khi anh ấy chọn lựa bạn giường... Thế nhưng cậu lại không biết anh ấy thích ăn gì, chán ghét cái gì, bởi vì cậu chưa từng bước vào trong cuộc sống của anh ấy, tất cả liên hệ giữa cậu và anh ấy cũng chỉ có trên giường." Nói đến đây, cậu tạm dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của Triệu Hi, ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh: "Các cậu chỉ là bạn giường mà thôi... Có lẽ cũng chẳng được coi là bạn giường."
Triệu Hi hít vào một hơi thật sâu, khuôn ngực đơn bạc phập phồng, một lúc thật lâu mới có thể ổn định lại, nói lời châm chọc: "Cậu có tư cách gì mà cười nhạo tôi? Cậu biết anh ấy là người như thế nào sao? Cậu hiểu biết về anh ấy sao? Cậu cho rằng hiện tại mình là người chiến thắng, vậy thì sẽ mãi mãi là người chiến thắng? Tôi nói cho cậu biết, kết cục về sau của cậu cũng chỉ có thảm hại hơn tôi, Trầm Diễm căn bản là một người không có trái tim! Mặc kệ cậu trả giá nhiều hay ít, anh ấy trước nay đều không đem người đương thời xem như..."
Tô Giai Niên nở nụ cười, bên má xuất hiện hai núm đồng tiền, "Tôi cùng với anh ấy mới quen biết nhau được 3 ngày, nhưng tôi cũng biết anh ấy thích những gam màu lạnh đơn giản, ví dụ như đen trắng, thích ăn cà chua và trứng gà, không thích ăn cay, so với cà phê anh ấy càng thích uống trà hơn, cũng thích những thứ có vị sữa bò..."
Cậu nói ra không ít thứ như vậy, đều là do hôm qua đưa đối phương về nhà, tự mình quan sát phong cách bài trí và đồ vật trong đó. Trầm Diễm có rất nhiều bất động sản, mỗi thứ trong nhà và văn phòng có cách trang trí cùng một loại, cho nên ở trong sinh hoạt hẳn là cũng có chứng cưỡng bách nhất định. Hơn nữa, cho dù không thường xuyên trở về, nhưng cũng sẽ có người thường xuyên đến quét dọn và mua đồ ăn, cho nên có thể thấy anh thực sự thích những thứ này; trong văn phòng của Trầm Diễm không có cà phê, trên cơ bản là chỉ có kẹo sữa thỏ đại bạch, Tô Giai Niên còn chú ý tới, trong phòng tắm, sữa tắm hay nước rửa tay cũng đều có vị sữa bò, hơn nữa trong tủ lạnh cũng có sữa bò, cho nên điểm yêu thích này cũng không thể sai.
Cà phê dần nguội, Tô Giai Niên uống muột ngụm, có chút khó uống, "Cậu cùng anh ấy cũng đã được một khoảng thời gian, khẳng định cũng đã ghé qua các nơi anh ấy ở, nhưng cái gì cậu cũng không biết... cậu nói anh ấy không đem người để trong lòng, nhưng không phải cậu cũng chỉ coi anh ấy như một cái máy rút tiền sao; cậu nói anh ấy không có trái tim, chẳng phải cậu cũng không có tim tìm hiểu sao, nếu không có cái gọi là trả giá, như vậy cậu dựa vào cái gì mà yêu cầu anh ấy hồi báo cậu nhiều hơn nữa?"
Triệu Hi há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới tìm về giọng nói của chính mình: "... Cậu nói với tôi những lời này là có ý gì? Cậu cho rằng trước đây không có ai đối tốt với anh ấy sao? Nhưng cho dù có móc tim móc phổi, cuối cùng không phải cũng là kết quả bị anh ấy đá văng... nếu biết đó là tử lộ, làm sao còn có người ngu xuẩn đem thật tâm mà giao ra! Cậu căn bản cái gì cũng không biết, lại dựa vào đâu mà bày ra thái độ thanh cao, lại còn ở đây mà lên giọng dạy bảo tôi?" Nói đến đây, hắn đập bàn một cái rồi đứng lên: "Cậu cho rằng bây giờ anh ấy đối tốt với cậu là sẽ đối đến lúc chết cũng không phai? Chờ xem, nhiều nhất cũng không quá 3 tháng, tôi nhất định lại có thể trèo lên giường anh ấy, khiến cho cậu cứ ở nơi nào mát mẻ mà chờ đợi!"
Nói xong, hắn quay đầu đi luôn, để lại một mình Tô Giai Niên ngồi ở tiệm cà phê, nhìn người tới lui qua cửa kính, không biết đang suy nghĩ gì.
Thật ra Triệu Hi nói cũng không sai, cậu đúng là không đủ hiểu hết Trầm Diễm, cho nên đối với những lời nói vừa rồi cũng có chút cảm thấy buồn cười. Nhưng người như Tô Giai Niên, có lẽ là đã chịu qua đủ loại áp lực, từ khi mới về nước, cậu đã quyết định sẽ làm mọi thứ theo ý mình muốn, cũng sẽ không vì bất kì ai hoặc việc gì mà thay đổi quyết định của bản thân, cho nên cậu cũng sẽ không cố kị những lời nói kia, đơn giản cũng sẽ không hướng về Trầm Diễm biện bạch.
Kỳ thật, người đàn ông kia cũng không phải cầm thú như trong miệng đối phương, anh có rất nhiều ưu điểm, chỉ là không có người nguyện ý phát hiện mà thôi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Trầm Diễm là người cuối cùng rời khỏi công ty.
Đến khi tắt điện ở gần lối ra khỏi cửa, nhìn đèn đuốc sáng trưng của gian phòng lớn giữa đêm tối, trong lòng Trầm Diễm có một niềm tự hào không nói nên lời... Thật ra, ban đầu, Truyền thông Giai Nhân cũng chỉ là một công ty mang tính chất giải trí, nhưng từ sau khi anh để tâm đến, nó lại càng ngày càng phát triển, cho đến giờ cũng đã trở thành một công ty giải trí nổi danh nhất ở đây. Thành tựu trong sự phát triển đó, cũng chỉ có một ông chủ tự mình bắt tay vào làm ngay từ khi sáng lập mới có thể hiểu được.
Lúc trước tập trung tinh thần cho cuộc họp, giờ cũng đã cảm thấy đói bụng, đang nghĩ đến việc lát nữa sẽ đi ăn gì, vừa qua khỏi chỗ rẽ đã thấy Tô Giai Niên đứng dưới ánh đèn ở đầu phố, ánh sáng ấm áp chiếu lên người cậu, tạo nên một quang ảnh nhu hòa, giống như một ngọn lửa trong đêm tối vậy.
Trầm Diễm có chút sửng sốt, thiếu chút nữa đã tưởng mình hoa mắt, vẫn là Tô Giai Niên nhìn thấy anh trước, cười cười vẫy vẫy cánh tay, lại một đường chạy chậm đến trước mặt anh.
Hiện giờ thời tiết cũng đã sang thu, trên người đối phương cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh, Trầm Diễm nhíu nhíu mày, chủ động cởi áo khoác ngoài phủ thêm cho cậu: "Đã muộn thế này rồi, sao cậu còn ở đây?"
"Trầm, Trầm tổng..." Tô Giai Niên lau mồ hôi trên trán, một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn: "Anh cũng đói bụng rồi phải không, chúng ta cùng đi ăn cơm được không?"
... Bất quá cũng chỉ là một câu nói bình thường mà thôi.
Trầm Diễm nghĩ, có lẽ là do gió đêm quá lớn, thổi cát bay vào mắt khiến anh hoa mắt, nếu không anh làm sao có thể cảm thấy cái người thanh niên trẻ tuổi đang khoác áo của anh, đứng trước mắt anh đây lại mọc ra đôi cánh phía sau lưng?
Ngày thường vốn nhiều người theo sau nịt nọt tranh sủng, cũng sẽ không bằng một câu an ủi chân thành lúc tan tầm thế này, ít nhất, tại đây, trong khoảnh khắc này, Trầm Diễm cảm thấy mọi mỏi mệt của công việc bởi một câu chân thành đơn giản như vậy làm tan biến thành hư không, anh nở nụ cười, tiến lên vòng lấy cánh tay rắn chắc của Tô Giai Niên, không nhẹ không nặng mà ôm lấy cậu một chút.
"Đi, muốn ăn cái gì, ca mang cậu đi."
Giờ phút này, hai người cùng nhau sóng vai đi trên đường lại không giống hình ảnh của một tình nhân và kim chủ, mà giống một đôi bằng hữu thân mật khăng khít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro