Chương 65: Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Ji

[Trẫm vừa rồi không phải cố ý]

—–o0o—–


Gần đây trời mưa rất nhiều, bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích, bên trong phòng, Vương Điền và Triệu Kỳ ngồi ở bàn chơi cờ năm quân.

"Nho này ngon quá." Triệu Kỳ loay hoay không biết nên đi bước nào: "Nước Triệu không có nho ngon như vậy, nếu có, ta cũng không được ăn."

"Không thể nào, dù sao ngươi cũng là Hoàng đế." Vương Điền vặt một quả ăn, vị ngọt giống như quả y từng ăn ở núi Thập Tái Sơn trước đây, ở thế giới hiện đại hình như không có loại quả này.

"Nếu ta mà ăn mười đĩa món ăn mặn! Có thể sẽ bị phán mười tội lớn!" Quân cờ của Triệu Kỳ nặng nề rơi xuống bàn cờ, "Ngươi cảm thấy con mẹ nó Lâm Uyên có phải có bệnh không! Ta rộng lượng, không thèm chấp nhặt với hắn, còn hắn thì chẳng khác gì một mụ vợ lắm lời, đi theo sau ta bới lông tìm vết, nếu không phải cả nhà hắn đều muốn giết ta, ta hẳn là tru di chín tộc nhà hắn!"

"À." Vương Đền qua loa đáp lại, sau đó dừng một chút nói: "Ngươi ba câu thì cả ba câu đều nhắc đến Lâm Uyên, hai người các ngươi có phải là ——"

"Lão Tử thà đi chuồng heo ngủ với heo còn hơn là ngủ với hắn!" Triệu Kỳ vẫn còn tức giận, ăn một quả nho còn không nhả cả vỏ: "Khắp cả thiên hạ này nam nhân, nữ nhân cùng cả súc sinh đều chán ghét hắn, nếu không phải ta lưu lạc đến mức này, ta sẽ giết hắn khi ta trở về!".

"Yên tâm đi, chẳng qua là thuộc hạ không nghe lời mà thôi." Vương Điền nhìn hai chùm nho của mình không hề nhúc nhích tất cả đều vào bụng gã, yên lặng vặt một quả, nhân tiện thắng thêm một ván nữa.

"Aiza, ta làm sao lại không thấy chứ!" Triệu Kỳ tiếc nuối vỗ vỗ đùi, một mình thu dọn ván cờ: "Nào, tới tới tới, ván này không tính, chơi ván khác đi!"

"Đã chơi cả buổi sáng rồi, ngươi không mệt sao?" Vương Điền bất đắc dĩ, đành phải cùng gã đi nhặt hạt.

"Cái này chơi rất vui. Nhưng cái gì cờ vây cái gì bài cửu (1) Lão Tử con mẹ nó đều không biết chơi, khiến ngươi chê cười rồi. " Triệu Kỳ trợn trắng mắt: "Họ có thể làm gì chứ? Cũng chỉ quỳ gối dưới chân Lão Tử mà dập đầu, một đám hèn nhát".

(1) Còn tên khác là bài cẩu, là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc.

Vương Điền cười cười: "Ở địa vị cao lâu, người ta sẽ có thói quen bo bo giữ mình. Đó là chuyện bình thường, nhưng suy cho cùng cảm thấy thoải mái mới là quan trọng, không cần quy quy củ củ sống một đời, cũng chẳng có gì vui vẻ".

"Ha ha, ngươi nói chuyện ta rất thích nghe." Triệu Kỳ đi tới trước mặt y, nghiêng đầu nhổ hạt nho trong miệng xuống đất, sau đó mới ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ta quên mất ."

"Không sao, sẽ có người thu dọn." Vương Điền không chút để ý cười cười, tiếp tục cùng gã đánh cờ.

Lại chơi thêm hai ba ván nữa, Triệu Kỳ ngồi xổm ở trên ghế suy tư về ván cờ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía y: "Này, nói thật, ta gặp qua rất nhiều thiếu gia công tử, hoàng tử hoàng tôn, nhưng chưa gặp ai như ngươi, thật lòng không coi thường ta".

"Bọn họ đều có một cái mũi hai mắt, có cái gì mà khinh thường, hơn nữa ngươi thân phận cao quý, bọn họ sao dám khinh thường ngươi?" Vương Điền nói.

"Khác nhau chứ. Ta trước kia từng làm ruộng, ăn xin, chạy việc vặt trong rạp hát, cũng vào rừng làm thổ phỉ... Tóm lại, tất cả đều là những công việc hạ lưu. Ngươi thử nghĩ xem, một tên chơi bời lêu lổng không có công việc gì làm Hoàng đế, ai để vào mắt? Dù ta có giả vờ đến đâu cũng vẫn có sơ hở" Triệu Kỳ sờ sờ mũi nói.

Vương Điền xắn tay áo nói: "Người lao động là vinh quang nhất."

"A?" Triệu Kỳ có chút nghi hoặc nhìn y.

"... Về bản chất, tất cả đều là sự bóc lột, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến ​​này, những người ở dưới đáy xã hội phải chịu đựng nhiều nhất." Vương Điền cụp mắt xuống nói: "Mặc dù ta sống ở Đại Đô, nhưng ta cũng biết thiên hạ này rất khó khăn. Ngươi đã có cơ duyên trở thành Hoàng đế, đã tự mình nếm trải những khó khăn của bá tánh, ngươi có thể đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ, cho dù có đủ loại ánh mắt khác thường nhìn ngươi, nhưng ngươi có thể lên làm Hoàng đế, đây chính là may mắn của bá tánh Nam Triệu"

Triệu Kỳ nhìn y, ánh mắt dần dần chuyển từ nghi ngờ sang tán thành cùng thưởng thức, nhìn về phía ván cờ cười nói: "Tốt xấu nói qua miệng ngươi, đều dễ nghe cực kỳ, mấy tên quan ngôn của ta nếu có thể nói chuyện chỉ bằng một nửa ngươi thì mỗi ngày không khiến ta tức giận như thế".

"Lời thật thường khó nghe, Bệ hạ à." Vương Điền cười nói: "Hơn nữa, ta ở Bắc Lương, cho nên nói chuyện của Nam Triệu, tất nhiên không liên quan đến ta".

"Ngươi không chỉ thông minh, còn thông minh khiến người ta thích ngươi như vậy." Triệu Kỳ thở dài: "Sao ta không có anh trai tốt như vậy, Lương Đế thật là may mắn."

Vương Điền cười cười, không nói gì.

"Ngươi lúc nào đoán được?" Triệu Kỳ tò mò hỏi.

"Đoán cái gì?" Vương Điền cố ý hỏi.

Triệu Kỳ cười nói: "Đừng giả vờ, ta đã sớm biết ngươi cố ý đưa ta về phủ."

"Cho dù Hoàng Thượng thật sự gặp nạn, với sự cẩn trọng của ngươi, cũng không thể mang theo lệnh bài kim long ở trên người." Vương Điền khoát khoát tay, khiêm tốn nói: "Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có nói bất cứ điều gì. Chỉ có ngươi nói ta cố ý".

Triệu Kỳ nhìn y đầy ẩn ý: ​​"Ngươi không thắc mắc tại sao ta đến tìm ngươi sao?"

"Tò mò hại chết con mèo (2)." Vương Điền lão luyện nói: "Bệ hạ cũng không chê nhà nhỏ đơn sơ của ta, cho nên ta sẽ tận tâm tận lực chiêu đãi, cũng trọn vẹn cái lễ nghĩa của chủ nhà".

(2) Sự tò mò của con mèo có ngày sẽ làm hại nó, nghĩa bóng của nó là con người thì đừng tò mò tọc mạch quá, kẻo có ngày rước họa vào thân.

"Ta vốn muốn tìm Lương Đế, nhưng Hoàng thượng này tính tình khác thường, khó có thể tiếp cận." Triệu Kỳ chậm rãi nói: "Ta nghe nói gần đây Bệ hạ có một vị đại thần được sủng ái, ta biết đó là ngươi, cho nên mạo hiểm thử một lần".

"Bệ hạ quả có con mắt sáng suốt." Vương Điền không hề khách sáo dát vàng lên mặt mình. =)))

"Chỉ là nếu ngươi là anh trai của Lương Đế, vì sao lại phải đổi họ tên, giả làm quần thần?" Triệu Kỳ khó hiểu: "Nếu quan hệ không tốt, vì sao Lương Đế lại trọng dụng ngươi như vậy? "

"Chuyện dài lắm." Vương Điền vẻ mặt âm trầm chỉ vào mặt mình, nửa thật nửa giả: "Ta và hắn là anh em song sinh, giống nhau đến bẩy tám phần, hắn luôn bắt ta phải đeo mặt nạ mỗi ngày, không cho phép lộ mặt trước mặt người khác, điều này từng khiến quan hệ giữa chúng ta đi vào bế tắc..."

Vương Điền cảm thấy rằng y có thể mở một cái quán để làm thuyết thư (3) có thể bịa ra những câu truyện xưa để kiếm tiền.

(3) Hiểu nôm na là người kể chuyện, nghề đúng như tên, họ chuyên kể hoặc bình luận một câu chuyện nào đó trước công chúng.

"Đúng là khó trách" Triệu Kỳ gật đầu, trầm tư hồi lâu mới nói tiếp: "Nhưng không biết Vương đại nhân đối với Lâm Đồ chi minh có suy nghĩ thế nào?"

"Theo ý kiến ​​​​vụng về của tại hạ, chuyện Đông Thần lúc này nhắc tới Lâm Đồ chi minh, chính là muốn một mũi tên bắn chết hai con chim." Vương Điền chậm rãi nói: "Không chỉ kìm hãm Bắc Lương, mà còn kéo Nam Triệu ra để giày xéo. Thân Nghiêu người này cáo đã thành tinh, có lẽ không muốn kiên nhẫn chờ đợi nữa, nhưng lại muốn tìm một cái cớ để xuất binh, ta chỉ sợ lão ta muốn liên minh với Bắc Lương để đánh Nam Triệu".

Triệu Kỳ khảy khảy quân cờ: "Sao không liên minh với Nam Triệu đánh Bắc Lương?"

"Bệ hạ thật sự rất coi trọng Bắc Lương của chúng ta." Vương Điền cười nói: "Mọi người đều biết Thôi Ngữ Nhàn hiện tại nắm quyền ở Bắc Lương, Thân Nghiêu là cậu ruột của Thôi Ngữ Nhàn, nếu em trai của ta không chịu cố gắng chống đỡ, Bắc Lương sẽ là vườn hoa sau của Đông Thần, Thân Nghiêu có nuốt trôi được hay không chỉ là vấn đề thời gian, lão ta đương nhiên muốn dùng thép tốt cho thanh đao của mình".

Triệu Kỳ xếp năm quân cờ đen thành một hàng.

"Bắc Lương cùng Nam Triệu liên minh, hai kẻ yếu tấn công một kẻ mạnh, từ nay về sau ngang tài ngang sức, không ai chịu thiệt hơn ai." Vương Điền lấy quân trắng thay thế quân đen: "Nếu Bắc Lương hoặc Nam Triệu liên minh với Đông Thần, chính là kẻ mạnh đánh kẻ yếu, chết bên nào đều môi hở răng lạnh (4). Bệ hạ nếu không rõ điều này, sao có thể chủ động đến tìm ta?"

(4) Môi hở răng lạnh có nghĩa là những người thân quen với nhau, luôn phải yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, nếu không giúp đỡ có thể sẽ gây tổn hại cho nhau.

Triệu Kỳ nheo mắt lại: "Lương Đế bên người có người tài như vậy đi theo, xem ra lời đồn cũng không thể tin được".

"Ta chỉ là một con tốt vô danh bên cạnh hắn, là bia ngắm bất đắc dĩ mà hắn đẩy ra." Vương Điền thoải mái cười nói: "Nhưng công bằng mà nói, Bệ hạ quả nhiên là một đối tượng hợp tác tốt".

"Đúng là lúc trước khi ta gặp nạn, ba lượng bạc của ngươi thực sự đã cứu nguy ta." Triệu Kỳ khoát tay áo nói: "Lời ta vừa rồi nói với ngươi không phải là nói dối, ta thật sự cảm thấy ngươi rất tốt, nếu ngươi đến Nam Triệu cùng ta, ta sẽ dùng lễ nghĩa dành cho bậc quốc sĩ để đối đãi với ngươi".

"Đa tạ Bệ hạ tán thưởng, chỉ là một thần không hầu hai chủ, em trai tuy rằng phiền toái, nhưng ta tin tưởng tương lai hắn sẽ là một vị Hoàng đế tốt." Vương Điền chắp tay cười nói: "Ta cũng cảm thấy Triệu huynh thật thà phóng khoáng, nếu không chê, có thể kết giao làm bạn bè."

"Tất nhiên là không chê." Triệu Kỳ chỉ vào ván cờ: "Ta chưa từng chơi qua ván cờ nào đơn giản mà thú vị như vậy."

"Vậy ngươi nên trả lại ba lượng bạc lúc trước đi." Vương Điền khẽ nhíu mày: "Ta mang về đưa cho người ta thích."

Triệu Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười to một tiếng, vỗ vỗ bả vai y nói: "Hảo huynh đệ, chờ đối thủ một mất một còn của ta tới, ta sẽ trả lại cho ngươi."

Lúc Triệu Kỳ rời đi, cơn mưa đã tạnh.

Gã sai vặt đến quét dọn sàn nhà, Vương Điền nhàn nhã thu dọn ván cờ, nghe thấy tiếng giày ngâm nước nện trên sàn nhà, không ngẩng đầu lên nói: "Cởi giày hãy đi vào, dính toàn đất với nước".

"Đổi sàn nhà mới? Trẫm chưa từng thấy kiến trúc kiểu này bao giờ." Lương Diệp kinh ngạc nhìn sàn nhà dưới chân, cố tình dùng đôi ủng dính đầy bùn đất của mình dậm dậm, từ đáy lòng tán thưởng: "Rất chắc chắn."

Vương Điền ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, Lương Diệp tùy ý đá đôi ủng dính bùn của hắn sang một bên, chắp tay sau lưng đi vòng quanh, giống như một con hổ lớn tuần tra lãnh địa, phô trương uy thế, cuối cùng đi tới trước mặt y, nhăn nhăn cái mũi, không vui nói: "Sao trẫm lại ngửi thấy mùi hôi?"

"Mũi ngươi hỏng rồi." Vương Điền không thèm để ý trả lời qua loa, tiếp tục nhặt quân cờ trắng trên bàn cờ.

"Ngươi chơi cờ cùng ai?" Lương Diệp nắm cổ tay y, nhìn chằm chằm quân cờ trên bàn cờ hồi lâu, bất mãn nói: "Đây là cờ gì vậy? Sao ngươi chưa từng chơi với trẫm?"

"..." Vương Điền mặt không chút cảm xúc nhìn hắn chằm chằm.

Lương Diệp lời lẽ kỳ quặc nói: "Giấu người cũng thật giỏi, còn trắng trợn như vậy, không chỉ dạy hắn chơi cờ, mà ngươi còn cho hắn ăn cả nho và trái cây trẫm không nỡ ăn mang tới cho ngươi, ngươi thì hay rồi, lấy đồ của ta để tạo ân tình, thật không hổ là người kinh doanh, khôn khéo thật sự".

Vương Điền đem chén trà đưa tới miệng hắn, Lương Diệp cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó cười nhạt nói: "Cho trẫm uống đều là nước trà thừa của hắn".

"Đừng uống nữa." Vương Điền đặt chén trà xuống: "Người ta ăn bao nhiêu nho cũng có thể đếm được."

Lương Diệp bĩu môi, dùng sức quét qua vai y, âm u nói: "Ngươi biết trẫm luôn để ý ngươi, vậy mà dám để hắn chạm vào ngươi? Một tiếng Triệu huynh nghe đến thân thiết, trẫm ngược lại biến thành em trai bị ngươi ghét bỏ. Nếu như để hắn ở lại thêm hai ngày, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị thắp nến tâm sự suốt đêm, ngủ chung một giường hay không?".

"Nhất định phải có lý do chính đáng" Vương Điền bị hắn chụp bả vai đến phát đau, túm lấy tay hắn, cau mày nói: "Cho dù buổi tối chúng ta có thắp nến tâm sự suốt đêm, cũng là—"

Đôi mắt băng giá của Lương Diệp dường như muốn giết người, Vương Điền thậm chí còn cảm nhận được sự đau đớn của cổ trùng đã lâu không phát tác, y nhìn Lương Diệp vẻ mặt khó tin, Lương Diệp chậm rãi nhếch lên khoé miệng, cắn răng đem cổ trùng đang ngo ngoe rục rịch áp chế đi xuống, sắc mặt hắn lạnh lùng đến doạ người.

Vương Điền trên người kịch liệt đau đớn qua đi, Lương Diệp vươn tay đỡ y, sau đó có chút bất đắc dĩ thu tay về, vẻ mặt ủ rũ không nói gì.

Vương Điền hít sâu một hơi, nghiến răng nói: "Ta chỉ giả thiết thôi".

"Ngươi là người của trẫm." Lương Diệp lạnh lùng nói: "Không có loại giả thiết như vậy."

"Ngươi không chịu đựng được khi ta nói chuyện với người khác!" Vương Điền chịu không nổi nữa, đem bàn cờ trong tay đập xuống đất, quân cờ rơi đầy đất: "Ta mẹ nó chỉ là cùng người khác nói chuyện hết sức bình thường, chẳng lẽ sau này ta đi trên đường nhìn con chó nhiều thêm một chút ngươi cũng phải xông lên cắn nó?".

Lương Diệp sắc mặt không vui nói: "Trẫm sẽ lột da nó."

"..." Vương Điền nhìn hắn chằm chằm một hồi: "Ngươi đúng là đồ biến thái."

Lương Diệp híp mắt, khó chịu nói: "Ngươi chưa bao giờ cười với trẫm chân thành như vậy. Ngươi không chỉ dạy hắn chơi cờ, còn ngoan ngoãn gọi hắn là Bệ hạ. Nho trẫm cẩn thận lựa chọn cho ngươi vậy mà ngươi đều nhường tất cả cho hắn ăn, trẫm cũng chưa bao giờ dám nhổ hạt xuống sàn nhà của ngươi —ngươi còn nói thích hắn, ngươi có phải muốn đối xử tốt với hắn hay không?"

Vương Điền tức đến bật cười: "Đúng vậy, ta muốn đối xử tốt với hắn, hắn ta cũng là Hoàng đế, hắn đẹp trai hơn ngươi, giàu có hơn ngươi, càng sẽ không hạ cổ trùng ta muốn mạng của ta, tại sao ta không thể ở bên hắn chứ?"

Lương Diệp quanh thân đều phát lạnh, trầm giọng nói: "Vương Điền, trẫm vừa rồi không phải cố ý."

"Ngươi mẹ nó không phải cố ý, vậy ta phải gánh chịu sao?!" Vương Điền cười lạnh một tiếng: "Lương Diệp, với ta, công công là công, tư là tư. Nếu ngươi căn bản không rõ, nhân lúc còn sớm hãy chia rõ giới hạn, ngươi thành thật là quân vương, ta cũng quy củ làm bề tôi, đỡ phải tình cảm dây dưa cùng nhau, làm chậm trễ kế hoạch của ngươi".

Lương Diệp cau mày nói: "Ngươi đang che chở Triệu Kỳ?"

"Đúng vậy, chí ít đầu óc hắn bình thường!" Vương Điền tức giận phất tay áo bỏ đi.

Lương Diệp hơi giật mình, nhìn bóng lưng tức giận của y biến mất trước cửa.

—————–

Ji: Giấm Lương Đế đáng sợ quá, nếu mà đứa nào lénh phénh thật với Vương Điền, khả năng lột da xẻo thịt treo lên quá (~.~).

Tôi chưa đẩy truyện lên hết wattpad, mọi người ghé jihouse.wordpress.com đọc tiếp nhé.. Đến chương 120 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro