Chương 1168: Ngân hà không lấp lánh bằng em (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Bóng dáng nhỏ bé này, không ai khác chính là Lâm Lê Thần.

Triều Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé, sửng sốt một lát, sau đó ngửi thấy mùi khét từ trong nhà xông ra.

Nhận ra trong nhà có lửa, anh ta vội vàng bước tới, ôm Lâm Lê Thần sang một bên.

Anh ta nhanh chóng bước vào nhà, nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trong bếp.

Nguyên nhân vụ cháy đã được tìm ra chính xác, may mắn thay, ngọn lửa tuy trông đáng sợ nhưng thực tế không thể lan rộng.

Sau khi dập lửa, nhìn thấy chỉ có khu vực xung quanh bếp bị cháy đen, khu vực còn lại không hề hấn gì.

Khi Lâm Nguyệt đi lên, cô ấy nhìn thấy con trai mình, lao tới ôm cậu, xác nhận cậu không bị thương mới an tâm.

Sau đó cô ấy nghĩ đến Triều Dương đi vào nhà, chuẩn bị đi vào xem xét tình hình thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó xuất hiện ở cửa.

"Không sao đâu."

Anh ta nói một cách trấn an trầm ổn.

Nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ bừng của Lâm Nguyệt vì chạy quá nhanh, cậu bé trong tay cô ấy đang nhìn mình với đôi mắt to tròn, một cảm giác vui mừng dâng lên từ tận đáy lòng.

Cũng may hôm nay anh ta đến, nếu không một phụ nữ và một đứa trẻ, sẽ phải sợ hãi như thế nào.

Lâm Duyệt nhìn anh ta đổ mồ hôi đầy đầu, trong mắt hiện lên một cảm xúc khác.

Bởi vì Triều Dương đã giúp giải quyết nguy cơ, nên Lâm Nguyệt đã mời anh ta vào nhà nghỉ ngơi, uống trà.

Lâm Nguyệt dẫn con trai đi thay quần áo sạch sẽ, để Triều Dương ở phòng khách nghỉ ngơi.

Lâm Lê Thần cực kỳ nghe lời, tự mình đi tắm rửa thay quần áo, để Lâm Nguyệt có thời gian đi ra phòng khách, chỉ là đối mặt với Triều Dương trong phòng khách, cô ấy cảm thấy có chút không được tự nhiên, nên đi dọn dẹp nhà bếp.

Vừa nhìn thấy, hóa ra bởi vì đang nấu sủi cảo, dầu ăn một bên vô tình tràn ra, chảy vào bếp đang cháy gây cháy.

May mắn thay, con trai vẫn ổn, nếu không thì cô ấy...

Cô ấy không dám tưởng tượng.

"Phòng bếp không cháy rụi, chỉ cháy một chút ở quanh bếp, tôi có biện pháp rõ ràng, chủ yếu là đứa bé không sao cả, em đã dạy dỗ rất tốt, đứa bé cũng rất thông minh, biết tránh xa mồi lửa."

Triều Dương không biết từ lúc nào đứng ở cửa nhà bếp, ánh mắt nóng rực nhìn cô ấy.

Nóng đến mức cô ấy cảm thấy như mình có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

Anh ta...

Phát hiện sao?

Lâm Nguyệt có chút hoảng hốt, cụp mắt xuống, không dám nhìn anh ta, giả vờ dọn dẹp nhà bếp.

Triều Dương bước tới, hơi thở áp bức.

"Đứa bé nhìn chừng 4 tuổi, nhưng tôi không hề biết em đã kết hôn."

"Trưởng phòng Triều Dương, luật nào quy định chỉ có kết hôn mới có thể có con?" Lâm Nguyệt lấy giẻ lau lau vết đen, bình tĩnh nói.

"Không có, nhưng…" Anh ta đứng sau lưng, hai tay vuốt ve hai bên hông cô ấy, dựa vào bệ bếp, ôm cô ấy vào lòng, cúi đầu nói vào tai:

"Điều kiện tiên quyết để có con là phải có một người đàn ông."

Lâm Nguyệt: !?

Hơi thở của anh ta rất gần tai cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác ngứa ngáy truyền vào tim, không hiểu sao nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước.

"Ai nói nhất định phải có đàn ông? Công nghệ hiện đại tiên tiến, muốn có con thì có rất nhiều biện pháp."

"Nhưng em không phải dùng biện pháp khác đúng không? Lâm Nguyệt."

Anh ta khẳng đi nói.

Vừa rồi anh ta chỉ đoán thôi, nhưng khi cảm nhận được cô ấy chột dạ, anh ta đã chắc chắn rồi.

Đứa bé đó...

Là con của anh ta.

Đó là con của anh ta và cô ấy.

"Mẹ ơi, mẹ và chú đang làm gì vậy?"

Lâm Lê Thần đã thay quần áo sạch sẽ, vết bẩn trên mặt đã được rửa sạch, nhìn cậu giống Triều Dương trước mặt bảy tám phần.

Lâm Nguyệt có cố gắng ngụy biện thế nào đi chăng nữa, cũng vô lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro