Chương 1084: Sư tôn độc sủng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Phong Dao, người có khát khao sống sót mãnh liệt, phát hiện ra không khí xung quanh mình đã ngưng tụ lại, trước khi kịp nói một lời nào, hắn ta đã bị nhốt trong một cái lồng thủy tinh.

Ngoại trừ Bách Lý Diễn, còn ai có thể nhốt được Phong Dao hắn?!

"Bách Lý Diễn, hôm nay ngươi ra cửa cũng không uống thuốc sao? Đây chính là một con yêu tinh không rõ lai lịch, bên cạnh có một hắc đao, ta còn khó đối phó, nó là yêu..."

Ngay lúc Phong Dao nói về Hắc Ma Đao, liền nhìn thấy hắn ôm tiểu yêu tinh bước lên hắc đao rời đi.

Hoạt động như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã không thấy bóng người.

Phong Dao: !?

Hắn ta vẫn bị nhốt ở đây!?

"Bách Lý Diễn, ngươi vì một tiểu yêu tinh mà nhốt người bạn thân duy nhất nguyện ý giúp ngươi giải tỏa nỗi buồn ở đây!"

"Đồ vong ân phụ nghĩa, muốn vây nhốt ta đúng lúc sao?"

Phong Dao bị nhốt ở đó, dần dần cảm thấy lạnh, lồng nhốt này vốn chính là pháp thuật ngưng thành, hắn ta không thể sử dụng pháp thuật chống lại cơn lạnh thấu xương.

Chỉ có thể xoa xoa bàn tay làm ấm mình một chút.

Dần dần, tóc, lông mày và lông mi của hắn ta đều kết băng, cũng dần cảm thấy cứng ngắc...

Với thực lực của hắn ta, đã nhiều năm không thấy lạnh, bây giờ chỉ muốn mắng chửi người!

Nhưng miệng hắn ta đã cứng đờ, rất khó mở miệng.

Phong Dao dở khóc dở cười, nghĩ đến giao tình của mình với Bách Lý Diễn, thế nhưng không bằng một tiểu yêu tinh không rõ lai lịch, rốt cuộc yêu tinh kia đã sử dụng mê hồn thuật gì?

Đứa bé chỉ bằng một nửa người hắn, thoạt nhìn cũng xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to tròn, giọng nói kẹo sữa trẻ con...

Làm sao có thể so sánh được với hắn ta!?

Trước đó Bách Lý Diễn đã nuôi một con chim xấu xí như bảo bối, hiện giờ còn nuôi một nhóc con miệng còn hôi sữa như bảo bối, sở thích của hắn thực sự khiến hắn ta không nói nên lời.

Đợi đã...

Con chim xấu xí kia...

Nhóc con...

Con chim...

Nhóc...

!?

Phong Dao thực sự muốn chửi thề để bày tỏ cảm xúc của mình.

Mấy chục năm nay, có thể làm Bách Lý Diễn chăm sóc cẩn thận như thế, dùng nước linh tuyền trồng hoa sen, tưới cây ăn quả, ngoài trừ con chim xấu xí kia thì còn ai nữa?!

Ăn nhiều linh lực như thế, lại có Bách Lý Diễn chuyển hóa linh khí trong cơ thể cho nàng, con chim xấu xí kia nhất định bất phàm, sớm hóa hình cũng không khó.

Cho nên, nhóc con đó chính là con chim xấu xí!

Không ngờ rằng hóa thành hình người trông cũng khá đáng yêu.

Phong Dao run lên ba lần vì lạnh, khi định thần lại, hắn ta nhận ra tình trạng hiện tại của mình hoàn toàn là do mình đã xúc phạm đến nhóc con đó.

Nếu muốn Bách Lý Diễn mở lồng nhốt này, chỉ có thể làm nhóc con kia lên tiếng.

Làm thế nào để làm nhóc con kia lên tiếng, đương nhiên hắn ta phải dập đầu nhận sai.

Nhưng bây giờ, cho dù hắn ta dập đầu nhận sai, cũng không có cơ hội.

Bởi vì hắn ta đã bị đông cứng.

Cũng không đến mức phải chết, nhưng hắn ta sẽ bị tra tấn bởi cái lạnh.

Mà Tô Mộc bị Phủ Hi đưa đi, cũng ngoan ngoãn để hắn ôm.

Phủ Hi nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay cô, dù là vết thương nhỏ nhất cũng giống như bệnh nan y.

"Bách Lý ba ba, ta không sao đâu." Hắn nghiêm túc như vậy, chăm sóc cô rất tốt, dạy dỗ cô mấy chục năm, cô gọi ba ba cũng là điều đương nhiên.

Phủ Hi đang nắm tay cô cứng đờ, suýt nữa làm đổ lọ thuốc trong tay hắn.

"Nàng gọi ta là gì?"

Giọng hắn trở nên lạnh hơn một cách không thể kiểm soát.

Cô đã quen nghe giọng nói dịu dàng của hắn ngày thường, nhưng bây giờ giọng nói có chút lạnh lùng khiến Tô Mộc co rúm người lại.

Phủ Hi xoa đầu cô, ổn định lại tâm trạng kinh ngạc của mình khi nghe cô gọi "Bách Lý ba ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro