🌷 Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Diễm không kịp đề phòng đột nhiên bị người ôm lấy, nhiệt độ của đối phương xuyên thấu qua quần áo mỏng manh, cuồn cuộn dâng trào không ngừng bao vây lấy anh, Tô Giai Niên đặt trán lên trên cổ anh, như có như không mà cọ cọ, hơi thở nóng bỏng dừng ở xương quai xanh truyền đến cảm giác tê dại.
"Trầm tổng..." Chàng trai trẻ lúc này hệt như một chú chó to lớn đang làm nũng, không cần quá nhiều, chỉ cần một tiếng gọi mang theo chút yếu đuối này cũng có thể dễ dàng gieo xuống một mồi lửa vào trong lòng Trầm Diễm, phút chốc lan tràn mọi nơi giống như lửa lan đồng cỏ. Người này ôm chặt anh giống như một thanh gỗ nặng, muốn đẩy ra cũng không đẩy nổi, so với anh, Tô Giai Niên còn nặng hơn, thân thể nửa treo trên người anh khiến anh muốn đứng vững cũng cảm thấy khó khăn, giờ đẩy người cũng chẳng thấy chút xê dịch nào.
Trầm Diễm vừa bực mình lại vừa buồn cười, anh nghĩ thầm tên tiểu tử này cũng quá vô lại rồi, ấy vậy mà còn bày ra một bộ dáng thế này... nhưng anh lại cố tình chết ngắc ở điểm này! Vì vậy, hít sâu một hơi, đem những ý nghĩ rối loạn lung tung vứt sang một bên, Trầm Diễm duỗi tay, vòng lấy vòng eo rắn chắc của đối phương: "... Cậu buông ra đã, cậu như thế này tôi không đỡ được..."
Tô Giai Niên thấy giọng điệu của anh mềm xuống, lập tức ngoan ngoãn đứng thẳng hơn một chút, mặc cho đối phương "Đỡ" cậu đến phòng tắm.
Phòng tắm ở đây rất lớn, còn có một bồn tắm đường kính khoảng 3m, cho dù là hai người đàn ông cùng tắm cũng thoải mái. Vừa vào trong phòng, Tô Giai Niên lại trở nên "mềm yếu" hơn, ngồi trên bồn cầu ôm bụng, Trầm Diễm xả nước nóng, xoay người nhìn thấy cậu với cây nấm giống hệt nhau, tức giận té một vốc nước qua: "Đừng có giả bộ nữa, thuốc cũng đã uống rồi, bác sĩ cũng nói không sao..."
Tô Giai Niên mắt điếc tai ngơ, chỉ nâng một đôi mắt bị hơi nước huân có chút đỏ lên nhìn anh: "Đau..."
Trầm Diễm: "..." Còn giả bộ! Giả bộ đến nghiện luôn rồi?
Anh vốn định cất tiếng nói vài câu, nhưng nhìn đến bộ dáng yếu đuối đáng thương của đối phương lúc này, cũng không thể nói thêm gì, tự bản thân rối rắm nửa ngày, đến khi mở miệng lại là: "Cái này... Tôi xoa giúp cậu?"
Tô Giai Niên mượn bậc thang đó để bước xuống một bước: "Được ạ."
Sau đó cậu thật sự buông tay, thả lỏng người ngồi trên bồn cầu, ngượng ngùng nhìn anh như đang e lệ.
Trầm Diễm: "..." Aaaaaa, tiểu yêu tinh này từ đâu ra vậy!
Anh một bên kéo nội tâm sắp hỏng mất của mình lại thế nhưng vẫn không khống chế được bản thân tự mình làm bậy, đưa tay phải ra, dán lên bụng của cậu.
Bởi vì trước đó bị anh tạt một chút nước, trên người Tô Giai Niên hơi ướt, áo sơ mi mỏng manh dính nước, phác họa đường cong mềm mại, Trầm Diễm có thể cảm nhận được từng khối cơ bụng hữu lực dưới bàn tay, hô hấp theo đó cũng hơi phập phồng. Anh hơi hơi đỏ mặt, là do nóng, ánh mắt Tô Giai Niên nhìn anh rõ ràng trong suốt không mang theo nửa phần dục niệm, lại có thể gọi đến dục hỏa đốt người trong anh.
Giống như những nàng tiên cá dùng tiếng ca mê hoặc lòng người trên biển rộng, trong phòng tắm mịt mờ hơi nước, tầm mắt của Trầm Diễm trở nên mơ hồ, thần hồn giống như bị rút ra khỏi thể xác, anh ngẩn ngơ nhìn Tô Giai Niên, mặc cho đối phương nắm tay mình du tẩu ở trên bụng, áo sơ mi bị vén lên một nửa, da thịt trắng ngần dán vào tay, xúc cảm ấm áp khiến tim người đập loạn, anh vuốt ve bụng nhỏ của đối phương, rồi lại giống như có một bàn tay khác trêu chọc tâm khảm mình.
Trầm Diễm cảm thấy bản thân hiện tại giống hệt một tên nhóc bị sắc đẹp làm mờ mắt, anh lắc lắc đầu, quyết định bày ra một ít kĩ xảo tôi luyện nhiều năm của mình ra... Vì vậy anh lại tiến đến gần hơn một chút, đôi tay linh hoạt dừng trên eo người nọ, theo tuyến nhân ngư dần dần trượt xuống, dừng trên nơi đã lớn dưới đũng quần.
Trong phút chốc, hô hấp của Tô Giai Niên chợt ngừng, sau đó bắt đầu dồn dập, cậu dùng đôi mắt sáng lấp lánh kia nhìn anh, giống hệt một chú chó nhỏ, gấp gáp không chờ nổi, hướng về phía chủ nhân vẫy đuôi.
Thực sắc tính dã, thực sắc tính dã... Trầm tổng cúi đầu hôn lên đôi môi còn vương hơi nước của đối phương.
Bởi vì vừa uống nước ấm, môi của Tô Giai Niên rất mềm, sau phút chốc hoảng hốt ban đầu, đối phương rất nhanh đã chủ động hé miệng, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt của Trầm Diễm tiến quân thần tốc, liếm láp khoang miệng mềm mại... Anh cảm thấy bản thân giống như đang ăn một viên kẹo sữa vừa mềm vừa ngọt, còn hơi dính răng... anh nhịn không được lại tiến gần hơn một chút, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với nhau, âm thanh của tiếng nước chảy cũng không thể che giấu tiếng ái muội do nụ hôn này mang đến.
Hai người đàn ông cao lớn cứ như vậy thân mật trên bồn cầu, Trầm Diễm biến đổi góc độ hôn đối phương, chờ đến khi dưỡng khí cũng sắp bị cạn khô, anh mới mặt đỏ tai hồng kéo ra chút khoảng cách, một sợi chỉ bạc giữa hai người đứt đoạn. Tô Giai Niên lồng ngực phập phồng, áo sơ mi hỗn độn sau nụ hôn dài, cổ áo rộng mở lộ ra một khuôn ngực rắn rỏi mà trắng nõn, vì hơi nước nên phiếm hồng.
Mồ hôi làm ướt tóc mái của Tô Giai Niên, trên tay dùng một lực đạo nhẹ nhàng, Trầm Diễm đại não trống rỗng thuận lý thành chương khóa ngồi trên đùi cậu, bắp đùi vừa tách ra đúng lúc đè lên hạ bộ, cách lớp quần tây vẫn mơ hồ cảm nhận được độ ấm cùng hưng phấn bừng bừng... Anh hơi giật giật mông, lập tức nghe được tiếng thở dốc của Tô Giai Niên tăng thêm mấy phần nên không dám động đậy nữa.
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt với nhau, sau một lúc Trầm Diễm mới ho nhẹ một tiếng, lung lay đứng lên khỏi người Tô Giai Niên: "Nước đã đầy rồi..."
Trải qua một phen trêu trọc vừa rồi, kì thật anh cũng cứng, tiểu huynh đệ ở trong quần tây nghẹn đến mức khó chịu, lúc này thần chí hoảng hốt đi đến bên cạnh bồn tắm, vừa mới khom lưng chỉnh lại vòi nước đã cảm nhận được có người ôm lấy mình từ phía sau, đôi môi mang theo hơi nước dán lên phía sau cần cổ trần trụi, trong nháy mắt toàn thân đã nổi lên một lớp da gà.
"Trầm tổng..." Tiểu yêu tinh e thẹn cọ cọ bờ vai của anh, đem đại yêu tinh đặt trên mông, "Em thật khó chịu..."
Trầm Diễm vốn muốn nói nếu khó chịu thì tự mình chơi đi, kết quả cánh tay treo trên eo đột nhiên di chuyển xuống, dừng ở giữa háng anh nhẹ nhàng xoa nắn. Tô Giai Niên rũ mắt, mút hôn từng cái ở nơi mịnh màng phía sau cổ, nghe tiếng thở của Trầm Diễm dần trở nên nặng nề gấp gáp, cậu cười một chút, dùng sức đem người ôm vào trong bồn tắm, bản thân cũng theo vào.
Trầm Diễm đột nhiên không kịp phòng bị rơi tùm xuống nước, vội vàng vuốt vuốt bọt nước trên mặt, sau đó cảm giác được cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, hóa ra lại vì được người ôm vào ngực. Tô Giai Niên đỡ lấy eo anh, bản thân lại quỳ gối dưới đáy bồn tắm, tách ra đôi chân thon dài, đặt Trầm Diễm ngồi trên đùi cậu.
Tiếp theo, cậu cúi đầu, cách áo sơ mi bị nước làm cho ướt đẫm hôn lên đầu vú đã hơi cứng vì bị kích thích.
Trầm Diễm không kịp phòng bị rên lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, Tô Giai Niên mỉm cười, dán vào cằm anh nói nhỏ: "Trầm tổng, anh thật mẫn cảm."
"Cậu tránh ra..." Trầm Diễm híp híp đôi mắt mông lung vì hơi nước, vô cùng ghét bỏ đẩy mặt cậu ra: "Được rồi, hầu hạ lão tử, nếu thoải mãi sẽ có thưởng..."
Tô Giai Niên mỉm cười, "Tuân mệnh."
Sau đó cậu lại một lần nữa bám vào người, răng nanh cắn lên ngực Trầm Diễm, bàn tay hoạt động không ngừng trong làn nước ấm cởi thắt lưng của anh ra.
Trầm Diễm chỉ cảm thấy hạ thân được một dòng nước ấm bao lấy, lòng bàn tay Tô Giai Niên mang theo hơi ấm, ôn nhu vuốt ve nơi đang bừng bừng phấn chấn của anh, thậm chí còn có chút trúc trắc, nhưng Trầm Diễm chỉ cần nhìn mặt cậu cũng có thể cứng, lúc này mơ màng hồ đồ để cho cậu ấn vào bên cạnh bồn tắm, lồng ngực trần trụi bị Tô Giai Niên y hệt một chú chó nhỏ gặm cắn, hơi đau nhưng cũng thêm vài phần tê dại, anh hơi hơi run rẩy, nghĩ thầm bản thân mình hiện tại đang bị khai phá sao?
Lúc trước ở trên giường, cơ bản anh mới là người chủ động, ngoài Tô Giai Niên, anh cũng chưa từng cho phép bạn giường nào đè lên người anh để làm những việc này... Suy nghĩ lung tung rối loạn, Tô Giai Niên đột nhiên ngậm lấy đầu vú, tàn nhẫn hút một cái, Trầm Diễm hít một hơi sâu, nắm lấy đầu xù của đối phương, cười mắng: "Cậu hút cái gì?"
Tô Giai Niên nghe vậy thì chớp chớp mắt, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy rời khỏi phòng tắm.
Đổi lại lúc này đến lượt Trầm Diễm trợn tròn mắt, anh nhìn bóng dáng của đối phương vô cùng lo lắng, nghĩ thầm, tiểu tử này chẳng lẽ đột nhiên mắc tiểu? Không đúng, bồn cầu chẳng phải ở ngay bên cạnh... Anh đang buồn bực thì đã thấy Tô Giai Niên hấp tấp quay lại, nhảy vào trong bồn khiến cho nước bắn tung tóe.
"Phi phi... Cậu làm cái gì thế?" Tầm mắt của Trầm Diễm bị nước bắn lên cản trở, anh còn chưa kịp lau khô đã bị Tô Giai Niên ôm chặt, mơ hồ có thể thấy cậu cúi đầu, đem thứ gì đó nhét vào trong miệng, sau đó lại vùi đầu, ngậm lấy thứ đang trần trụi trước ngực của Trầm Diễm.
"Cậu... Tê!" Trầm Diễm nói được một nửa, chỉ cảm thấy có một vật cứng cứng xẹt qua đầu vú, kích thích cả người anh chấn động, tay chân luống cuống muốn đẩy người ra, nhưng Tô Giai Niên ôm chặt lấy eo của anh, đẩy cả nửa ngày cũng không có tác dụng, chỉ có đầu lưỡi đáng chết đang bọc thứ gì đó của đối phương, từng chút từng chút gẩy gẩy nơi yếu ớt đang nhô lên...
"Ưm..." Nói không rõ điều này là khoái cảm hay cái gì khác, Trầm Diễm hơi hơi nhíu mày, lồng ngực run rẩy không theo sự điều khiển của lý trí, ngược lại còn đón ý nói hùa theo bản năng, Tô Giai Niên giơ tay nắm lấy phía bên kia đang bị vắng vẻ... Lòng bàn tay mềm mại vân vê xoa nắn viên thịt nhỏ, Trầm Diễm bị véo một cái rên lên, lại thấy Tô Giai Niên ngẩng đầu, một chất lỏng màu trắng nhàn nhạt từ khe hở của đôi môi chảy xuống, lộ ra một viên nho nhỏ màu trắng.
Tình cảnh này vô cùng sắc tình khiến người đỏ mắt, Trầm Diễm hít sâu một hơi, lại ngửi được một mùi hương quen thuộc... Tên nhóc này hóa ra là lấy kẹo đại bạch thỏ trên bàn trà tới, lúc này kẹo đã hóa nước lại bị cậu cắn hút đầu vú chẳng khác nào hút luôn ra sữa từ ngực. Trầm Diễm mặt mày đỏ bừng, muốn đem tay lau đi thứ đồ vật dinh dính này: "Cậu khi nào thì học được cái thứ loạn thất bát tao này..."
Kết quả, tay còn chưa kịp giơ lên đã bị người đè lại, Tô Giai Niên e lệ cười cười, lại nhét thêm một viên kẹo vào trong miệng, sau đó ngậm lấy một bên khác.
Trầm Diễm run rẩy theo bản năng, thứ cứng rắn thẳng thắn va vào bụng dưới, ngực vừa đau vừa ngứa; đầu lưỡi Tô Giai Niên mang theo kẹo ngọt, liếm láp một vòng nơi nhô lên đáng thương kia, hàm răng nhòn nhọn khẽ đâm chọc, lại dùng toàn lực mà mút mát phát ra thanh âm sắc tình dính dớp.
Chờ cậu dừng lại, hai bên đầu nhũ đã bị mút đỏ, dịch trắng bao phủ một vòng quanh quầng nhũ, theo hô hấp chậm rãi phập phồng... Đôi mắt Tô Giai Niên có chút đỏ, cậu vươn đầu lưỡi, liếm lên khe ngực mang theo vị ngòn ngọt, đồng thời cởi bỏ thắt lưng, đem nơi đã cứng đến phát đau lấy ra, theo dòng nước nhẹ nhàng đánh vào bắp đùi Trầm Diễm.
Người sau bị vật so với nước ấm còn nóng hơn đụng chạm đến run rẩy, sau đó lại thấy Tô Giai Niên duỗi tay cầm lấy vật đó, lòng bàn tay lưu loát động. Vật đang bừng bừng phấn chấn đè ép lẫn nhau, Trầm Diễm cúi đầu, lập tức nhìn thấy được vật dưới cơ ngực bừng bừng phấn chấn, sau đó lại đau khổ phát hiện, thứ kia của Tô Giai Niên so với của anh còn lớn hơn một chút.
"..."Trầm tổng vẫn luôn được khen ngợi hàng lớn dùng tốt phải chịu một trận đả kích không nhỏ.
Bản thân vẫn đang buồn bực thì lại thấy trên môi nóng lên, môi lưỡi dán lên mang theo hương vị của kẹo sữa, liếm liếm cánh môi đang hé mở giống như lấy lòng. Cách hơi nước mịt mờ, Trầm Diễm đối mặt với đôi mắt của người nọ, trên gương mặt tuấn tú ôn nhu là dục vọng đốt người, nóng cháy đến nỗi có thể đem linh hồn ra thiêu rụi trong ngọn lửa ấy.
Như là có một cỗ nhiệt lưu truyền xuống bụng dưới, anh hừ một tiếng, vài giọt tinh dịch bắn ra từ trên đỉnh mắt, rơi vào trong nước ấm rồi biến mất không còn thấy tăm hơi.
Tô Giai Niên thấy anh thoải mái, lại tiến đến gần hôn lên chiếc cằm nhòn nhọn của Trầm Diễm, bàn tay hoàn toàn rơi vào trong làn nước động động vài cái, ngay sau đó Trầm Diễm có thể cảm thấy huyệt phía sau bị người động vào, một ngón tay mang theo nước ấm, vừa nhẹ nhàng lại vừa khẩn trương dũng mãnh đi vào...
Trầm Diễm nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngón tay dừng trên đầu vai đối phương nhéo một cái, cứ như vậy bị người khác tiến vào khiến anh cảm thấy không khỏe lắm, nhưng nhìn biểu tình chuyên chú của Tô Giai Niên, một câu "Dừng lại" kia trước sau vẫn treo bên miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng rên rỉ ngắn ngủi khi ngón tay thâm nhập chạm vào điểm mẫn cảm bên trong.
"... Là nơi này sao?" Động tác Tô Giai Niên dừng lại, đầu ngón tay ấn vào một điểm nào đó trong tràng đạo trơn nhẵn, giữa mày Trầm Diễm dần dần giãn ra, hai mắt mở lớn mang theo vài phần kinh ngạc khó tin, anh gần như đột nhiên không hề phòng bị mà bắn một lần, tinh dịch dừng trên bụng nhỏ dần dần hòa tan vào trong nước.
Tô Giai Niên gợi nhẹ khóe môi, "Xem ra là nơi này..." Cậu cúi đầu hôn lấy đôi môi hơi hé mở của đối phương, đầu ngón tay ở bên trong cơ thể của Trầm Diễm lung tung quấy loạn vài cái, hậu huyệt căng chặt rõ ràng đã mềm mại và thả lỏng hơn rất nhiều, vì vậy, hai ngón tay cũng rất dễ dàng đi vào bên trong...
"Ngô ngô ngô..." Trầm Diễm ngẩng cổ, cũng không còn sức lực để quản cái tên đang một đường gặm cắn dọc cằm anh, sau đó chính là khoái cảm khiến nửa người dưới tê dại truyền đến, đau đớn dần dần trôi xa, giống như có một dòng điện gây tê thổi quét mất lý trí của mình. Chờ đến khi 3 ngón tay dễ dàng đi vào, Tô Giai Niên rút ngón tay ra, thay vào đó là một thứ khác mềm mềm.
Đó là một viên kẹo sữa đại bạch thỏ được ngâm qua nước ấm.
Bắp đùi Trầm Diễm không kiềm chế được  sự run rẩy, anh đẩy tay Tô Giai Niên, cùng với đó là kinh hoảng mang theo tức giận: "Lấy ra đi..." Nhưng ngay sau đó, lại có thêm vật càng thêm nóng cháy để trên miệng huyệt mềm xốp, Tô Giai Niên mút mát làn da ở sườn cổ của Trầm Diễm, đỡ lấy vòng eo bủn rủn vô lực của anh, thong thả lại kiên định đem chính mình đi vào...
Tuy rằng lúc trước đó đã làm qua quá trình chuẩn bị, nhưng kích cỡ của đối phương vẫn khiến cho da đầu Trầm Diễm tê dại, chỉ có thể không ngừng hít thở, ý đồ làm giảm bớt cảm giác giống như cơ thể bị xé rách này... Tô Giai Niên cảm nhận được sự căng chặt của anh, không ngừng vỗ nhẹ sống lưng run rẩy của Trầm Diễm, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của anh, trấn an nói: "Đừng sợ... Thả lỏng..."
Tuy là nói thế, cái thứ to lớn kia vẫn tiếp tục tiến vào hoàn toàn, cuối cùng, khi toàn bộ đã lọt vào bên trong, Trầm Diễm có cảm giác hư thoát, anh rũ đầu, nhìn bụng nhỏ bình thản của chính mình, lại có cảm giác mình sắp hỏng mất, khi bị đỉnh một cái ảo giác chuẩn bị phải đem bụng đi mổ ra cũng xuất hiện theo... Nước mắt sinh lý từ khóe mắt phiếm hồng chảy ra, Tô Giai Niên liếm lấy, nói: "Trầm tổng, anh thật đáng yêu."
Trầm Diễm trợn tròn mắt, nhưng sức lực cũng chẳng đáng là bao, anh thật sự cảm thấy mình đúng là mất trí rồi, vì sao lúc đầu không kêu dừng lại, hiện giờ tên đã trên dây, có hối hận cũng đã không kịp nữa... Chỉ đành cắn răng chịu đựng đau đớn khó miêu tả kia, cố hết sức thả lỏng để bản thân dễ chịu hơn một chút.
Tô Giai Niên hôn lên chiếc cằm đang căng chặt của đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo hữu lực của anh, Trầm Diễm bị cậu đỉnh đến trước mắt biến thành màu đen, kẹo sữa lúc trước nhét vào dần dần tan chảy, cảm xúc dính dớp sâu trong tràng đạo dần dần lan ra, cùng với một thân bị thao lộng, cảm thấy thẹn vô cùng, sau đó lại cảm nhận được một loại khoái cảm khác...
Trong phòng tắm, tiếng nước lớn dần, nước ấm không ngừng tràn ra khỏi bồn, Tô Giai Niên chà đạp  đầu nhũ dinh dính mềm mềm của đối phương, cắn lên cần cổ run rẩy, thứ thô to kia mang theo nước ấm, lần lượt xâm nhập vào u huyệt, chỗ nếp uốn bị căng đến cực hạn, đáng thương vô cùng, đáy chậu mẫn cảm cũng đỏ lên. Nơi giữa hai chân của Trầm Diễm lúc trước đã bắn ra một lần không biết đã run rẩy đứng lên từ khi nào, nửa cứng nửa mềm, anh rên rỉ một tiếng, duỗi tay muốn an ủi nó một chút, lại bị Tô Giai Niên đè lại, eo giống như dùng sức đỉnh một cái, quy đầu phấn chấn bừng bừng chạm phải nơi mẫn cảm nhất trong tràng đạo, Trầm Diễm gần như thét chói tai, khoái cảm giống như thủy triều che trời lấp đất gần như muốn phá tung yết hầu anh.
Bắp đùi vì khoái cảm không ngừng co rút run rẩy, hậu huyệt điên cuồng cắn chặt ngoại vật, Tô Giai Niên hít hà một hơi, sau đó lại dốc hết sức, tàn nhẫn ra vào nơi địa phương kia, xương hông va chạm với cánh mông mượt mà, tiếng vang bạch bạch hòa trộn với tiếng nước, hơi nước mịt mù tràn ngập không gian, đôi mắt đào hoa của Trầm Diễm mất đi tiêu cự, tiếng rên rỉ đứt quãng vô thức tràn ra từ cổ họng, ngón chân trần trụi cuộn tròn giống hệt một con mèo đang phát tình.
Không biết từ lúc nào, quần tây đã bị cởi ra nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vật nam tính mang theo dòng nước ấm áp thổi quét tràng đạo non mềm mẫn cảm, Trầm Diễm chỉ cảm thấy mình bị xỏ xiên, dường như còn có thể nghe được cả âm thanh vang lên trong tiếng nước. Tô Giai Niên một đường hôn liếm trên cằm anh, có nơi đã để lại vết hôn xanh tím, làn da bị mút mát ngưa ngứa, dòng nước thấm quanh khiến cho anh chỉ có thể không ngừng run rẩy, không ngừng thở dốc.
Tô Giai Niên vẫn duy trì tư thế như vậy trong chốc lát, làm đến khi anh bắn ra, rút đồ vật của mình vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng, ôm lấy người đàn ông vẫn còn đang bủn rủn vô lực, lật người anh lại, Trầm Diễm đột nhiên không kịp phòng bị, tay chân luống cuống chống xuống đáy bồn, cho rằng mình chuẩn bị chết chìm trong đó thì lại có một bàn tay từ phía sau đỡ lấy eo anh, để anh dựa vào người cậu.
Cùng lúc đó, vật nóng bỏng kia lại một lần nữa cắm vào, phía đỉnh được bao bọc bởi kẹo sữa được hòa tan cùng nước ấm, so với lúc trước, tư thế này khiến cậu vào càng sâu hơn, Trầm Diễm có cảm giác mình bị cậu xuyên đến tận dạ dày, cổ họng một mảng ghê ghê, nhưng khoái cảm mãnh liệt ngay sau đó lại khiến anh muốn trợn mắt, nửa người dưới bị ma sát vừa căng trướng vừa ngứa ngáy, tầm mắt là một mảnh mơ hồ, giống như một người vừa tái sinh sau kiếp nạn.
Tô Giai Niên ở phía sau ngậm lấy một mảnh cổ của anh, vô cùng yêu thương, không ngừng gặm cắn, hàm răng nhòn nhọn cắn lên da thịt mẫn cảm, Trầm Diễm không tự chủ được cảm thấy sau lưng căng thẳng, vòng eo thon gầy cong thành một đường, đầu gối bị hơi nước làm cho phiếm hồng lúc này lộ trên mặt nước, bị người ôn nhu tách ra, lộ ra khẩu huyệt đang bị quái vật cắn nuốt.
"Không, dừng lại..." Trầm Diễm thần chí không rõ, khoái cảm liên tiếp ép lý trí của anh khô cạn, da cổ phía sau không ngừng bị gặm cắn trở nên tê dại, theo hạ thân phập phồng động, bụng nhỏ giật giật, không biết là do nước hay là quái vật to lớn kia đáng sợ... Tô Giai Niên ôm lấy bắp đùi run rẩy của đối phương, dùng tay đem người ấn lên bức tường lạnh băng trong nhà tắm. Đầu nhũ bị chà đạp dán lên mặt tường, Trầm Diễm giật mình, theo bản năng kêu lên: "Giai Niên..."
Thanh âm trầm thấp nghẹn ngào lại mềm mại như bông, Tô Giai Niên ánh mắt sâu hơn, hàm răng dùng chút lực cắn lên cổ anh, lưu lại một vết răng không nông không sâu.
"Trầm ca..." Cậu không gọi Trầm tổng nữa mà cắn vành tai đỏ bừng của Trầm Diễm, từng câu từng chữ nói ra khiến người phải thẹn thùng: "Bên trong anh thật nóng, thật mềm, còn hút lấy em..." Vòng eo mạnh mẽ hữu lực hơi hơi đỉnh, Trầm Diễm hét lên một tiếng, đầu gối không có tí sức lực nào bị bắt tách ra, gần như ngồi lên đùi đối phương. Anh cảm thấy bản thân mình giống như bị tách ra làm hai, tràng đạo bị làm cho đỏ bừng mẫn cảm, thậm chí mơ hồ cảm nhận được gân xanh trên mặt cũng đã nổi lên...
"Quá... Sâu..." Trầm Diễm từng ngụm từng ngụm hít thở, nước mắt không ngăn được chảy ra: "Muốn chết..."
"Em cũng muốn chết." Tô Giai Niên kích động hôn lên trên xương bướm của anh, một giọt nước trượt xuống theo đó bị Tô Giai Niên nhẹ nhàng liếm đi: "Anh khiến em thật thoải mái a, Trầm ca..."
Trầm Diễm cả người vô lực, vô ý thức cọ cọ vách đá cẩm thạch lành lạnh, Tô Giai Niên bóp eo anh, từ dưới đỉnh lên, bắp đùi bị va chạm phiếm hồng không khép lại được, mông theo luật động không ngừng run rẩy, huyệt khẩu giữa hai cánh mông lại càng đỏ, bị nước ấm thấm qua, dưới ánh đèn hơi hơi tỏa sáng.
Tô Giai Niên làm đến đỏ mắt, liếm liếm dấu răng phía sau cổ anh, một trận điên cuồng kích thích, cuối cùng đặt vào vị trí mẫn cảm của anh rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể đối phương...
Trầm Diễm chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng nóng bỏng rót vào thân thể, tương phản với nó là tràng đạo không ngừng co rút, vật kia của mình vẫn đang ở cạnh tường run rẩy vài cái, vài giọt chất lỏng màu vàng từ trên mắt rơi ra, anh đã không còn gì để bắn, bàng quang run rẩy, chất lỏng giống như bia theo đó tràn ra, nương theo vách tường trắng như tuyết rơi xuống bên cạnh bồn tắm...
Tô Giai Niên ôm người hoàn toàn hư thoát trong lồng ngực, thở hổn hển nhẹ nhàng rút vật của mình ra, chỉ cảm thấy u huyệt bị kích động chưa thể khép lại, tinh dịch hỗn độn cùng kẹo sữa theo đó chảy xuống từ nơi đỏ thẫm kia, dâm mĩ đến cực điểm.
Trầm Diễm bị làm đến vô lực ghé vào đầu vai cậu, cậu tinh tế đem vật bên trong vệ sinh sạch sẽ, lại lau khô nước trên người anh rồi mặc thêm áo ngủ, sau đó mới đem người ôm ngang vào giường lớn trong  phòng ngủ chính.

🌼 BTV: H của Bạch Hoa Hoa bao giờ cũng dài dằng dặc và vô cùng nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro