Chương 40: Mua bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lễ cầm dương vật của mình, trượt lên trượt xuống trong khe thịt nhỏ bé, một lúc sau, dương vật mềm mại của anh hưng phấn co giật hai lần.

Trượt thêm lúc nữa, khi chạm vào miệng huyệt, dương vật phản ứng kịch liệt, nó bỗng phình to, chậm rãi to dần lên, đứng thẳng.

Nhìn dương vật ngẩng cao đầy của mình,
Mạnh Lễ mở to mắt, cực kỳ kích động.

Anh vậy mà "chào cờ".

Sau hơn bốn tháng, cuối cùng anh cũng được trải nghiệm cảm giác "chào cờ" đã mất từ lâu.

Mạnh Lễ cầm dương vật của mình, trượt lên trượt xuống trong khe thịt nhỏ bé, một lúc sau, dương vật mềm mại của anh hưng phấn co giật hai lần.

Mạnh Lễ kéo đôi chân dài trắng nõn của
Liễu Nhứ, đẩy hông nhẹ nhàng chọc vào lỗ, đè ép thịt non ở miệng huyệt

"Ưm..." Liễu Nhứ đang ngủ say cắn môi rên rỉ.

Hoa môi của cô vẫn sưng đỏ, miệng huyệt bị dương vật cọ xát vẫn còn cảm thấy hơi đau.

Âm hộ của người phụ nữ vừa mềm vừa non, dương vật chỉ cọ xát thôi cũng khiến Mạnh Lễ phấn khích, máu sôi sùng sục.

Nhưng chỉ cọ xát, trêu chọc ở bên ngoài đã không thể thỏa mãn anh nữa.

Anh nắm lấy dương vật thô cứg của mình, đặt ở miệng huyệt, hạ e0 xuống, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước.

Quy đầu to tròn kéo căng miệng huyệt sưng đỏ, chen vào trong.

"U...Đau..." Liễu Nhứ nhíu mày, cô cảm thấy đau, bụng dưới căng lên, thít chặt phía dưới the0 phản xạ có điều kiện.

Đường hầm cũng bị siết chặt the0, kẹp chặt dương vật của Mạnh Lễ.

"Hừ..." Mạnh Lễ hừ một tiếng, dương vật bị kẹp đến trướng đau, sau đó lập tức mềm nhũn.

Mặc dù nó đã mềm nhưng còn chưa xuất tinh.

Có thể nói là bệnh liệt dương theo đúng nghĩa.

Mạnh Lễ rút dương vật ra, dùng tay thủ dâm nhưng không có một chút phản ứng nào, dương vật mềm oặt, tre0 lủng lắng giữa háng.

Mềm, vậy mà lại mềm.

Vào thời điểm quan trọng như vậy, dương vật của anh lại mềm.

"Shit!"

Mạnh Lễ thầm chửi bậy, đứng dậy, tức đến mức muốn hộc máu.

Anh liếc nhìn Liễu Nhứ vẫn còn ngủ say, sắc mặt dịu xuống vài phần, cũng may người phụ nữ này vẫn chưa tỉnh ngủ, cho nên không biết anh có ý định nện cô, nhưng chuyện lại không thành.

Quên đi, bốn tháng mềm rồi, đâu thể ép nó tốt lên trong một đêm được.

Cứ từ từ.

Mạnh Lễ đi xuống đất, đi dép lê, vào trong phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.

Mười lăm phút sau, anh rửa mặt xong, đi ra ngoài.

Liễu Nhứ vẫn chưa dậy, có lẽ tối qua bị một người đàn ông làm đến mệt quá, vẫn chưa ngủ đủ.

Mạnh Lễ nhìn thoáng qua vùng kín sưng đỏ giữa hai chân cô, do dự một lúc, anh vẫn không đánh thức cô mà để cô ngủ tiếp.

Anh cầm điện thoại, đặt thuốc mỡ giảm sưng ở hiệu thuốc gần đây, ngón tay lướt qua bao cao su, dừng một lúc, thêm hai hộp vào giỏ hàng.

Về sau, cái này có lẽ sẽ dùng được.

Mạnh Lễ đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp làm bữa sáng.

Mười phút sau, bánh mì sandwich được nướng xong, sữa bò cũng đã hâm nóng.

Anh ngồi vào bàn ăn, ưu nhã ăn bữa sáng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Liễu Nhứ đỡ tường, khập khiếng đi ra ngoài.

"Anh Mạnh, chào buổi sáng." Cô chào hỏi
Mạnh Lễ.

Mạnh Lễ liếc nhìn dáng đi của cô, ánh mắt hơi tối.

Xem ra tối qua anh thật sự làm quá mạnh.

Anh nhìn sang chỗ khác, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, nói với Liễu Nhứ: "Chào buổi sáng, ngồi xuống ăn sáng đi."

Liễu Nhứ có hơi thụ sủng nhược kinh, thậm chí có hơi sợ, làm gì có chuyện ông chủ làm bữa sáng cho người giúp việc.

Cô đang định ra ngoài làm bữa sáng, ai ngờ
Mạnh Lễ đã làm xong rồi.

Liểu Nhứ lo sợ ngồi xuống chiếc ghế đối
diện với Mạnh Lễ, cô cầm một miếng sandwich, cắn một miếng, sau đó ngầng đầu lên, thận trọng hỏi Mạnh Lễ: "Anh Mạnh, hôm nay tôi không dậy đúng giờ nấu bữa sáng cho anh, anh có trừ lương của tôi không?"

Mạnh Lễ ngẩng đầy lên, nhìn Liễu Nhứ, chậm rãi nói một chữ: "Trừ."

"À..." Liễu Nhứ bĩu môi, vẻ mặt uất ức.

Cô biết ngay mà, anh Mạnh làm gì tốt như vậy, đã trả lương cho cô còn nấu bữa sáng cho cô.

Quản nhiên bị trừ lương.

Ngay khi Liễu Nhứ buồn bã thì Mạnh Lễ lại nói: "Nhưng vì hôm qua cô có công trị liệu giúp tôi cho nên tháng này tôi sẽ thưởng cho cô 3000 tệ, nó sẽ được chuyển cho cô vào ngày đầu tiên của tháng sau. Hôm nay cô không nấu bữa sáng đúng giờ, trừ một trăm tệ, còn 2900 tệ."

"Hả?" Liễu Nhứ đang vùi đầy ăn thì đột ngột ngước mắt lên, trợn tròn mắt.

Tiền thưởng.

Làm giúp việc mà còn có tiền thưởng.

Tiền thưởng này còn cao hơn cả tiền lương, thật không thể tin được.

Nhưng nếu anh Mạnh đã nói vậy, chắc chắn sẽ không nói điêu.

Liễu Nhứ vội vàng gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn anh Mạnh, lần sau tôi nhất định sẽ làm bữa sáng đúng giờ."

"Đinh đinh" chuông cửa vang lên.

Chắc là thuốc anh mới mua được giao tới.
Mạnh Lễ cũng đã ăn no, anh ưu nhã lau miệng, đứng dậy đi mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro