Chương 1152: Tô Mộc chi danh (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Khi nhìn thấy Lâm Lê Thần, cậu bé đang ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ thư ký Lâm đến.

Trong số rất nhiều phương tiện từ xa, cậu nhìn thoáng qua đã nhận ra xe của Tô Mộc.

Chào giáo viên rồi đứng bên đường chờ xe dừng bên cạnh.

"Con chào dì Tô."

Lâm Lê Thần nhẹ nhàng nói, nói chuyện rõ ràng lễ phép, với một chút điềm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Thư ký Lâm vốn muốn ôm con trai vào lòng, nhưng khi nhìn thấy con trai mình mở cửa phụ, ngồi vào ghế phụ, cô ấy dở khóc dở cười.

Cô ấy biết con trai mình thích Tô tổng, nhưng khi gặp Tô tổng, cậu lại xem nhẹ người mẹ này...

Con trai lớn rồi không giữ được a.

Sau khi cậu bé lên xe, cậu đặt cặp sách bên cạnh rồi thắt dây an toàn.

Thư ký Lâm vốn đã xinh đẹp, Lâm Lê Thần lại được thừa hưởng hoàn hảo gen của cha mẹ, từ nhỏ đã rất tinh xảo đáng yêu.

Cười tươi lên có hai lúm đồng tiền, càng khiến mọi người yêu mếm.

Cậu nhìn Tô Mộc, đôi mắt to lấp lánh, nụ cười ngọt ngào.

"Dì Tô, nghe mẹ nói mấy ngày trước dì bị bệnh, bây giờ đã khỏe hơn chưa?"

"Đã khỏe rồi, dì cảm ơn Tiểu Thần đã quan tâm." Tô Mộc trả lời.

"Vậy là tốt rồi, dì Tô ngày thường cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn, gần đây thời tiết trở lạnh nên dì cần mặc nhiều quần áo hơn..."

Cậu bé liệt kê từng thứ cần chú ý, giống như người lớn.

Thư ký Lâm bất đắc dĩ đỡ trán.

Con trai mình coi Tô tổng là người không thể tự chăm sóc bản thân sao?

Quả thực chính là một sự vũ nhục đến Tô tổng toàn năng.

Nhà hàng Thanh Duyệt.

Địa điểm Phủ Hi đã đặt vẫn là một vị trí tuyệt vời.

Cậu bé chạy tới, đồng thời kéo ghế cho Tô Mộc và thư ký Lâm.

Tô Mộc để thư ký Lâm và cậu bé gọi món ăn.

Cậu bé cầm thực đơn, gọi món một cách nghiêm túc.

"Món dì Tô thích…"

"Món mẹ thích…"

"Còn một món canh nữa, con gái nên uống món canh này…"

Cậu bé khiến người phục vụ ở một bên nhìn cậu không chớp mắt.

Thật là một đứa trẻ thông minh đáng yêu, rất muốn ôm về nhà.

Gọi món xong, trong lúc chờ đợi, cậu bé lấy từ trong cặp ra một thứ gì đó.

Đó là một cặp kính, nhưng có những sợi dây nhiều màu sắc khác nhau được nối xung quanh chiếc kính, những sợi dây có nhiều màu sắc khác nhau được kết nối với điện thoại di động, trông hơi đặc biệt.

"Dì Tô, đây là chiếc kính an thần mới do con làm gần đây, vốn dĩ con muốn cho mẹ dùng thử vào buổi tối, nhưng dì Tô thử trước xem sao?"

Tô Mộc gật đầu, bởi vì cô có hứng thú với chiếc kính này.

"Sau khi dì Tô đeo vào, đừng nhắm mắt nha."

Cậu bé vừa nói vừa bấm trên điện thoại.

Tô Mộc lập tức cảm nhận được trước mắt thay đổi, cảnh vật trước mắt thật sâu lắng, yên bình, thoải mái...

Cô không khỏi thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Tô Mộc nhìn thoáng qua, tháo kính xuống, cũng không bị cảnh sắc đó bao lấy.

Cậu bé cảm thấy hơi thất vọng khi thấy Tô Mộc tháo kính xuống nhanh như vậy.

"Phát minh không tồi." Tô Mộc không keo kiệt nói.

Những thứ này đối với cô không có tác dụng gì, nhưng vẫn rất phù hợp với công chúng.

Cậu bé nghe được Tô Mộc khen ngợi, vui vẻ như được cho kẹo.

"Vậy con đưa cái này cho dì Tô."

Thư ký Lâm: ?!

Lòng con trai giống như thời tiết dễ thay đổi.

Vừa rồi còn nói cho cô ấy, bây giờ lại trực tiếp đưa cho Tô tổng.

Một đứa con trai như vậy khiến cô ấy nghi ngờ nhân sinh.

Sau khi nhìn thấy phát minh mới của cậu bé, bữa ăn đã được dọn ra.

Ăn xong, Tô Mộc nhận được điện thoại của Phủ Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro