Chương 1160: Tô Mộc chi danh (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Sau khi Phủ Hi rời đi, Tô Mộc chỉ còn lại một mình, một đám đàn ông trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào Tô Mộc, đi tới trước mặt cô.

Có người ôn tồn lễ độ, có người đẹp trai...

Đủ loại đàn ông, nhưng không ai có thể lọt vào mắt xanh của cô.

"Tô tổng, không biết có vinh hạnh được khiêu vũ với ngài không?"

"Tô tổng, uống một chút nhé?"

"Tô tổng, về dự án khu nghỉ dưỡng ở Hoa Nam..."

...

"Không có hứng thú. "

Tô Mộc lạnh lùng cự tuyệt bốn chữ.

Lúc này cô cao quý lạnh lùng, toàn thân toát ra khí chất mà người lẫn vật chớ lại gần, nhưng cô vẫn khiến người ta như thiêu thân lao vào lửa.

Có người lợi dụng lúc hỗn loạn đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào Tô Mộc đã bị một chiếc nĩa cào xước.

"A shh..." Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

"Cút." Tô Mộc cầm chiếc nĩa trên bàn, vẫn còn dính máu.

Cô với lấy khăn giấy ở bên cạnh bàn, lau vết máu trên nĩa.

Những người xung quanh: ?!

Thật, thật là một người phụ nữ mạnh mẽ.

"Tô tổng, với tư cách là tổng tài tập đoàn CK, ngài nên biết luật pháp của Hoa Quốc."

Người đàn ông bị thương mặc một bộ vest chỉnh tề, đeo kính gọng đen, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Mộc.

"Tôi chỉ tới chào Tô tổng mà thôi, Tô tổng có thể tùy ý đả thường người như vậy sao?"

Hắn giơ bàn tay bị nĩa cào lên.

Một vài vết thương, vết máu loang lổ.

"Ừm." Tô Mộc nhàn nhạt nói, lại bổ sung thêm.

"Có muốn thử cảm giác tùy ý chết như thế nào không?"

Ánh mắt cô lạnh lùng, nhìn hắn như nhìn người chết.

Người đàn ông sửng sốt, không ngờ cô lại thừa nhận điều này trước mặt mọi người, đe dọa hắn bằng lời nói, cô thực sự không sợ luật pháp Hoa Quốc!?

"Hà tiên sinh, ngài muốn nói gì, có thể nói với tôi, Tô tổng không cùng người tán gẫu."

Thư ký Lâm từ một bên đi tới, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, thản nhiên mà xa cách.

Triều Dương nhẹ nhàng thở dài.

Người phụ nữ này, làm sao lại đẩy mọi chuyện lên đỉnh?

Tô Mộc là người dễ bị khi dễ sao?

Trường hợp này, cô ấy đã đắc tội người ta, nên quan tâm chính là mạng nhỏ của mình.

Thư ký Lâm là một nhân vật mang tính biểu tượng bên cạnh Tô Mộc, mọi người có mặt đều biết đến cô ấy.

Nhưng Hà tiên sinh này cố tình muốn làm khó Tô Mộc nên đương nhiên có ác cảm với thư ký Lâm.

Hắn không thể động đến Tô Mộc, chẳng lẽ không thể động đến một thư ký nhỏ?

"Ở đây không đến lượt cô nói chuyện!"

"Nếu Hà tiên sinh không muốn nói chuyện với tôi, vậy nói chuyện với cảnh sát đi."

"Cô dám uy hiếp tôi!"

Nói xong, ly rượu trong tay người đàn ông ném thẳng vào thư ký Lâm.

Thư ký Lâm không đổi sắc đứng đó.

Đột nhiên trước mặt cô ấy chợt lóe lên một bóng người.

Sau đó là tiếng ly rượu vỡ, tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Chính là Tô Mộc bảo vệ thư ký Lâm, đá ly rượu và Hà tiên sinh kia xuống đất.

Ly rượu rơi xuống cạnh người hắn, khi các mảnh thủy tinh văng ra, nó cứa vào mặt hắn.

Triều Dương vốn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, mỉm cười bất lực khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đi trước mình một bước.

Tô Mộc...

Cũng chỉ Phủ Hi đại nhân mới có thể thu phục cô.

Thư ký Lâm nhìn Tô Mộc đứng trước mặt bằng ánh mắt ấm áp.

Tô tổng...

Thực sự là một người có mặt lạnh tâm nóng.

Vốn cô ấy muốn bảo vệ Tô tổng, nhưng cuối cùng là cô ấy được che chở.

Đi theo cô nhiều năm, được cô công nhận, điều đó rất đáng giá.

Khi cô ấy mang thai Lâm Lê Thần, chính Tô tổng là người cho cô ấy dũng khí sinh con ra, mấy năm chăm sóc Lâm Lê Thần, Tô tổng luôn giúp đỡ cô ấy mà không để lại dấu vết.

Cô ấy thật may mắn biết bao khi kiếp này có thể gặp được một người như Tô tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro