Chương 1169: Ngân hà không lấp lánh bằng em (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Bởi vì Lâm Lê Thần đã đến, bầu không khí ái muội giữa hai người trong bếp tạm thời được hóa giải.

Đã đến giờ ăn trưa, Lâm Nguyệt thu dọn nhà bếp, lại đun nước nấu sủi cảo trong bếp.

Khi đang nấu sủi cảo, thỉnh thoảng nhìn ra phòng khách bên ngoài, nơi có một lớn một nhỏ đang chơi vui vẻ.

Thở dài.

Làm sao mọi chuyện lại phát triển thành như bây giờ...

Trong bữa trưa, hai người đã ngầm hiểu ý, không hề nhắc đến thân phận Triều Dương trước mặt con cái.

Sau bữa trưa, Triều Dương chơi với Lâm Lê Thần một lúc, thời gian ngủ trưa của Lâm Lê Thần đã đến, sau khi Lâm Nguyệt dỗ Lâm Lê Thần ngủ, đưa Triều Dương xuống lầu.

Hai người ăn ý tìm một quán cà phê yên tĩnh để trò chuyện.

"Lâm Lê Thần đúng là con trai của anh, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ trước đây." Lâm Nguyệt cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói.

Có lẽ nguyên nhân cô sinh ra Lâm Lê Thần một phần là vì anh, nhưng quan trọng hơn, vì đó là một sinh mệnh.

"Lâm Nguyệt, em nghĩ như vậy sao?" Triều Dương nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Lâm Nguyệt gật đầu, nói: "Anh có thể lựa chọn xem nhẹ điều này như một sự ngoài ý muốn."

Anh luôn là một người tùy tính, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, anh càng là một lãng tử, không dừng lại vì bất cứ ai.

"Đó không phải ngoài ý muốn." Triều Dương nghiêm túc nói.

"Đêm đó của 5 năm trước, anh biết người đó là em, nên khó kìm lòng nổi."

Dù anh không quan tâm đến mọi việc, nhưng anh chỉ quan tâm đến cô.

Anh muốn cô, không phải vì anh càn rỡ, mà vì đó là cô.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất, đó là cô.

Nhưng cô lại kêu anh coi đó một sự ngoài ý muốn?

Đêm đó là ngoài ý muốn?

Con trai cũng là ngoài ý muốn?

Cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng khiến anh cảm thấy rất tổn thương.

Anh tưởng trái tim cô lạnh lùng, nhưng theo thời gian sẽ ấm lên; anh quá tự đại, tưởng mình có thể lọt vào mắt cô.

"Em tưởng... anh say."

Cô ấy thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh ta.

Tâm trạng của anh ta vốn chán nản, ánh mắt anh ta dần ấm áp khi nhìn cô ấy.

"Em cho rằng anh say sao?"

"Lâm Nguyệt, bây giờ anh nói kỹ cho em biết, anh rất tỉnh táo, đủ tỉnh táo để biết đó là em, đủ tỉnh táo để biết anh đang làm gì, đủ tỉnh táo để nhớ từng chi tiết, chuyện gì đã xảy ra đêm đó, suốt ngần ấy năm…"

"Vẫn luôn nhớ rõ."

Anh ta nghiêm túc bày tỏ tâm tư của mình.

Lâm Nguyệt kinh ngạc ngước mắt lên, mặt cô ấy hơi đỏ lên vì lời nói của anh ta.

"Em không biết…"

Sau đêm đó, sáng sớm cô đã bỏ chạy, mà anh xong việc cũng rất lâu sau mới xuất hiện, anh lại có bộ dáng bất cẩn như trước, cô cho rằng mình chỉ là... tình một đêm thôi.

Triều Dương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, bỗng nhiên đỡ trán cười bất đắc dĩ.

"Anh sai rồi, anh không nói cho em biết tình cảm của anh, anh luôn muốn thực hiện từng bước một, chờ em tiếp nhận, nhưng không ngờ rằng, anh sai rồi."

Anh sai ở chỗ tự cho mình là đúng, tưởng rằng cô hiểu, nhưng thực tế là cô không hiểu.

"Em cũng sai rồi." Lâm Nguyệt nói.

Cô sai ở chỗ luôn mang thành kiến nhìn anh, cho nên phớt lờ mọi hành động của anh đối với cô.

Vì điều này mà giữa hai người đã có khoảng cách vài năm.

Thật là...

Hai người đã trò chuyện rất lâu trong quán cà phê.

Như thể muốn nói ra tất cả những gì anh chưa nói trong mấy năm qua.

Anh tặng cô kẹo mút, bởi vì anh thích kẹo mút.

Nhưng cô cho rằng anh tùy ý đưa, như thể đó là cách anh thường làm để lấy lòng bất kỳ cô gái nào.

Anh rất ủy khuất trong những năm này, kẹo mút ngoại trừ mình ăn, chỉ đưa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro