Chương 38: Lúc nào cũng có thể cứng mới là đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhứ bị người đàn ông nện thô bạo hơn một tiếng, cơ thế bủn rủn không còn sức, phía dưới bị dương vật cọ xát đến đỏ rát, cô nhấc chân lên, lập tức truyền đến cảm giác đau nhói.

Nghỉ ngơi một lúc nữa, khôi phục được một chút sức lực, cô đỡ người ngồi dậy, vốn định mặc quần áo rồi đi về nhà.

Vừa mới đứng dậy, hai chân mềm nhũn, không thể đứng vững, lại ngã xuống giường.

Đau quá, tiểu huyệt còn bị người đàn ông dùng dương vật đâm thọc quả thực rất đau.

Thịt mềm bên trong chắc đã bị trầy, chân vừa mới di chuyển, thịt non mềm mại chạm vào nhau, cảm giác nóng rát lại ập đến.

Liều Nhứ không đứng dậy được, cô muốn nghỉ ngơi thêm một túc nữa, cô nói với Mạnh Lễ, người đang tim quần áo trước tủ quần áo: "Anh Mạnh, tôi hơi mệt, có thể nằm trên giường anh nghỉ ngơi một lúc không? Lát nữa nghỉ ngơi xong, tôi sẽ về ngay."

Mạnh Lễ lấy bộ đồ ngủ và quần lót, thuận miệng trả lời: "Có thể."

Trả lời xong, Mạnh Lễ cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Vòi hoa sen được bật lên, người đàn ông gội đầu, xả sạch bọt.

Anh nắm lấy dương vật mềm oặt dưới háng, rửa sạch hỗn hợp chất lỏng nhớp nháp của anh và Liễu Nhứ.

Mạnh Lễ sống 26 năm trời, cuối cùng đã kết thúc tấm thân xử nam của mình vào ngày hôm nay.

Trải nghiệm không tồi, tiểu huyệt của người phụ nữ rất khít, nhiều nước, mặc dù cô không được đẹp lắm, đầu óc cũng không thông minh ra thì cái miệng phía dưới bú mút rất giỏi, kẹp khiến anh sung sướng.

Mạnh Lễ cầm dương vật mềm nhũn của mình, thở dài, hình như dương vật vẫn không thể cứng một cách bình thường.

Hôm nay có thể cứng hơn một tiếng, hẳn là có liên quan đến hộp thuốc mà bác sĩ kê.

Quá trình điều trị có vẻ tiến triển hơn một chút, nhưng cũng không hẳn là có tiến triển.

Trước đây, Mạnh Lễ tự thủ dâm, hoặc tưởng tượng ra một số hình ảnh bậy bạ trong đầu, dương vật của anh sẽ bắt đầu hưng phấn.

Nhưng hiện tại, anh thủ dâm một lúc lâu, trong đầu tưởng tượng chuyện bậy bạ, nhưng không có chút phản ứng nào.

Hôm nay cứng giống như sự suy sụp của một người hấp hối trước khi chết.

Khiến anh vừa mừng vừa lo.

Điều này có nghĩa là muốn thì phải uống thuốc.

Nhưng không thể cứ như vậy mãi được, sau này, mỗi lần trước khi làm tình cứ phải uống một viên thuốc kia chắc?

Nếu không trị tận gốc, căn bản không thể chân chính cương cứng.

Nếu sau này anh có bạn gái, cưới vợ, vợ
muốn nhưng anh lại không cương được, cũng không cầm the0 thuốc con nhộng bác sĩ kê, vậy anh phải làm sao?

Vẫn phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại, muốn trở lại như bình thường, có thể cứng bất kỳ lúc nào thì mới có thể làm một người đàn ông thực thụ.

Mạnh Lễ thở dài, xem ra bản thân chỉ có thể tiếp tục lừa người phụ nữ ngốc nghếch bên ngoài kia phối hợp điều trị với mình, có lẽ kích thích nhiều lần, anh sẽ tự nhiên khỏi bệnh thôi.

Nửa tiếng sau.

Mạnh Lễ tắt vòi hoa sen, lau khô vệt nước trên người, mặc chiếc áo ngủ rộng rãi thoải mái.

Anh dùng khăn lông lau những giọt đọng đọng lại ở trên cằm, bước chân đi ra khỏi phòng tắm.

Có một cục tròn phồng lên ở trên giường,
Liễu Nhứ vẫn chưa đi.

Mạnh Lễ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ tối.

Anh nên đi ngủ rồi.

Mạnh Lễ đến gần mép giường, vén chăn lên, thúc giục Liễu Nhứ: "Cô Liễu, cô nghỉ ngơi xong chưa, tôi chuẩn bị đi ngủ."

Không có người trả lời.

Mạnh Lễ nhìn người đang nằm trên giường, người phụ nữ với vẻ mặt mệt mỏi, đang ngủ rất say.

Người phụ nữ này ngủ rồi.

Mạnh Lễ cụp mắt nhìn xuống dưới, anh nhìn thấy một số vết bầm trên làn da trắng trẻo của cô, những vết đó đều do anh để lại trơng lúc làm tình với cô.

Ánh mắt dời xuống, dừng lại giữa đôi chân hơi mở ra của cô, hai cánh môi căng mọng bị nện đến mức banh ra, lúc này vừa đỏ vừa sưng, bên trên dính tinh dịch sắp khô.

Bắp đùi của cô vẫn còn đọng lại một vũng
nước đã khô, bên trên có vài giọt máu đỏ tươi.

Bình thường trắng trẻo, lúc này lại đỏ bừng.

Nơi bị trái trứng dái của anh đập vào đỏ lên.

Mạnh lễ đột nhiên động lòng trắc ẩn, xem ra người phụ nữ cũng khá đáng thương.

Quên đi, hôm nay cô có công trong việc trị liệu, tạm thời cứ để cô ngủ trên giường mình một đêm, không nên đánh thức cô dậy.

Có lẽ dù cô có tỉnh lại thì cũng không đi được mấy bước, cũng không thể về nhà.

Mạnh Lễ xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn lông, sau khi xả qua nước ấm, anh quay lại phòng ngủ, kéo hai chân của Liễu Nhứ ra, động tác nhẹ nhàng, lau sạch chất lỏng nhớp nháp cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro