Chương 66: Kìm nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Vậy ngươi xin lỗi đi]

—–o0o—–

Vương Điền cảm thấy tính tình của y không tệ, loại bắt bẻ khó chơi y đều có thể ứng phó được, nhưng khi gặp Lương Diệp, cho dù tu dưỡng bản thân tốt đến đâu cũng đều không cánh mà bay.

Y dùng sức xoa xoa giữa mày đang sưng lên, vạt áo thấm đẫm nước mưa từ đâu không biết, dính cả vào ống quần, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, lá vàng khô héo rơi xuống đất, che đi con giun nằm trên phiến đá xanh.

Vương Điền tùy ý nhặt lên một nhánh cây, vứt lá đi, nhặt con giun đất đang quằn quại vứt sang bên cạnh, một chiếc lá khô khác rơi xuống, y vươn tay bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lá cây đã héo úa hơn một nửa, gió càng ngày càng lạnh.

Trước khi y kịp nhận ra, trời đã sang thu từ lâu.

Vốn dĩ y muốn nói chi tiết với Lương Diệp về việc hợp tác với Nam Triệu hôm nay, nếu Lương Diệp không bận thì sẽ cùng y ăn tối, ôm người nào đó ngủ một giấc... nhưng khi cổ trùng tấn công, y liền nháy mắt mất đi lý trí.

Y có thể là con dao lọt vào mắt xanh của Lương Diệp, cũng có thể giúp Lương Diệp cùng người khác lá mặt lá trái, có thể chấp nhận sự điên rồ của Lương Diệp mọi lúc, nhưng y không thể chấp nhận được Lương Diệp khi mất bình tĩnh dùng bạo lực uy hiếp y.

Lương Diệp vui có thể đem người chiều chuộng lên đến tận trời, ve vãn tán tỉnh cùng mắng chửi coi như là tình thú, nhưng ép buộc và chèn ép thì lại rất nhàm chán.

Đối với y mà nói, yêu đương tốt nhất là một loại gia vị, không phải nhu yếu phẩm, lại càng không thể so sánh với chuyện quan trọng, nhưng y không ngờ Lương Diệp lại dễ dàng mất khống chế như vậy khiến y không đoán trước được — vài tháng trước đây, cho dù Lương Diệp thúc giục cổ trùng bức bách y, y tuyệt đối sẽ không có phản ứng này.

Trở về nói vài câu mềm mỏng dỗ dành người ta, nhanh chóng nói chuyện quan trọng, dù sao Lương Diệp thật vất vả mới có thể rời cung... Vương Điền nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục chính mình.

Trở về con mẹ nó ấy, dựa vào cái gì.

Cành cây trong tay Vương Điền bị siết chặt gãy thành nhiều đoạn, gió lạnh thổi lạnh đến thấu tim, y vứt cành cây trong tay xuống đất, vén chiếc áo choàng đã khô một nửa của mình, đứng dậy khỏi bậc thềm, lê guốc gỗ trở về.

Lương Diệp tính tình cũng không khác gì y, hẳn là tức giận bỏ đi từ lâu, y khoát tay áo đi về, có chút hối hận nghĩ đêm nay chỉ có thể ăn lẩu một mình... Mẹ kiếp, thời tiết quỷ gì mà lạnh thế.

Y vào cửa, khịt mũi, nhìn xung quanh, phát hiện Lương Diệp quả nhiên không có ở đây, liền đóng chặt cửa lại, không để ý đến lòng mình có chút khó chịu, suy nghĩ một chút xem lúc nãy mình mắng hắn đầu óc không bình thường có phải đả thương người hay không, sau đó đi chân trần vào phòng trong, định tìm một chiếc áo choàng dày để mặc.

Vừa mới vén mành lên, liền nhìn thấy Lương Diệp thằng ranh này chỉ mặc mỗi áo lót, đi chân trần đứng trước tủ quần áo, cầm trong tay chiếc áo choàng mỏng bằng lông thỏ vừa mới đặt mua mấy ngày trước, tay áo che nửa cánh tay.

Hai người nhìn nhau, hơi xấu hổ.

Vương Điền giọng nói bị đông lạnh đến mức khô khốc, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn chằm chằm, không mở miệng nói chuyện.

Lương Diệp nâng mi mắt liếc y một cái, bình tĩnh cầm chiếc áo khoác mềm mại mới tinh thoải mái mặc vào, còn ngang nhiên lấy một đôi tất đeo vào chân, trên cổ chân kia sợi dây tơ hồng vụt loé qua, Vương Điền đuôi lông mày khẽ động, mới phát hiện chiếc áo lót hắn đang mặc cũng là của mình.

Có lẽ là do ánh mắt không mấy thiện cảm của y đánh giá đến mất tự nhiên, Lương Diệp nhíu mày, cúi đầu thắt lại đai lưng màu vàng sẫm.

Vương Điền tự mình thiết kế họa tiết của đai lưng, y đã đợi chiếc đai lưng này hơn một tháng và tiêu tốn rất nhiều tiền vì nó, lấy được về, còn chưa kịp đeo vào, cuối cùng y không nhịn nổi mở miệng: "Ngươi đang làm gì thế?"

Lương Diệp mất một chút thời gian để nghiên cứu về chiếc đai lưng, nhưng rất nhanh đã tìm ra cách, khoá chặt đai lưng phác hoạ vòng eo của hắn vô cùng đẹp, kết hợp với áo choàng ngoài này vô cùng phù hợp, giống như một công tử cao quý cùng kiêu ngạo nhà ai đó, hắn nghe vậy cười nhạt: "Quần áo trẫm ướt rồi, đổi một bộ khác sạch sẽ hơn".

Sự tán thưởng sắc đẹp của Vương Điền không làm chậm trễ sự tức giận của y, y cười lạnh nói: "Nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống quần áo của ta thế?"

"Trẫm mặc thì là của trẫm", Lương Diệp liếc y một cái: "Ngay cả ngươi cũng là của trẫm."

Vương Điền còn chưa kịp tức giận, y đã nghiêng đầu hắt hơi vì lạnh, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng dày: "Đi đi, không tiễn".

Y khoác chiếc áo choàng lên người, vừa quay người, chiếc áo choàng đã rơi xuống đất, khi Vương Điền quay đầu lại, liền nhìn thấy bàn chân của Lương Diệp trên vạt áo, hắn trơ trẽn nói: "Yếu ớt thì cũng thôi đi, đến quần áo cũng không biết mặc".

"Ừ thì ngươi không yếu ớt, sao không để đông lạnh thành cẩu, mà phải mượn đồ của ta." Vương Điền tức giận nhặt áo choàng lên: "Nhấc chân ra".

Lương Diệp yên lặng mà dời chân đi, sau đó duỗi tay cởi dây buộc tóc kết bằng ngọc, dùng ngón tay quấn lỏng lẻo vài vòng: "Thật là tinh xảo."

Vương Điền sau khi mặc áo khoác ngoài, cảm thấy ấm hơn một chút, nhưng tay chân vẫn lạnh, y lấy đi dây buộc tóc trong tay Lương Diệp, Lương Diệp cố ý vươn cánh tay lên để cho y không lấy được, nhướng mày nhìn y đầy khiêu khích.

"Ngươi không cần ở chỗ này cợt nhả với ta". Vương Điền dứt khoát thu tay lại, lạnh lùng nhìn hắn: "Vừa rồi ta không phải cùng ngươi nói đùa, ngươi nhân lúc còn sớm suy nghĩ cho cẩn thận."

Lương Diệp hạ cánh tay xuống, nhìn chằm chằm đầu ngón tay đỏ ửng của y, trầm mặc một lát nói: "Trẫm đầu óc không tốt, nghĩ không ra."

"Ngươi thời điểm tính kế này tính kế kia làm thế nào để suy nghĩ cẩn thận?" Vương Điền cười lạnh: "Nếu sau này có chỗ nào khiến ngươi không hài lòng, thì có thể dùng cổ trùng để trấn áp ta, sau đó nhẹ nhàng một câu nói rằng ngươi không cố ý, ta nên để ngươi giày xéo có đúng không?"

"Ý trẫm không phải vậy." Lương Diệp có chút cáu kỉnh gãi gãi dây buộc tóc vướng víu trong tay: "Trẫm vốn không có ý định dùng cổ trùng trấn áp ngươi, càng không nghĩ đến chuyện giày xéo ngươi".

Vương Điền ánh mắt nặng nề nhìn hắn; "Được, vậy ngươi xin lỗi đi."

Lương Diệp vẻ mặt không vui, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trẫm là hoàng đế."

Vương Điền lười cùng hắn nói nhảm, chỉ chỉ cửa, ra hiệu bảo hắn cút.

Lương Diệp thật sâu nhìn vào mắt y, quay người rời đi, Vương Điền nghe thấy tiếng cửa đóng mở, bên ngoài lại đổ mưa.

Nếu tên ngốc Lương Diệp này không mở ô, quần áo và thắt lưng của y chắc chắn sẽ bị hỏng. Đang ủ rũ suy nghĩ, Vương Điền vươn tay định đóng cửa sổ bị nước mưa hắt vào, lại thoáng thấy trên chiếc bàn nhỏ có một túi bánh ngọt chưa mở, sờ vào vẫn còn hơi ấm.

Y mở lớp giấy dầu, bên trong có một chồng điểm tâm xếp chỉnh tề, một nửa là hương vị yêu thích của y và Lương Diệp, nửa còn lại là những hương vị khác, nhưng cũng được xếp thành từng cặp, giống như là muốn nếm thử cùng người khác, ánh mắt y thoáng nhìn thấy bộ quần áo ướt của Lương Diệp bị ném trên mặt đất, y có thể tưởng tượng được vừa rồi hắn đã đi qua bao nhiêu con đường mòn trong rừng để tới gặp y — cửa hàng bánh ngọt này không quá gần với phủ của y, tính toán thời gian, vừa mới cãi nhau xong liền đi mua, rồi lại vội vàng trở về.

Kết quả là lại bị y mắng.

Một Hoàng đế, thuộc hạ nhiều như vậy, nhưng lại tự mình đi mua.

"Công tử, đồ ăn trong đình đã chuẩn bị xong xuôi", người hầu ở bên ngoài gõ cửa, thấp giọng báo cáo.

Vương Điền nhìn gói bánh, lấy khăn lau tay, rồi bỏ một miếng bánh vào trong miệng, ăn rất ngon nhưng hơi nhạt.

"Dọn hết đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro