Chương 1112: Sư tôn độc sủng (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Là thần thú thượng cổ giống như phượng hoàng, nhưng con rồng trước mặt, có chút khác biệt.

Ngoại trừ đôi đồng tử màu vàng, vảy trên cơ thể nó đều là màu đen.

Bóng tối vô tận này dường như đang phát ra từ cơ thể của nó.

Đôi kim đồng (mắt vàng) nhìn Tô Mộc với những cảm xúc không rõ.

"Ngươi tên là gì?"

Giọng nói cực kỳ cổ xưa, làm người ta phải kính nể.

Tô Mộc chỉ cảm nhận được sự thê lương trong giọng nói của nó, bất giác đồng cảm như bản thân mình cũng chịu nỗi cô tịch.

"Tô Mộc."

"Tô Mộc..." Nó gọi tên cô, kim đồng hơi nheo lại, như thể đang nhớ lại điều gì đó.

"Dáng vẻ không giống, thần thái cũng không giống, nhưng hơi thở lại cực kỳ giống nhau."

Nó tự lẩm bẩm nói, nhìn vẻ mặt Tô Mộc trở nên hoài niệm.

"Mẫu thân ngươi tên gì?"

"Không biết."

"Ngươi được sinh ra như thế nào?"

"Phá xác mà ra."

"…" Nó bị nghẹn một lúc rồi tiếp tục hỏi, "Ngươi nở ra ở đâu?"

"Mộc Hề Sơn."

"Mộc Hề Sơn của Bách Lý Diễn?"

"Ừm."

Nó có vẻ hơi khó tin, nhìn chằm chằm vào Tô Mộc một lúc lâu, như thể nó muốn nhìn kỹ cô.

"Bách Lý Diễn có từng ngươi bị thương không?"

"Chưa từng."

"Hắn có bắt ngươi làm chuyện gì không?"

"Không có."

"Trên người ngươi, hơi thở của hắn rất nặng, chẳng lẽ, hắn đã giúp ngươi hóa hình?"

"Ừm."

Nhận được câu trả lời mình muốn biết, nhưng lại khiến nó nhăn nhăn mày.

Nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn ra người trước mặt có gì đó không thích hợp.

Nhìn nhìn một lúc, con ngươi nó co lại, đồng tử kim sắc đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng hắc ám, nó cực kỳ thống khổ run rẩy thân mình, Tô Mộc có thể cảm nhận được luồng hơi thở mạnh mẽ xung quanh mình như muốn xé nát người.

"Ngươi đi mau!"

Giọng nói vốn bình tĩnh cổ xưa trở nên rời rạc.

Nó muốn đẩy Tô Mộc rời khỏi nơi này, nhưng sau một khắc, đồng tử kim sắc trở nên đen kịt, âm trầm nói: "Nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có một món ngon đưa tới miệng."

Tô Mộc nhìn quái vật trước mặt, hơi thở vốn nhu hòa đột nhiên trở nên hung bạo hắc ám, đang mở cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng cô.

Phía sau Tô Mộc, vớt Hắc Ma Đao trốn sau lưng lại đây, ném về phía cái miệng khổng lồ sắp lao tới.

Hắc Ma Đao sống không còn gì luyến tiếc: !?

Lão tử không muốn bị ăn thịt!

Trong lúc hoảng sợ, Hắc Ma Đao phát hiện thân thể của mình nghiêng đi, bay lệch hướng cái miệng khổng lồ, sượt qua mép của cái miệng khổng lồ, tránh khỏi nguy cơ bị ăn thịt.

Hắc long vẫn chưa chú ý đến Hắc Ma Đao, tưởng rằng nó chỉ là hòn đá nhỏ.

Đối mặt với cái miệng lớn nuốt chửng trời đất, Tô Mộc vững như núi, thong thả không chút hoang mang, như thể thứ mình đang đối mặt không phải là cái chết, mà là một trò chơi.

Khi miệng hắc long sắp cắn trúng Tô Mộc, thân thể nó đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghe thấy âm thanh của dây xích chuyển động, hắc long bị kéo về phía sau rút đi.

Âm thanh hắc long rút đi mang theo một cơn gió mạnh, khiến mái tóc dài góc áo của Tô Mộc bay ngược ra sau, cô dùng linh lực bao vây bản thân mới tránh nguy cơ bị thổi bay.

Tô Mộc lấy ra một dạ minh châu từ trong không gian, chiếu sáng khung cảnh xung quanh, chậm rãi đi về hướng hắc long bị kéo đi.

Vài phút sau, cô đứng trước mặt hắc long bị xích khóa chặt.

Vì để mình dễ dàng nhìn rõ hơn, cô dùng linh lực bao vây dạ minh châu, đặt trên không, không gian tối tăm trở nên sáng hơn như thể mặt trời mọc lên.

Ánh sáng đến đột ngột làm hai mắt hắc long nheo lại.

Do không gian được chiếu sáng, lúc này mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Một tảng đá cao đứng sừng sững tại đây, trên tảng đá có khắc những hoa văn phức tạp, hình như là một loại phong ấn nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro