Chương 1111: Sư tôn độc sủng (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Khi Hắc Ma Đao đưa Tô Mộc đến, tốc độ nó nhanh đến mức suýt chút nữa đã hạ cánh vững vàng vào trung tâm của Hiệp Cốc Vô Tức.

Ngay khi Hắc Ma Đao chuẩn bị phô diễn tốc độ của mình với Tô Mộc, Hiệp Cốc Vô Tức bên dưới bắt đầu rung chuyển.

Vô số tiếng gầm mang theo triều cường dao động dời non lấp biển đánh úp về phía Tô Mộc.

Hắc Ma Đao suýt nữa bị lật ngược, mà Tô Mộc bị hơi thở của vạn thú điên cuồng gầm thét cộng hưởng, thân thể nóng hầm hập muốn hóa hình bay lượn phía chân trời.

Có những điểm sáng vàng nhạt bay ra từ cơ thể cô...

Không bao lâu, một con phượng hoàng bay lượn trên bầu trời.

Phượng hoàng cửu thiên!

Toàn bộ ma thú phía dưới khiếp sợ im lặng trong giây lát, rồi lại xao động lên.

Lần này không phải là xao động uy hiếp, mà là ngụ ý bái lại.

Mà lúc này, ở trung tâm Hiệp Cốc Vô Tức, trong bóng tối, một đôi mắt màu vàng sâu thẳm đầy uy hiếp.

"Phượng hoàng..."

Trong bóng tối, âm thanh này dường như truyền đến từ viễn cổ, cổ xưa mà lâu dài.

Cùng lúc đó, Tô Mộc đang bay ở trên Hiệp Cốc Vô Tức như cảm giác được cái gì, đột nhiên lao xuống phía dưới.

Ma thú bên trong Hiệp Cốc Vô Tức đều bị huyết mạch áp chế ép đến có hơi khó chịu.

Tô Mộc cùng ánh sáng vàng đi vào trung tâm Hiệp Cốc Vô Tức.

Khi đáp xuống mặt đất, những tia sáng vàng nhè nhẹ từng đợt từng đợt vờn quanh thân, từ từ trở lại hình người.

Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, im lặng như thể không có sinh vật sống nào tồn tại.

Rõ ràng có gió nhẹ thổi qua, nhưng cây cối hoa cỏ xung quanh vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Tô Mộc bước một bước, dưới chân dường như có tiếng vỡ vụn nào đó, cô nhìn xuống thì thấy từ dưới chân mình lan ra những vết nứt, như thể bất cứ lúc nào nơi này cũng sắp phải đối mặt với nguy cơ mặt đất sụp đổ.

Tô Mộc không chút dao động tiếp tục bước về phía trước.

"Rắc rắc ——" Khi cô bước đi, vết nứt dưới chân cô ngày càng lớn hơn, khi cô tiến về phía trước, vết nứt lại ném lại phía sau, nhưng khi cô bước thêm một bước, vết nứt tiếp tục theo kịp.

Hắc Ma Đao đứng bên cạnh Tô Mộc, cùng cô đi về phía trước: "Ong ong..."

Lão tử cảm giác được, nơi này có gì đó không ổn, lão tử cảm thấy rất nguy hiểm a.

Tô Mộc nhìn thoáng qua Hắc Ma Đao.

Hắc đao này từ trước đến nay luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này nó muốn rời đi nhanh chóng, xem ra có thứ gì đó có thể khiến nó sợ hãi.

Như thế, cô thật sự chờ mong.

Mới vừa rồi khi ở trên không trung, cô cảm nhận được một tia vận mệnh nào đó dẫn dắt cô hạ xuống đây.

Tô Mộc đi theo chỉ dẫn, tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu sau, ánh sáng phía sau vụt tắt, cô chìm trong bóng tối.

"Thình thịch ——"

Trong bóng tối, một âm thanh như nhịp tim đập vào tai Tô Mộc một cách rõ ràng.

"Rầm rầm ——"

"Keng keng ——"

Âm thanh của một vật thể rơi xuống đất, theo sau là âm thanh của một sợi dây xích lớn đang bị kéo lê.

Âm thanh hướng về phía Tô Mộc, ngày càng gần hơn.

Một cổ hơi thở nguy hiểm dừng lại trước mặt Tô Mộc, cô nhìn về phía trước không chút biểu cảm.

Trước mặt cô là một con quái vật khổng lồ đang bay lên, từ từ mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, móng vuốt của nó có thể dễ dàng giẫm chết người, trong đôi mắt vàng hiện lên một chút kinh ngạc.

Đầu của nó tiến về phía trước, một bên mắt còn to hơn đầu cô.

Hắc Ma Đao không biết từ lúc nào đã nấp phía sau lưng Tô Mộc, dường như rất sợ sinh vật trước mặt, không dám nhúc nhích.

Tô Mộc có thể thấy rõ bộ dáng của mình từ con ngươi vàng kim trước mặt.

Nếu cô không nhận biết sai, thì sinh vật trước mặt, là rồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro