Chương 70 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Tiêu...mau dừng lại...Ngụy tiền bối!!!!

Trịnh Phồn Tinh gào lên trong vô vọng. Vốn dĩ anh chẳng còn nghe thấy bất kì điều gì. Bên tai anh chỉ còn tồn tại những âm thanh gào thét quỷ dị, là nỗi oán của anh hay của ác quỷ?

Nước mắt lạnh lẽo lăn dài xuống Trần Tình. Anh khẽ đưa tay đặt sáo lên miệng bắt đầu thổi. Cảm giác quen thuộc ùa về, anh cảm giác như bản thân mình đã từng trải qua, đã từng biết tất cả. Sức mạnh đáng sợ đang dần sôi sục khống chế thân thể yếu ớt của anh như gông xiềng đang siết chặt quỷ dữ.

Tiếng sáo lúc trầm lúc bổng đan xen qua những khe núi nhỏ. Dòng thác bắt đầu cuộn sóng. Tiếng đá vỡ vụn cùng mặt đất rung chuyển dữ dội. Âm khí từ dưới dòng thác bỗng nổi lên, một luồn khói đen phóng vọt lên trời rồi đột ngột rơi xuống.

Tiêu Chiến quỵ xuống, miệng phun một ngụm máu tươi tanh tưởi. Bụng dưới bắt đầu đau dữ dội khiến anh toát cả mồ hôi.

Tay anh ôm chặt lấy bụng mình, cơn đau truyền tới mỗi lúc một dữ dội hơn. Anh không thể gục ngã, con của anh cũng không thể xảy ra chuyện, anh lắc đầu trong đau đớn.

Ôn lão vội chạy đến nhặt Âm Hổ Phù lên, lòng lão vô cùng mừng rỡ mà buông súng khỏi đầu Vương Nhất Bác. Cậu vừa có cơ hội liền nhanh chóng dùng chút lực tàn của mình chạy đến bên anh.

Bỗng một tiếng súng đột ngột vang lên làm tất cả mọi người đều giật mình. Vũ Tiểu Yên khẽ mỉm cười ngã xuống. Nơi ngực trái cô ta loang lỗ vết máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

Phía sau, Ôn lão đang cầm súng chỉa về phía Vương Nhất Bác. Rõ ràng viên đạn đó nhắm thẳng Vương Nhất Bác mà bắn nhưng không ngờ Vũ Tiểu Yên lại chắn cho cậu. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ánh mắt ngấn lệ, giọng nhàn nhạt.

- Tại sao???? Tại vì sao...

- Vương Nhất Bác, vì em cam tâm tình nguyện....- Vũ Tiểu Yên mỉm cười, máu từ khóe miệng chảy xuống tanh tưởi, ả lắc đầu nhìn cậu. - Xin lỗi...xin lỗi Nhất Bác ca ca...

Vũ Tiểu Yên ngã xuống mặt đất, ánh mắt còn ngấn những giọt lệ đau thương khiến lòng cậu có phần nguội lạnh. Những tưởng cô ta chết đi cậu sẽ cảm thấy vui mừng lắm nhưng hóa ra lại có chút gì chua xót. Mong kiếp sau cô ấy có thể sống lương thiện và an yên hơn, cậu khẽ mỉm cười thầm nói.

Ôn lão chưa bắn chết được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lão không cam tâm, lão giơ súng định bắn thêm phát nữa nhưng Vương Nhất Bác kịp phản ứng ôm anh tránh sang một bên rồi cầm cây súng của Vũ Tiểu Yên lên bắn trả.

- Các ngươi không ai được phép sống sót rời khỏi chỗ này!!!! - Lão hung hăng bắn lại dữ dội hơn. - Ngụy Vô Tiện, kiếp trước là ta không đề phòng ngươi để ngươi tiêu diệt Ôn thị, nợ máu này ta quyết không bỏ qua, chịu chết đi!!!

Tiếng súng nổ ngày càng đáng sợ hơn. Vương Nhất Bác ôm lấy anh bảo hộ, tay kia nổ súng chống cự. Tình thế ngày càng nguy hiểm, Tiêu Chiến không thể bỏ mặc mọi người được, huống chi hai đứa trẻ còn trong tay lão.

Anh cố kiềm nén cảm giác đau đớn kia rồi đưa tay nắm chặt Trần Tình bắt đầu thổi. Âm Hổ Phù trong tay lão bắt đầu chuyển động, oán khí cuồn cuộn phóng thích ra bên ngoài khống chế lão và đồng bọn. Ôn lão cũng không chịu thua, lão cố chống cự lại nhưng dường như không có tác dụng. Lão bắt đầu hoảng loạn, mất khống chế.

Tiêu Chiến cố dùng ý chí của bản thân giữ chặt Âm Hổ Phù một lần nữa. Oán khí mạnh mẽ từ tứ phương tụ về trung điểm thoáng chốc vỡ toang. Âm Hổ Phù vỡ tung đả thương Ôn lão và đồng bọn của lão. Tất cả đồng loạt phun máu gục ngã xuống mặt đất.

Tiêu Chiến như cạn lực, anh choáng váng buông Trần Tình rơi tự do xuống. Bản thân cũng không thể trụ được mà ngã vào lòng Vương Nhất Bác, bất tỉnh.

Ôn Nhược Hàn năm xưa sau khi bị Kim Quang Dao đâm. Lão vốn dĩ không hề chết bởi khoảng thời gian trước lão tu tà đạo bản thân âm khí đã quá nặng, sớm đã là một oán thi không hơn không kém. Sau khi chết, oán khí càng lúc càng nặng mà tái sinh một Ôn Nhược Hàn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trải qua hàng vạn năm, oán khí tích tụ đã giúp lão khôi phục hình người và luôn luôn truy tìm Di Lăng Lão tổ và Âm Hổ Phù mong một ngày phục thù, thâu tóm thiên hạ.

.

Ánh nắng ngày mới chợt lướt qua hàng mi đen dài của anh. Mùi thuốc sát trùng trong phòng cuốn theo cơn gió nồng nặc bốc lên sộc vào mũi Tiêu Chiến làm anh cọ người khó chịu mà tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, vẫn ngồi bên cạnh anh, thật tốt. Môi anh khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Giọng anh nho nhỏ gọi.

- Bác Bác...

- Tán ca, anh tỉnh rồi! - Vương Nhất Bác nhích người lại gần anh hơn, dùng tay không bị thương nắm chặt lấy tay anh. - Anh có chỗ nào không ổn không, để em gọi bác sĩ Trịnh.

- Anh không sao. Tiểu Nguyệt và Tiểu Phong thế nào rồi?

- Chúng đều ổn. Đang chơi cùng chị Lộ Lộ và Trác Thành, anh đừng lo...cả hai bảo bối trong bụng anh cũng đều rất khỏe. - Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán một cái. - Tiểu Tán của chúng ta thật lợi hại, vậy sau này em không dám đắc tội anh rồi, haha...

- Âm Hổ Phù cuối cùng cũng đã bị hủy rồi. Thật tốt. Bác Bác...kiếp này chúng ta đã vượt qua bao khó khăn để tìm thấy nhau. Anh không muốn chúng ta lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa, chúng ta từ nay về sau, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ mãi bên nhau có được không? - Ánh mắt anh rưng rưng.

- Được. Chúng ta sẽ mãi không xa rời...

.

Mùa hè trôi qua, thấm thoát lại đến mùa đông. Tiêu Chiến đã mang thai đến tháng thứ 8, cả người càng lúc càng nặng nề hơn, đến việc di chuyển anh cũng lười hẳn ra.

Còn Vương Nhất Bác từ ngày anh xuất viện về nhà cậu liền gác tất cả các công việc lại mà ở nhà cùng anh, thỉnh thoảng chỉ đi vài sự kiện quan trọng rồi nhanh chóng về nhà chăm anh và hai con nhỏ, chuẩn ông bố bỉm sữa.

Anh mang thai vất vả một còn cậu vất vả đến mười. Cũng là do lúc đó nhìn anh ốm nghén không ăn được gì cậu liền đau lòng mà mạnh miệng ước ao có thể ốm nghén thay anh, xui rủi thế nào ông Trời nghe được lời thỉnh cầu của cậu thật mà mỗi khi anh thèm ăn gì anh đều ăn rất ngon không còn buồn nôn nữa, ngược lại cậu lại nôn thóc nôn tháo. Chỉ vài tháng trôi qua, đại minh tinh Vương Nhất Bác sụt liền mất cân mà không cần ăn kiêng vất vả.

- Bác Bác...anh muốn ăn xoài chua... - Tiêu Chiến nằm ườn trên sofa chơi game cất giọng làm nũng gọi.

- Được, anh đợi một chút. - Vương Nhất Bác đang rửa bát liền chạy thật nhanh đi lấy xoài đem ra cho anh.

- Bác Bác...anh muốn ăn cóc ngâm cay...

- Được, đợi em...

- Bác Bác...anh không ăn cóc nữa, anh muốn khoai tây ráng...

- Được...

- Anh không ăn khoai tây nữa, không ngon...anh muốn anh bánh cá, ăn kem, ăn....

- Được, anh đợi một chút! - Vương Nhất Bác cuốn cuồn chạy đi lấy thứ này thứ kia rồi cất giọng gọi vào phòng. - Tiểu Phong, Tiểu Nguyệt, hai đứa ra đây giúp bố một chút!

Hai đứa nhỏ đang chơi ghép lego trong phòng bị gọi tới liền ủ rủ bước ra lẻo đẻo theo sau Vương Nhất Bác lấy thức ăn cho anh. Tiêu Chiến nhìn hai đứa nhỏ bị cậu sai vặt liền không chịu nổi vội bước xuống bếp lấy giúp.

Vương Nhất Bác thấy anh đi tới liền chạy đến đỡ anh ngồi xuống, nét mặt có chút lo lắng.

- Bác sĩ Trịnh dặn anh mang thai sức khỏe không tốt, không nên đi lại. Anh mau ngồi xuống đi nào.

- Nhưng bọn trẻ còn nhỏ vậy em lại bắt chúng là việc nhà? - Anh cau mày khó chịu.

- Được rồi, để em làm. Anh ngồi xuống trước đã, đừng giận...đừng giận mà...

Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt nhìn bố của chúng, một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất vậy mà với ba chúng lại đầu đội Tiêu Chiến chân...chạy vặt...thật đau lòng. Chúng đành bất lực ngồi nhìn lắc đầu đầu chào thua.

.

Thai được 9 tháng, vì chịu ảnh hưởng của Âm Hổ Phù lúc trước nên sức khỏe của anh ngày càng sa sút. Nếu để đủ tháng sinh có thể anh cũng không còn đủ sức sinh, chỉ e tính mạng cũng khó giữ. Trịnh Phồn Tinh quyết định dùng thuốc thúc sinh sớm chỉ mong anh có thể bình bình an an sinh hai đứa trẻ ra đời.

Trịnh Phồn Tinh kiểm tra một lượt sức khỏe cho anh, khẳng định mọi thứ đều ổn mới bắt đầu thử thuốc. Dù sau đây cũng là một việc khá nguy hiểm, kinh nghiệm hiện tại của cậu chỉ hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì xấu hơn.

- Bác sĩ Trịnh, thật sự phải dùng thuốc này sao? - Vương Nhất Bác nét mặt lo lắng hỏi.

- Vậy anh muốn thế nào? Muốn dùng cách trước kia của anh?

Trịnh Phồn Tinh lườm cậu một cái. Đột nhiên cậu nhớ đến chuyện lúc sinh Tiểu Phong liền chột dạ xấu hổ. Dù không sợ bị Trịnh Phồn Tinh đánh chết cậu cũng không dám liều mạng mà thử cách đó với anh lần nữa. Cậu lủi thủi giấu mặt đi chỗ khác.

- Thuốc thúc sinh này tôi đã điều chế phù hợp với thể chất anh Tiêu. Còn lại chỉ có thể trông vào anh ấy. Nhưng hai người đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Sau 4 tiếng tiêm thuốc, cơn chuyển dạ của anh đã đạt đến đỉnh điểm và bắt đầu cuộc sinh. Vì đã sinh hai đứa, cơ thể anh vốn không có trở ngại gì lớn. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, từng âm thanh trong treo cất lên giữa căn phòng yên ắng hòa cùng tiếng cười hạnh phúc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Gia đình họ lại chào đón thêm hai thành viên mới. Bé gái sinh trước tên là Tiêu Tuyết, bé trai ra đời chậm hơn vài phút tên là Vương Nhất Thiên. Cả nhà 6 người lại càng đông càng vui và bắt đầu những tháng ngày bình yên an vui...mãi mãi về sau.

End chính văn.

=======
Fic đã end chính văn. Đáng lẽ là còn một số câu chuyện nhỏ phía sau nhưng end ở chap 70 cho đẹp, còn lại mình đẩy vào phiên ngoại. Mọi người nhớ đón đọc và ủng hộ mình nhé 😘😘😘😘

Mọi người có thể cmt đoạn nào, tình tiết nào chưa rõ mình sẽ cân nhắc viết phiên ngoại nhé 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro