Chương 1170: Ngân hà không lấp lánh bằng em (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Hai người trò chuyện đến tối, không bị ai quấy rầy, cùng nhau ăn tối.

Triều Dương lại lái xe đưa cô ấy về tiểu khu, sau đó lưu luyến nói lời tạm biệt.

Triều Dương nhìn cô ấy đi lên lầu, cho đến khi cô ấy biến mất, anh ta cũng không rời đi, mà dựa vào xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng lên trên tầng mười bảy, châm một điếu thuốc.

Đã từng chờ cô dưới, chỉ cảm thấy đau lòng, nhưng hôm nay...

Đứng dưới lầu vì cô, anh lại cảm thấy rất vui.

Quả nhiên một chữ tình, dính vào tức nghiện.

【Chủ nhân, chúng ta sẽ ở lại thế giới này bao lâu?】

Một con mèo trắng không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Triều Dương.

Dữ liệu lướt qua đồng tử của con mèo, nó chính là hệ thống biến thành.

Triều Dương dập tắt điếu thuốc trong tay, mỉm cười dịu dàng nhưng kiên quyết: "Định cư thôi."

Sau khi rời khỏi Tinh Tế, anh ta phiêu bạc trong ba ngàn thế giới quá lâu, cuối cùng cũng gặp được người khiến anh ta nguyện ý ở lại.

【Vâng, chủ nhân.】 Nó có thể cảm giác được chủ nhân rất vui vẻ.

Ở cùng chủ nhân cho đến nay, chủ nhân chỉ có thể vui vẻ khi gặp được người tên Lâm Nguyệt.

Nếu chủ nhân vui vẻ, định cư có gì không được?

Khi Lâm Nguyệt trở về nhà, cô ấy nhìn thấy con trai mình đang ngồi trên ghế sofa cầm kem, vừa ăn vừa xem kênh công nghệ.

Không hiểu sao cảm thấy chột dạ.

Lâm Lê Thần nghe thấy tiếng cửa mở, nhìn sang.

Thấy mẹ không dám nhìn cậu, cười thầm.

Mẹ chột dạ thật đáng yêu.

"Mẹ ơi, mẹ đã đi đâu vậy? Thật lâu cũng chưa về."

Lâm Lê Thần biết rõ cố ý hỏi.

"Mẹ và chú có chút chuyện nên nói hơi lâu, bảo bối, con vẫn chưa ăn tối, mẹ đem về cho con một số món ăn con thích."

Lâm Nguyệt giơ túi lên.

Đến nhà bếp lấy bát, đổ thức ăn vào, hâm nóng, nhìn con trai ăn.  

Còn đặc biệt nhắc nhở Lâm Lê Thần: "Đều là chú kia đặc biệt chọn cho con, con có thích không?"

Lâm Lê Thần làm sao có thể không hiểu ý của cô ấy.

Đây là một cách vòng vo để hỏi xem cậu có thích cái người kia hay không.

Chỉ là cậu không thể biểu hiện quá mức, nếu không mẹ sẽ nghi ngờ hôm nay cậu cố tình đốt bếp, mẹ sẽ tức giận.

"Ông chú đẹp trai đó sao? Chơi với con cũng không tệ lắm."

Tuy rằng chỉ ở chung ba tiếng, nhưng huyết mạch tương liên, ông ta rất có hiểu biết về khoa học kỹ thuật, có thể trao đổi với cậu, cậu vẫn rất vừa lòng.

"Về sau chú sẽ thường xuyên đến nhà chơi với bảo bối, được không?"

Lâm Nguyệt không muốn cung cấp cho con trai mình quá nhiều thông tin cùng một lúc, nhưng đợi đến khi con trai dần dần chấp nhận, mới nói cho cậu biết sự thật.

Lâm Lê Thần đang ăn cơm, gật đầu, cười đến mi mắt cong cong.

"Được a."

Lâm Nguyệt cảm thấy an tâm khi thấy con trai mình không bài trừ Triều Dương.

Ngủ vào buổi tối.

Lâm Nguyệt vuốt lưng con trai, kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ.

Lâm Lê Thần ngửi thấy mùi thơm của mẹ, nằm yên bình bên cạnh.

Nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Mẹ ơi, nếu mẹ vui thì Thần Thần sẽ hạnh phúc.

Hơn nữa, người đàn ông đó cũng không tệ, nên cậu bất đắc dĩ để ông ta chiếm tiện nghi.

Trước đó, cậu còn phải khảo nghiệm qua, nếu dám làm mẹ buồn.

Cậu sẽ không bao giờ để ông ta xuất hiện trước mặt mẹ.

Triều Dương vốn đứng ở dưới lầu, khi thấy đèn trên tầng mười bảy tối sầm lại, chúc Lâm Nguyệt ngủ ngon.

Anh ta đứng một lúc, mới lái xe rời đi.

Có lần anh ta lưu lạc trong ba ngàn thế giới, muôn vàn ngôi sao đều ở phía sau.

Giờ đây, anh ta đã tìm được ngôi sao sáng giá nhất trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro