Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bộ phim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên sóng, Tiêu Chiến một đêm bạo hồng, lượng fan tăng lên ngang ngửa lượng fan của lão công nhà mình. Ngay cả hợp đồng làm người đại diện nhãn hàng, chụp ảnh cho tạp chí, vai diễn mới lần lượt kéo đến khiến cho thời gian rảnh rỗi của Tiêu Chiến không còn nhiều như trước.

Vương Nhất Bác bình thường hợp đồng cũng không ít, nhưng tương đối thoải mái hơn anh nên hầu hết thời gian chăm 4 đứa trẻ đều giao hết cho cậu.

Hôm nay, Vương Nhất Bác ngồi trên giường ôm Tiểu Thiên nhìn anh tất bật chạy qua chạy lại trong phòng cả buổi chiều nhưng không để ý gì đến cậu, cậu vô cùng khó chịu, cuối cùng chiến tranh trong gia đình nhỏ cũng xảy ra.

- Tán Tán, anh làm gì cả buổi chiều thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác vậy hả?

Anh vẫn không trả lời, tiếp tục chọn rồi lại soi gương.

- Tán Tán! Tiêu Chiến!!! Rốt cuộc anh có đang nghe em nói không vậy?

- Bác Bác, em thấy anh mặc bộ đồ nào đẹp, cái này hay cái này?

Tiêu Chiến hớn hở cầm từng bộ Âu phục ướm lên người xoay quay xoay lại trước mắt cậu, dường như anh không để ý sắc mặt người nào đó đang tối sầm lại. Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lời.

- Bộ nào cũng được!

- Anh thấy bộ này được hơn, trông anh sẽ đẹp trai hơn, nhưng màu sắc anh không thích. Bộ này thì màu sắc đẹp nhưng giống kiểu em từng mặc, anh không thích.

- Anh không thích mặc đồ giống em sao?

Giọng cậu yểu xiều, dường như tâm tình người nào đó đang cực kì tồi tệ. Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười an ủi.

- Không phải...chỉ là...chỉ là nếu anh mặc giống em mọi người sẽ nói anh cố tình tạo hiệu ứng couple với em để thu hút sự chú ý...

- Chúng ta đã là chồng chồng rồi anh còn sợ gì nữa? Không lẽ anh thấy bày tỏ tình cảm với em ở chỗ đông người với anh là rất mất mặt sao?

- Vương Nhất Bác!!! Hôm nay em bị làm sao vậy hả? - Anh tức giận quát lớn.

- Em không bị làm sao hết, người có vấn đề chính là anh đó, Tiêu Chiến!!! - Cậu cười nhạt, gằn giọng đáp trả. - Phải, bây giờ anh nổi tiếng rồi, anh không muốn tình cảm của chúng ta và em làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Cũng phải thôi, anh là mỹ nam được người người ái mộ, anh đâu còn là Tiêu Chiến của trước kia, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến gia đình nhỏ của anh nữa!

Tiểu Thiên bé nhỏ nghe ba và bố nó lớn tiếng với nhau, cậu bé dường như hiểu ra cái gì đó liền hoảng sợ òa khóc in ỏi làm hai người lớn giật mình liền để ý tới bé.

Vương Nhất Bác nhanh tay bế Tiểu Thiên lên dỗ dỗ. Tiêu Chiến cũng định chạy đến bế bé nhưng vừa đưa tay lên liền bị cậu tránh đi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước.

- Anh còn để ý tới con của mình nữa sao?

- Nhất Bác, anh...

- Anh còn nhớ cách bế con nữa à? Anh nhớ lại xem đã bao lâu rồi anh không bế chúng hả?

- Anh xin lỗi, vì công việc của anh rất bận, anh về lúc nào bọn trẻ đều ngủ cả rồi, vói lại anh cũng rời nhà đi lúc chúng chưa dậy, anh...

- Anh đừng xin lỗi em, anh nên xin lỗi chúng. Mà không phải, người xin lỗi chúng nên là em, vì em lúc đầu để anh bước trên con đường này. - Cậu cười nhạt.

- Nhất Bác, anh không biết hôm nay em xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại em như thế, có lẽ chúng ta không thể nói chuyện được nữa, khi nào em bình tĩnh anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em. Hôm nay anh còn có sự kiện, anh đi đây, muộn rồi.

Tiêu Chiến lười đôi co với cậu, anh bực mình ôm áo khoác rời khỏi nhà.

Vương Nhất Bác rốt cuộc không biết mình hôm nay bị cái gì, tự dưng lại ăn nói như vậy với anh, cậu tự đánh vào miệng mình vài cái rồi ôm Tiểu Thiên ủ rủ ngồi một góc trong phòng.

Rõ ràng không hẳn là lỗi của cậu mà. Là anh không ngó ngàng gì tới cậu trước, còn bày nét mặt khó chịu đó với cậu. Từ ngày anh nổi tiếng, ngay cả bữa cơm ăn cùng cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay huống chi là nấu cơm cho cậu ăn như trước. Được thôi, muốn chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cậu không sợ. Cậu lần này phải giận anh đến lúc anh sợ phát khóc mới thôi, hứ! Nghĩ rồi cậu ôm mấy đứa trẻ nhà mình vào phòng đi ngủ.

.

Ban đêm ở thành phố Bắc Kinh rất đẹp. Những ánh sáng lung linh từ đèn trong thành phố thắp rực lên như hàng vạn vì sao lấp lánh trông thật lãng mãn.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Anh vẫn chưa về. Vương Nhất Bác ôm bọn trẻ trong lòng, lòng vô cùng bất an không tài nào ngủ được. Rốt cuộc anh đã đi đâu đến tận giờ này không chịu về, anh không biết người có chồng không được về muộn thế này chắc. Cậu cầm điện thoại lên do dự mấy lần nhưng vẫn không gọi được cho anh. Rõ ràng chiến tranh lạnh, phải chiến tranh lạnh. Nhưng không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không, thật làm người ta lo lắng chết đi được mà, cậu nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác chiến đấu nội tâm dữ dội, rốt cuộc cũng không chịu được mà nhấn vào một dãy số trên màn hình điện thoại gọi.

Chuông điện thoại reo chưa được bao lâu. Từ đầu dây bên kia một âm thanh ngáy ngủ kèm giọng vô cùng khó chịu cất lên.

"Vương Nhất Bác chết tiệt, anh không ngủ thì để người khác ngủ nữa chứ, gọi cái gì giờ này hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không?" - Âm thanh kia luyên thuyên một tràn dài thênh thang.

"Thành Thành, xin lỗi cậu! Tôi biết gọi cậu lúc này không phải. Nhưng Tán Tán nhà tôi giờ này vẫn chưa về..."

"Chiến ca chưa về thì gọi anh ấy đi, gọi tôi làm gì?" - Giọng Trác Thành thêm phần khó chịu.

"Tôi hiện tại không tiện gọi anh ấy, cậu có thể gọi giúp tôi được không?"

"Thôi đủ rồi, chồng chồng nhà các người một ngày không làm phiền Uông Trác Thành tôi đây là ăn không ngon chắc? Giận nhau liền nhờ tôi gọi giúp? Mơ đi!!!"

Uông Trác Thành đã quá quen với loại tình huống này rồi, lần trước chỉ vì Tiêu Chiến giận cậu ta mà không thèm nói chuyện, Vương Nhất Bác gọi sang Trác Thành nhờ cậu gọi cho Tiêu Chiến xuống nhà ăn cơm dùm. Hai người họ đang ở cùng nhà nhưng khi giận nhau muốn chuyển lời gì đều gọi sang nhờ cậu gọi giúp người kia, hai người họ rốt cuộc xem cậu là gì hả? Lần này đừng hòng cậu gọi giúp. Cậu hung hăng tắt điện thoại, khóa máy, kê cao gối ngủ một giấc thật ngon cho vừa lòng bọn yêu đương hờn dỗi.

Vương Nhất Bác bị Uông Trác Thành tắt máy ngang, tâm trạng càng rối hơn. Vị cứu tinh duy nhất cũng từ chối giúp, cậu biết nhờ ai, không lẽ gọi Tiểu Phong dậy gọi cho ba nó, như vậy còn mất mặt hơn. Cậu đang suy nghĩ vu vơ, bỗng tiếng mở cửa bên ngoài vang lên. Chắc là anh đã về, cậu vội vàng chạy ra.

Tiêu Chiến quả thật đã về. Anh còn uống rượu say đến quên cả trời đất, may mà một anh bạn đồng nghiệp lâu năm của cậu biết anh là chồng của cậu nên tiện tay đưa về nhà giúp. Vương Nhất Bác vui vẻ cảm ơn anh ấy rồi tiễn anh ta ra cửa.

- Nhất Bác, chúng ta là người trong nghề đã lâu. Tôi với cậu cũng xem như là anh em, tôi khuyên cậu một câu. Lần sau Tiêu Chiến có ra ngoài đừng để cậu ấy uống rượu hoặc cậu dặn cậu ấy nên cẩn thận với những người xung quanh một chút. Cậu ấy là người mới, chỉ e chưa quen đối phó với lòng người trong ngành này.

- Anh Phàm, anh nói như vậy là có ý gì, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tán sao?

- Cũng không có việc gì. Chỉ là hôm nay bọn anh được ông chủ Từ mời đi dự tiệc tối với đoàn, ông ấy mời rượu Tiêu Chiến, lúc cậu ấy say lão có thái độ không tốt với cậu ấy. May mà anh đến kịp giải vây đưa cậu ấy về. Nhưng qua ánh mắt đó của lão, có vẻ đã chấm Tiêu Chiến nhà cậu rồi. Cậu trong ngành đã lâu, cậu cũng hiểu ý tôi mà. Nói cậu ấy chú ý một chút.

- Được, em cảm ơn anh.

Vương Nhất Bác tiễn anh Phàm đi khỏi rồi trở về phòng nhìn người đang say khước nằm kia, nét mặt liền tối sầm. Anh không biết uống rượu thì có thể từ chối mà, sao lại dại dột đi uống rượu cùng người lạ, suýt tí nữa anh bị người ta "ăn" sạch rồi đó biết chưa. Cậu thầm nghĩ, cậu muốn xông tới lôi con men kia dậy mắng một trận ra trò, nhưng nhìn anh như thế cậu lại càng không nỡ. Cậu nhẹ nhàng bước tới đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn rồi khẽ mỉm cười trong nước mắt.

=======
Trước nay phiên ngoại các fic hầu như đều là ngọt vậy tui sẽ viết ngược cho mới lạ nhé 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro