Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Phong!! Tiểu Nguyệt!!!

Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng anh gọi càng khóc dữ dỗi hơn. Vương Nhất Bác thấy anh kích động liền ôm eo giữ anh lại. Xa xa, một giọng nữ đáng ghét cất lên.

- Các người đến rồi à?

Là Vũ Tiểu Yên. Bên cạnh cô ta còn có Dương Hạ và một đám người lạ mặt khác. Từ lúc tập đoàn Vũ thị thất thế, gia sản bị tịch thu. Bố của Vũ Tiểu Yên hóa điên hóa dại, còn cô ta thì biến mất không thấy tâm hơi đâu. Có người nói cô ta theo một kim chủ lớn tuổi về làm "gái", có người nói cô ta cũng thần trí không ổn nên được người thân mang về quê. Nhưng không biết tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.

- Vũ Tiểu Yên, cô muốn làm gì con tôi? Thả chúng ra! - Cậu gào lên.

- Anh làm gì căng thẳng vậy. Em chỉ thấy hai đứa chúng nó rất đáng yêu nên muốn đón về chơi cùng thôi.

Cô ta cười ha hả như kẻ điên rồi quay sang trừng mắt nhìn hai đứa trẻ bị trói dưới gốc cây cổ thụ lớn một cái, ánh mắt căm phẫn. Ả bất ngờ đưa tay bóp chặt hàm của Tiểu Phong làm cậu bé nghẹt thở giãy giụa đến đỏ mặt.

Tim anh như vỡ tung. Anh gào thét vùng vẫy muốn xông tới cứu con của mình nhưng bị cậu ngăn lại. Cô ta rõ ràng đang chơi trò khích tướng với nỗi sợ của anh mà, nhưng anh không thể bình tĩnh chờ đợi. Anh thà rằng người đứng đó là mình, Tiểu Phong rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nó có tội tình gì.

- Nhất Bác, em mau buông anh ra!!!

- Không được, bên đó nguy hiểm!!!

Vương Nhất Bác cố giữ chặt lấy anh. Anh đau cậu cũng đau vậy, nó cũng là con của cậu nhưng cậu thừa biết cô ta muốn gì, người cô ta nhắm vào rõ ràng là anh. Vương Nhất Bác tức giận hét lớn về phía cô ta.

- Vũ Tiểu Yên!!! Mau thả con tôi ra!!! Nó mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!

Vũ Tiểu Yên cười nhạt, tay ả dần buông lỏng rồi nói tiếp.

- Em sẽ không làm gì con của anh cả. Con của anh tất nhiên cũng là con của em. Chỉ cần anh đồng ý trở về bên cạnh em, bỏ anh ta, hai đứa con này của anh và.... - Cô tay cười cười rồi chỉ tay về phía bụng Tiêu Chiến nói tiếp. - ...cả đứa con chưa ra đời kia nữa, em đều yêu thương chúng như con của mình, anh thấy tốt không?

Cô ta dừng lại, nét mặt liền đổi sắc. Nhớ lúc cô vừa mất đi mọi thứ, cuộc đời cô như rơi vào hố đen không lối thoát. Hi vọng lớn nhất của cô chính là tìm kiếm một chút sự thương hại của Vương Nhất Bác. Nhưng đến khi cô định đến tìm cậu cũng chính là lúc cô hay tin Tiêu Chiến của cậu lại mang thai, gia đình họ thật hạnh phúc. Dựa vào đâu mà cậu và anh ta được vui vẻ còn cô lại biến thành kẻ trốn chui trốn nhủi đau khổ như vậy. Cô không cam tâm. Giọng ả gằn lên từng từ trong tức giận.

- Còn nếu không thì anh chờ mà nhặt xác bọn họ đi!!! - Cô ả rút súng chỉa thẳng về phía bọn trẻ.

- Đồ con đàn bà điên kia! Cô mau bỏ súng xuống!!! - Vương Nhất Bác tức giận quát lại.

- Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, hahaaa....vì anh ta, vì bọn nghiệt chủng này mà anh hủy hoại cả cuộc đời tôi. Tình yêu, sự nghiệp, gia đình,...tất cả đều là anh đáp lại tình cảm của tôi???

- Tất cả đều do cô tự chuốc lấy, cô lấy quyền gì mà trách họ chứ? Cô yêu tôi hay cô tự yêu bản thân mình? - Cậu cười nhạt. - Được, xem như tất cả đều do tôi làm tổn thương, vậy cô hãy nhắm vào tôi...buông tha bọn họ đi. Tôi sẽ đi cùng cô....

Vương Nhất Bác vừa nói vừa một mình từ từ tiến về phía cô ta. Tiêu Chiến càng kinh hãi hơn, anh kích động giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa nhưng anh không đủ sức. Anh vừa khóc vừa lắc đầu trong bất lực gọi theo.

- Bác Bác...đừng mà...hức...hức....đừng qua đó....

Vũ Tiểu Yên có chút lay động. Cô ả dõi mắt theo Vương Nhất Bác, tay cầm súng cũng không còn vững nữa, từ từ buông xuống. Vương Nhất Bác định nhân lúc ả lơ là định chạy đến cướp súng thật nhanh.

"ĐÙNG"~

Tiếng súng đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm tất cả đều giật mình. Tiếng gào khóc vang lên, tim anh như vỡ thành những mảnh vụn vô thức hòa tan giữa không trung. Tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, những âm thanh yếu ớt của anh cất lên.

- Bác Bác....đừng mà...

Vương Nhất Bác quỵ xuống đất. Chân trái bị trúng đạn không ngừng chảy máu. Nỗi đau dần truyền đến khiến ý thức cậu càng mơ hồ hơn. Cậu không thể gục ngã, cậu không thể để anh lo lắng.

Một người đàn ông trung niên nét mặt dữ tợn từ từ bước tới chỗ Vương Nhất Bác, gương mặt nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, lão đưa tay chỉa súng lên thái dương cậu làm Vũ Tiểu Yên ngạc nhiên, tay giữ chặt súng, run run chỉa về phía lão.

- Tại sao ông lại bắn anh ấy?

- Tiểu Yên, là cô phá hủy hợp tác giữa chúng ta trước, muốn xuôi theo mà buông tha cho hắn? Đây là cảnh cáo dành cho cô! - Lão trợn mặt nhìn cô ta, tay đặt lên còi như chuẩn bị bắn thật. - Bây giờ cô đã không còn hữu dụng với ta nữa, muốn giữ mạng thì câm miệng lại cho ta!!!

Lão ra lệnh cho đàn em bắn về phía Dương Hạ. Cô ta hoảng sợ vừa định bỏ chạy liền bị một phát xuyên tim ngã xuống đất bất động. Vũ Tiểu Yên nhìn thấy người của mình bị bắn chết liền giật mình làm rơi súng xuống. Đàn em của lão nhanh chóng khống chế Vũ Tiểu Yên.

Dẹp xong hai cô ả đồng minh, lão nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Lão quay sang nhóm người Tiêu Chiến bên kia, giọng như mất kiên nhẫn hơn.

- Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi. Ta đã tìm Âm Hổ Phù hơn vạn năm nhưng không có chút tung tích, vậy mà không ngờ ngươi vừa tái sinh nó liền xuất hiện ngay lập tức, không hổ là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. - Lão gằn giọng. - Ta không muốn nhiều lời với ngươi nữa, mau dùng Trần Tình triệu hồi nó ra đây cho ta.

- Tôi....tôi thật sự không biết...- Giọng anh run run giải thích.

- Ngươi đừng hòng lừa ta. Chẳng phải lão bà họ Lam đó đã dẫn đường cho ngươi tìm tới đây? - Lão càng tức giận hơn, tay dí súng sát đầu Vương Nhất Bác, trợn mắt. - Mau lấy Trần Tình trong túi tên nhóc bên cạnh ngươi triệu Âm Hổ Phù đi, nếu không...ta sẽ bắn chết hắn và hai đứa trẻ kia ngay lập tức!

Tiêu Chiến nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh bên cạnh. Trong túi cậu ta quả thật có một cây sáo màu đen, bên trên còn khắc hai chữ Trần Tình. Ký ức mơ hồn tìm kiếm. Trong mơ anh từng nhìn thấy, đúng, chính là nó. Một khúc Trần Tình lệnh thiên hạ.

Tay anh run run sắp chạm đến Trần Tình bỗng bị Trịnh Phồn Tinh giựt lại lui ra sau, lắc đầu từ chối.

- Anh Tiêu, đừng mà. Anh không được đem Âm Hổ Phù giao cho lão nếu không thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Bởi vì lão chính là....Ôn....Nhược...Hàn!

Anh vừa nghe đến chữ cuối cùng, chưa kịp phản ứng. Bỗng tiếng súng thật lớn nổ lên lần nữa. Lão lại nổ súng, viên đạn sượt qua vai Vương Nhất Bác làm anh giật mình nhanh tay nắm chặt Trần Tình giành lấy.

Ý thức anh vừa mơ hồ vừa hỗn loạn. Từng giọt máu từ miệng vết thương nơi cổ tay bị xước nhanh chóng bị Trần Tình rút cạn. Anh cảm giác mọi thứ dường như vô cùng quen thuộc, nó vốn dĩ không còn là giấc mơ mờ ảo nữa mà là khung cảnh chân thật nhất anh từng trải qua.

Bỗng một luồn sức mạnh kì lạ từ Trần Tình truyền tới điều khiển ý thức sắp ngã quỵ của anh. Anh nhìn Vương Nhất Bác đang quỵ xuống giữa một vũng máu lớn, sắc mặt trắng bệch, cậu thoi thóp như con cá nhỏ bị Ôn lão bóp ngạt, còn cả hai đứa con nhỏ của mình cũng đang bị bọn khốn kia hành hạ, anh không thể chịu được.

Oán khí từ Trần Tình tỏa ra hòa cùng sự phẫn nộ tột cùng của anh thành một loại sức mạnh quỷ dị khiến người người khiếp sợ. Trần Tình lay động, nó thôi thúc anh điều khiển và điều khiển cả ý thức của anh.

Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy anh sắp nhập ma, cậu hoảng loạn gọi lại nhưng không thể. Oán khí kia quá mạnh, cậu không thể lại gần anh.

Khi còn tại thế, Lam bà bà từng nói với cậu về quá khứ của bọn họ. Trần Tình chính là pháp khí của Di Lăng lão tổ năm xưa. Cơ duyên bà tìm được mong một ngày nào đó trao trả lại cho anh và giúp anh vượt qua thiên kiếp.

Vốn dĩ, lần này đi tìm Âm Hổ Phù, Trịnh Phồn Tinh mang Trần Tình giao lại cho Tiêu Chiến để anh có thể khống chế nó. Nhưng không ngờ Ôn lão đó lại ra tay trước, bắt người nhà của anh, uy hiếp anh khiến cho tâm ma trong ý thức tỉnh dậy gây ra phiền phức lớn như vậy. Năm xưa Ngụy Vô Tiện dùng ý thức của mình khống chế oán khí. Nhưng còn Tiêu Chiến, anh chỉ là một người bình thường vốn không đủ sức để khống chế được sức mạnh của Trần Tình và Âm Hổ Phù. Bây giờ muốn dừng lại, tất cả đều không thể. Trịnh Phồn Tinh hoảng sợ gào lên thật lớn.

- Anh Tiêu!!! Không được....mau dừng lại!!!!

=======
Không biết nói gì hơn, chắc mình không có khiếu viết cảnh đánh nhau thế này 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro