Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, cả đầu cứ ong ong choáng váng. Anh trước nay tửu lượng rất kém, hôm qua chỉ vì nể mặt ông chủ Từ, anh phải uống cùng ông ta một ly, không ngờ lại say đến mức này. Sáng nay vừa tỉnh dậy anh thấy mình đã nằm ở nhà, cũng không nhớ rõ hôm qua đã trở về đây bằng cách nào.

Anh đưa tay xoa xoa thái dương rồi từ từ ngồi dậy. Tiểu Phong nhìn thấy anh thức dậy, bé vui mừng vội chạy đến đỡ lấy anh, đưa cho anh cốc nước lọc uống.

- Ba ba dậy rồi, ba ba mà không chịu dậy nữa con sợ bố sẽ phát hỏa cháy nhà mình thật đấy! - Cậu bé ủ rủ, nét mặt vô cùng sợ hãi. - Bố bảo khi nào ba tỉnh dậy cho ba uống chút nước, bố còn nấu cháo cho ba ăn nữa nè.

- Không sao, con đừng sợ. - Anh ôm bé vào lòng xoa xoa. - Bố con đâu rồi?

- Bố đang ở bên ngoài nghe điện thoại ạ.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu bé rồi đi ra ngoài tìm cậu.

Bên cánh cửa khép hờ ngoài lang cang. Vương Nhất Bác diện một bộ quần áo đơn giản cùng chiếc tạp dề màu hồng phấn của anh. Cậu vẫn luyên thuyên gì đó với người bên kia đầu dây cũng không để ý anh bước đến từ lúc nào. Anh vẫn im lặng đứng bên cửa chờ cậu nghe điện thoại xong mới mở lời hỏi.

- Em gọi cho ai vậy?

- Công ty vệ sĩ.

- Không phải em có vệ sĩ rồi sao, muốn đổi người khác à?

- Thuê cho anh.

- Anh không cần vệ sĩ đâu. - Anh nhăn mặt làm nũng.

- Nếu anh không đồng ý để em thuê vệ sĩ cho anh thì từ ngày mai anh không cần phải ra ngoài đi làm nữa, em sẽ gọi cho bên truyền thông thông báo anh giải nghệ rồi. - Vương Nhất Bác nét mặt đâm đâm khó chịu.

- Vương Nhất Bác, rốt cuộc em có chịu thôi không hả? Từ hôm qua tới giờ em cứ thái độ như vậy với anh. Giờ muốn thuê vệ sĩ cho anh là ý gì hả, em là đang muốn kiểm soát anh sao? - Anh lớn tiếng cãi.

- Em là chồng của anh không lẽ không thể biết anh đang ở đâu, đang làm gì được sao? - Cậu gào lên mắng lại.

- Em thay đổi rồi, trước đây anh làm gì em đều ủng hộ anh, đều không xen vào. - Anh cười nhạt, lắc đầu thở dài. - Phải. Anh bận rộn không để ý đến em và các con, là anh sai. Anh mệt rồi, anh không muốn nói chuyện với em lúc này nữa.

Tiêu Chiến xoay người bước vội ra cửa. Vương Nhất Bác bị anh làm lơ, tâm trạng càng tức giận hơn, cậu hung hăng đuổi theo nắm tay anh kéo lại, lớn tiếng với anh.

- Tiêu Chiến, anh lại muốn đi đâu?

- Bỏ ra! - Anh giãy giụa cố đẩy tay cậu ra nhưng không được. - Anh ở nhà chỉ làm em thêm khó chịu, vậy để anh ra ngoài cho em thoải mái.

- Em làm tất cả đều vì anh, tại sao anh không hiểu chứ? Hôm qua anh có biết suýt một tí nữa anh bị người ta hại không hả? Mọi người trong giới này đều rất nguy hiểm, nếu anh không học được cách bảo vệ mình thì đừng ra ngoài làm việc nữa.

- Phải, Vương lão sư nói rất phải. Anh rất ngốc, ngốc đến mức để người ta lừa. - Anh nghe đến chuyện cậu cứ khăng khăng không cho anh đi làm, tâm trạng càng bực hơn, anh không thèm nói lý với cậu nữa. - Anh là tên ngốc nên không dám làm phiền đến sự quan tâm của Vương lão sư. Anh dù xảy ra chuyện gì cũng là do anh, tự anh gánh lấy, được chưa?

Tiêu Chiến đẩy mạnh tay cậu ra hơn nữa. Cả hai dằn do trước cửa không để ý Tiểu Phong phía sau đang khóc lóc ngăn hai người. Tiêu Chiến mạnh tay đẩy cậu nhưng chẳng may lại trúng Tiểu Phong làm cậu bé ngã đập đầu thật mạnh vào cửa chảy máu, bất tỉnh.

Cả hai hốt hoảng vội buông tay nhau ra. Vương Nhất Bác mặc kệ anh, cậu vội ôm Tiểu Phong đến bệnh viện. Tiêu Chiến cũng lo lắng không thôi, anh chạy theo cậu cùng đưa Tiểu Phong đi.

Tiểu Phong bé nhỏ bất tỉnh nằm trên băng ca, máu trên trán bé loang xuống ướt đẫm chiếc drap màu trắng. Tiêu Chiến ôm thằng bé, nước mắt giàn giụa. Anh sai rồi, anh không nên vì cãi nhau với cậu mà tổn thương đến trẻ con.

Vương Nhất Bác nhìn thằng bé như vậy càng đau lòng hơn, cậu tức giận đẩy anh ra khỏi Tiểu Phong, mắng.

- Anh còn biết lo cho Tiểu Phong nữa à? Lúc anh đẩy nó sao em không thấy anh đau lòng như bây giờ?

- Anh...anh không cố ý. Không phải vì em kiếm chuyện trước với anh sao, nên anh mới...

- Hức...hức...ba ba với bố đừng cãi nhau nữa mà...hức...

Tiểu Phong yếu ớt tỉnh dậy, cậu bé nức nỡ nhìn hai người bật khóc làm hai người lớn cũng không nỡ lớn tiếng cãi nhau nữa.

- Được, bố sẽ không cãi nhau nữa. Con đừng sợ, tí nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho con.

- Tiểu Phong, ba xin lỗi con, con có đau không? - Anh đưa tay xoa xoa mái tóc ướt nhẹp máu của cậu bé an ủi.

- Hức...con không muốn ba về muộn, con không muốn ba cãi nhau với bố...hức...con muốn ba trước kia, không hung dữ....hức...con ghét ba bây giờ... hức...

Tiêu Chiến nghe thằng bé nói, tâm anh liền mềm nhũn, quả thật vì anh mà làm tổn thương đến trẻ con. Anh sai rồi, nếu Tiểu Phong xảy ra chuyện gì chắc có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống.

Trịnh Phồn Tinh cùng một vị bác sĩ Trần khoa nhi từ phòng cấp cứu chạy thật nhanh về phía bọn họ. Nét mặt Trịnh Phồn Tinh vô cùng đáng sợ, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang hai người lớn bên cạnh, nói.

- Chuyện này là thế nào? Hai người làm gì mà để thằng bé bị thương nặng tới mức này hả?

- Tôi...

Cả hai đồng thanh trả lời nhưng không biết nói thế nào, nét mặt ngượng ngùng. Bỗng Tiểu Phong cất tiếng trả lời giảu vây.

- Chú Trịnh đừng giận. Là con không ngoan nên bị ngã, không liên quan gì tới bố và ba con ạ.

- Tiểu Phong, con không cần nói dối cho hai ba của con, tự con ngã không bị thương tới mức này đâu. - Trịnh Phồn Tinh dường như nhận ra điều gì đó liền hỏi dồn.

- Thật mà, con trượt ván trong nhà nên bị ngã ạ. - Giọng cậu bé run run.

- Thôi được rồi. Con ngoan ngoãn nằm yên ở đây, đừng xuống giường. Chút nữa bác sĩ Trần sẽ đưa con đi chụp phim kiểm tra toàn bộ cho an tâm. - Trịnh Phồn Tinh quay sang hai người họ, ánh mắt sắc lẹm. - Tôi không biết hai anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm trẻ con tổn thương như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Nếu không thể chăm nổi thì đừng sinh nữa!!!

Trịnh Phồn Tinh cuối cùng cũng có cơ hội mắng một lần thỏa nỗi lòng. Vấn đề quan trọng chính là không thể để hai người này làm phiền cậu nữa. Tốt nhất là đừng sinh nữa, cũng đừng đánh nhau rồi kéo đến cho cậu chữa trị nữa!

=======
Giả sử chính văn kết HE, mà phiên ngoại SE có bị sao không nhỉ 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro