Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 năm trước anh không bị sẩy thai...là anh lừa em...

Tiêu Chiến mệt mỏi ôm lấy Tiểu Nguyệt quỵ xuống sàn bật khóc. Anh không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Bởi nó chính là kí ức đáng sợ mà mãi mãi anh muốn quên đi.

Vương Nhất Bác như chết lặng. Tim cậu như loạn lên. Đứa trẻ đó không hề mất, con của cậu không hề mất, cậu mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh đầy kích động.

- Tán Tán...anh...anh nói thật chứ? Tiểu Nguyệt là con của em sao? - Cậu quay sang ôm lấy Tiểu Nguyệt đang khóc theo anh, cậu dỗ. - Nguyệt Nguyệt ngoan, đừng khóc, bố xin lỗi, bố không nên làm vậy với con...

- Tránh ra! Chú không phải bố con, chú là người xấu! Chú không được đụng vào ba Chiến! - Tiểu Nguyệt tức giận cố đẩy tay cậu khỏi hai người nhưng không được.

Gương mặt bánh bao đáng yêu tèm lem nước mắt khiến người ta nhìn thêm đau lòng. Vương Nhất Bác thấy nó như vậy càng muốn dỗ hơn, cậu dỗ ngọt nó tiếp.

- Tiểu Nguyệt, con đừng vậy mà, bố là bố của con. Bố rất yêu con và ba con...

- Chú tránh ra! Chú không phải bố con, con chỉ có ba Chiến và cha Mặc Mặc thôi, chú đừng hòng giành ba Chiến của cha Mặc Mặc...

Tiểu Nguyệt càng khóc dữ hơn. Bỗng ngoài cửa một âm thanh trầm trầm cất lên.

- Lại là cậu? Cậu còn dám bén mảng đến đây? Cậu làm khổ ba con Tiểu Chiến chưa đủ hay sao giờ còn đến hả?

Lâm Mặc từ ngoài bước vào chạy đến dìu Tiêu Chiến đứng dậy rồi bế Tiểu Nguyệt lên tay, nét mặt tức giận nhìn Vương Nhất Bác.

- Tiểu Tán...tại sao...tại sao anh để con của chúng ta nhận tên này làm cha hả? Rõ ràng chúng là con của em mà?

- Ai là con của cậu chứ? Tôi và cậu đã li hôn rồi, con của tôi cũng không liên quan gì cậu. Cậu mau ra khỏi nhà của tôi ngay! - Tiêu Chiến gào lên mắng. - Nếu cậu cứ ép tôi tới đường cùng thì tôi sẽ dùng mạng mình để đổi lấy sự hài lòng của cậu, như vậy vừa ý cậu chứ?

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc kéo trên kệ tủ kề lên cổ mình đến rỉ máu như thật sự anh muốn chết ngay trước mặt cậu. Vương Nhất Bác hoảng loạn, nước mắt chảy ra.

- Tiểu Tán đừng mà...anh mau bỏ kéo xuống, nguy hiểm lắm! Anh không thích em ở đây...được...em sẽ đi...em sẽ đi....

Vương Nhất Bác vội vã rời khỏi nhà anh. Trong lòng cậu rất đau...rốt cuộc cậu phải làm gì anh mới chịu tha thứ cho cậu chứ?

.

Tiêu Chiến suốt mấy ngày liền không ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác cũng thế, từ sau ngày hôm đó cậu không hề quay lại tìm anh và các con. Cũng phải thôi, kết thúc rồi, việc gì anh phải nghĩ tới cậu. Có lẽ cậu đã trở về Bắc Kinh chuẩn bị cho hôn lễ, sao cậu có thời gian mà đến đây. Nghĩ thế anh liền cười khổ. Anh quyết định buông tay rồi, sẽ không nghĩ nữa, tương lai của anh và các con không liên quan gì đến người họ Vương đó nữa.

Sáng nay Tiêu Chiến sau khi đưa hai đứa trẻ tới trường, anh cũng đến công ty quảng cáo mà bạn cũ giới thiệu cho anh để làm việc.

Trong văn phòng tiếng hét chói tai truyền ra:

- Cậu Tiêu, tôi hỏi cậu lần nữa cậu thật sự biết thiết kế không vậy, đã sửa bao nhiêu lần rồi? - Trưởng phòng Hạ tức giận ném bản vẽ về phía anh.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã vẽ theo yêu cầu của anh hôm qua rồi mà.

- Tôi yêu cầu hồi nào, bịa đặt. Tôi không nể tình bạn cậu đã tống cổ cậu đi từ lâu rồi. Cậu làm công ty tôi thiệt hại biết bao nhiêu cậu biết không?

- Tôi xin lỗi anh. Tôi sẽ cố gắng vẽ lại...

- Không cần nữa. Bản vẽ này tôi sẽ tạm thời chấp nhận, còn cấp trên thế nào tôi không biết. Tiền công bên chúng tôi sẽ trả 1/4 mức hợp đồng ban đầu xem như cậu đã bồi thường.

- Anh Hạ, chúng ta có thể thương lượng lại một chút được không? Hợp đồng này rất quan trọng với tôi, số tiền đó tôi dùng để trang trải sinh hoạt trong nhà, anh không thể cắt nhiều như vậy được.

- Cắt nhiều? Tôi còn định không trả luôn đấy! Bấy nhiêu đó là tốt làm rồi, cậu còn đòi hỏi nữa thì ra đường mà đòi.

Tên họ Hạ đó rõ ràng muốn chiếm đoạt công sức của anh mà. Hắn muốn một mình ôm hết số tiền bản quyền vậy thì tiền sinh hoạt tháng tới cho hai đứa nhỏ anh biết tính thế nào. Tiêu Chiến uất ức xông tới túm lấy cổ áo hắn, mắng.

- Tôi nhịn anh đủ rồi nhé! Mấy lần trước anh ăn xén không biết bao nhiêu tiền bản quyền của tôi, giờ còn muốn đuổi tôi????

- Cậu mau buông tôi ra! - Mặt hắn tái méc. - Cậu còn không buông ra, tôi...tôi gọi bảo vệ đấy!

Cả hai kè cưa không buông. Một lúc sau bên ngoài liền phát hiện động tĩnh bên trong. Hai tên bảo vệ lực lưỡng từ ngoài xông vào kéo anh ra, theo lệnh trưởng phòng Hạ ra tay đánh anh.

Tiêu Chiến trước nay không quen đánh nhau, lại gặp người đông sức yếu, quả là muốn bắt nạt người mà.

Bỗng bên ngoài một giọng nam đầy tức giận vang lên.

- Các người mau buông anh ấy ra!

Vương Nhất Bác từ ngoài cửa vội chạy đến xô hai tên bảo vệ ra rồi ôm anh vào  lòng, ánh mắt không ngừng quan sát khắp người anh xem có vết thương nào không, sau đó cậu quay sang mắng tên họ Hạ.

- Trưởng phòng Hạ, anh giỏi thật, đến người của tôi cũng dám ra tay?

- Anh Vương...chuyện này...

- Anh ấy là người nhà của tôi. Anh cũng biết tôi và ông chủ các anh quan hệ thế nào rồi mà...chờ mà cút khỏi đây đi! - Cậu lườm sang hai tên bảo vệ lúc nãy nói tiếp. - Còn hai anh, tự cuốn đồ theo anh ta luôn đi!

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên rồi lập tức rời khỏi đó. Trưởng phòng Hạ sao không biết cậu là em họ của ông chủ của họ. Lần này cậu đến đây làm người mẫu quảng cáo cho công ty, thân phận đặc biệt, vậy mà hắn ta đắc tội với cậu, đúng là xúi quẩy. Hắn hoảng sợ gọi theo nhưng cậu vẫn không hề để tâm, cậu mang theo anh đi thật nhanh ra ngoài.

Tiêu Chiến như con mèo nhỏ vừa bị người ta bắt nạt được cậu cứu đi tinh thần có chút chưa tỉnh táo. Anh bất giác theo thói quen nào đó mà đưa tay ôm lấy cổ cậu mặc cho cậu mang đi.

Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến khách sạn chỗ cậu ở rồi tiếp tục bế anh lên phòng. Lúc này anh mới thấy cái gì đó không đúng, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo bắt đầu giãy giụa.

- Cậu làm gì vậy? Cậu muốn mang tôi đi đâu?

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, cậu ôm chặt anh hơn như sợ anh giãy giụa mà rơi xuống đất. Cậu quẹt thẻ phòng rồi bế anh đặt trên giường của mình.

- Cậu...cậu muốn làm gì? - Anh hoảng hốt.

Cậu vẫn im lặng, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh nhìn chăm chăm.

- Vương Nhất Bác! Tôi nói cho cậu biết, cậu mà làm gì tôi, tôi sẽ kiện cậu đấy!

- Anh muốn kiện em? - Cậu cười cười. - Sẽ không ai giải quyết cho anh đâu. Chúng ta kết hôn rồi, dù em có làm chuyện đồi bại gì với anh thì cũng không sao cả.

- Cậu...

Nếu cậu dám làm gì thật, anh sẽ cắn lưỡi tự sát ngay, anh nghĩ thầm.

- Tán Tán...anh và con về nhà cùng em đi. Anh đừng tự làm khổ mình nữa. Em có thể lo tốt cho ba người, anh không cần phải ra ngoài làm việc nữa, bọn họ đều là ỷ mạnh hiếp yếu cả đấy! Nếu hôm nay em không tình cờ đi ngang qua, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh rồi.

- Tôi không cần cậu lo, tôi có thể tự kiếm tiền nuôi con của tôi.

- Nhưng chúng cũng là con của em. Tán Tán, rốt cuộc anh muốn ép em mang tờ giấy kết hôn đến "bắt" anh về thì anh mới chịu tin em đúng không?

Tiêu Chiến trầm ngâm không trả lời. Không gian giữa hai người bỗng trở nên tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác khẽ chồm người tới hôn nhẹ lên môi anh, dần dần luồn lách vào trong khoang miệng. Tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh xoa nhẹ rồi từ từ luồn vào bên trong lớp áo sơ mi trắng của anh mân mê từng lớp da thịt mềm mại.

Cậu yêu anh, cậu nhớ anh. Khoảng thời gian đó đã thật dài, thật đáng sợ, cậu không muốn mất đi anh, không muốn anh lại biến mất khỏi cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.

Vương Nhất Bác thuận tay đẩy anh ngã xuống giường. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, như muốn dồn ép người kia phải đáp trả. Bên dưới hạ thân cậu đã bắt đầu dựng lên túp liều to tướng. Từng chiếc cúc áo của anh bị cậu lần lượt cởi ra. Đến chiếc cuối cùng anh bất giác ngăn lại, ánh mắt rưng rưng những giọt lệ lạnh lẽo, anh lắc đầu trong bất lực.

- Nhất Bác, đừng mà...không muốn...tôi không muốn...xin cậu...

==========
Anh Chiến, nghị lực của anh đâu?????

🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro