Chương 1171: Ngân hà không lấp lánh bằng em (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Sau tin tức bùng nổ về cuộc hôn nhân của Tô tổng, ba ngày sau, nhân viên của Tập đoàn Quốc tế CK nhận được kẹo cưới từ trưởng phòng Triều Dương và thư ký Lâm.

Kẹo cưới?!

Hai người này bắt đầu từ khi nào vậy?!

Tầng 8 của Quốc tế CK.

Ngay khi tan sở, Lâm Nguyệt đã đặt những chiếc kẹo cưới do chính mình gói lên bàn Tô Mộc.

"Tô tổng, đây là kẹo cưới của tôi."

Vốn dĩ cô ấy muốn để con trai mình từng bước chấp nhận Triều Dương, nhưng ai biết rằng chỉ mất hai ngày, Triều Dương đã chiếm được trái tim của con trai cô ấy, khiến con trai bằng lòng gọi anh ta là cha.

Quả nhiên là quan hệ huyết thống?

Lâm Lê Thần giải thích: Còn không phải vì người cha rẻ tiền thực sự đã dùng hệ thống trí tuệ nhân tạo để dụ dỗ cậu.

Cậu luôn không có khả năng kháng cự với công nghệ cao, cậu đã đầu hàng chỉ trong vài phút, cậu cũng bị người cha rẻ tiền lừa làm cậu nói ra việc mình đã biết về sự tồn tại của ông ta từ lâu, mà vụ cháy ngày hôm đó là do cậu cố tình gây ra tác hợp ông ta và mẹ đến với nhau.

Ôi trời ~

Bởi vì khoa học kỹ thuật mà cúi đầu, Lâm Lê Thần tỏ vẻ, đáng giá!

Về việc này, hai cha con đều ăn ý giấu Lâm Nguyệt, khiến Lâm Nguyệt cảm thán đây là sức mạnh của huyết thống.

Tô Mộc nhìn đống cưới kẹo trên bàn, ánh mắt dịu dàng nói: "Chúc mừng."

"Cảm ơn Tô tổng, khi nào Tô tổng phát kẹo cưới?" Lâm Duyệt cười hỏi.

Tô Mộc dừng một chút, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Khi Phủ Hi đến đón Tô Mộc cùng nhau về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy trên tay cô đang cầm một chiếc túi màu đỏ tinh xảo, anh hỏi: "Mộc Mộc, đây là gì vậy?"

"Kẹo cưới." Tô Mộc đang ngồi ở ghế phụ, đặt kẹo cưới của Lâm Nguyệt đưa ở đầu xe.

Lâm Nguyệt nói muốn đưa một ít cho anh ăn, nên cô đã mang đến.

"Ai vậy?"

"Thư ký Lâm."

"Thư ký của em hành xử thật khác với em." Phủ Hi mỉm cười thắt dây an toàn, lấy một viên kẹo cưới nếm thử, bóc một viên cho vào miệng cô.

Hương vị ngọt ngào lan tràn vào trong miệng cô, Tô Mộc hỏi:

"Có phải chúng ta cũng nên tặng kẹo cưới?"

Đây là lần đầu tiên cô kết hôn, cái gì cũng không hiểu, chứng nhận kết hôn cũng không phải tự mình đi làm.

"Em là bà chủ, đương nhiên phải tặng, nhưng chờ sau hôn lễ của chúng ta, anh sẽ nói người chuẩn bị."

Anh cười nói, hôn trộm cô trước khi lái xe.

Đi ngang qua chợ, mua một ít đồ ăn về nhà.

Sau khi về nhà, Tô Mộc ngồi ở trên sofa xem TV, cái gì cũng không cần làm, Phủ Hi ở trong bếp nấu ăn.

Sợ Tô Mộc nhàm chán, còn cắt hoa quả cho Tô Mộc ăn.

Tô Mộc nhìn người đàn ông bận rộn trong bếp, nâng cằm nhìn anh.

Làm sao mà cô lại để người đàn ông này nghênh ngang vào nhà?

Mới cách đây vài ngày, cô nhận được giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi nhận chứng nhận kết hôn, chiều ngày hôm sau, anh lấy thân phận chồng cô dọn vào nhà.

Anh tự nhiên đến mức cô không có lời gì để nói.

Anh vào nhà cô, buổi tối ngủ trên giường cô.

Mà cô thực sự cảm thấy mọi thứ đều bình thường.

Như cô đã nói lúc trước, người đàn ông này chính là khắc tinh của cô.

Cô rất muốn nhớ lại quá khứ của bọn họ.

【Ký chủ, cô muốn nhớ lại quá khứ không?】Cửu Thiên Tuế từ từ lên tiếng.

Thừa dịp Phủ Hi đại nhân không ở bên cạnh ký chủ, nó giãy giụa lần cuối cùng.

"Ngươi nói đi." Tô Mộc dùng giọng điệu, ngươi nói đi ta nghe chơi.

Cửu Thiên Tuế nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt đau lòng.

Nó đột nhiên không muốn nói làm shao đây?

【Ký chủ, chúng ta không thể chơi đùa vui vẻ được nữa.】

"Trước kia có từng vui vẻ sao?" Tô Mộc hỏi lại.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【Không có... Sao?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro