Chương 41: Nghĩ lại cảnh tượng bị anh nện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lễ nhận túi từ người giao hàng rồi đóng cửa lại.

Anh mở ra, lấy hai hộp bao cao su bỏ vào túi rồi đặt túi trước mặt Liễu Nhứ.

"Cô về nhà tự bôi đi, một ngày hai lần. Với cả lát nữa nhớ dọn dẹp bát đũa."

Mạnh Lễ nói xong thì nhấc chân đi vào trong phòng ngủ.

Liễu Nhứ ngạc nhiên liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông, rồi cụp mắt nhìn cái túi trên bàn.

Cô mở ra, phát hiện bên trong có một hộp thuốc mỡ, chuyên dùng để bôi lên vùng kín.

Mặt Liễu Nhứ đỏ lên, cô ngước mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng ấm áp.

Thật ra anh Mạnh không xấu như vẻ bề ngoài.

Mặc dù đôi khi anh có vẻ rất lạnh lùng.

Liễu Nhứ cầm nĩa lên, tiếp tục ăn nốt sandwich trong đĩa, uống sạch sữa bò, không để thừa một giọt nào.

Ngon quá.

Không biết vì sao mà cô luôn có ảo giác, hình như đồ ăn ở nhà anh Mạnh cùng loại đồ mà cô đã ăn trước đây.

Sandwich, sữa bò, trước kia cô ăn không hề ít, nhưng sáng nay ăn lại cảm thấy ngon lạ kỳ. Chẳng lẽ do tay nghề của anh Mạnh quá giỏi?

Đương nhiên không phải.

Mặc dù cùng là một loại thực phẩm nhưng
Mạnh Lễ sẽ mua nguyên liệu nhập khẩu, giá cả đắt đỏ, chất lượng tốt, đương nhiên mùi vị cũng sẽ ngon hơn.

Liễu Nhứ ăn đến mức bụng tròn vo, cô dọn sạch bàn, rửa bát xong thì đi về nhà.

Liễu Nhứ trở về nhà, cởi quần ngủ, nửa nằm trên giường trong phòng ngủ.

Cô dang rộng hai chân, cầm gương trên tay để soi vùng kín của mình.

Ngón tay đẩy hai cánh môi sưng đỏ ra, cái miệng nhỏ đỏ bừng phản chiếu trong gương.

Liễu Nhứ bôi ít thuốc mỡ lên ngón tay, chậm rãi đẩy vào trong cái miệng nhỏ kia.

"Ư..." Ngón tay cọ xát phần thịt mềm bị trầy, gây ra một cảm giác đau nhẹ.

Liễu Nhứ nhíu mày, tiếp tục đẩy vào, nhẹ nhàng xoay ngón tay ở chỗ sâu bên trong, trải đều thuốc mỡ.

Khi ngón tay cắm vào tiểu huyệt, trong đầu
Liễu Nhứ đột nhiên hiện lên cảnh tượng
Mạnh Lễ cắm dương vật vào trong cơ thể mình vào tối hôm qua.

Cảm giác căng trướng bị dương vật cứng rắn thô to lấp đầy đột nhiên xuất hiện, khiến cô sinh ra cảm giác không thở nổi nhưng lại rất thỏa mãn.

Mặc dù dương vật của anh Mạnh trông có vẻ vô dụng nhưng phải công nhận rằng dương vật kia của anh sau khi cương lên thì rất khủng khiếp.

Liễu Nhứ cụp mắt nhìn lỗ nhỏ chỉ to bằng ngón tay út của mình, trong lòng thổn thức,
ngày hôm qua chính mắt cô nhìn thấy dương vật to như quả trứng ngỗng của anh Mạnh kéo căng miệng huyệt của mình.

Lúc ấy cô sợ hãi cực kỳ, sợ bản thân bị dương vật lớn xé rách, cũng sợ miệng huyệt của mình không khôi phục được hình dạng ban đầu, sau này sẽ để lại một cái động lớn.

Cũng may, sáng nay thức dậy, phát hiện phía dưới của mình đã đóng lại, không khác gì so với trước.

Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm.

Nếu không, bị anh Mạnh làm thành như vậy, Liễu Nhứ không còn cách nào khác ngoài việc phải xin nghỉ.

Ngày mai là thứ hai.

Ngày hôm sau, Liễu Nhứ dậy sớm, sau khi rửa mặt xong, cô đến nhà Mạnh Lễ làm bữa sáng cho anh.

Mạnh Lễ thích ăn đồ Tây, Liễu Nhứ làm theo khẩu vị của anh, nấu đồ Tây.

Sau khi nấu xong bữa sáng, cô gọi Mạnh Lễ ở trong phòng ngủ: "Anh Mạnh, bữa sáng xong rồi, anh có thể ra ăn."

"Được."

Mạnh Lễ mở cửa, bước ra ngoài với bộ vest và đôi giày da màu đen, mái tóc chải chuốt gọn gàng.

Anh rất cao, chiều cao hơn 1m80, vừa bước ra khỏi cửa, xung quanh anh như có một luồng khí mạnh mẽ.

Liễu Nhứ ngước lên nhìn anh, ngay lập tức có một loại ảo giác, giống như đang nhìn ông chủ của công ty mình.

Mạnh Lễ đi hai bước, phát hiện ánh mắt của người phụ nữ vẫn nhìn mình, anh quay đầu, liếc nhìn cô, hỏi: "Cô nhìn gì?"

"Không...Không nhìn gì cả."

Liễu Nhứ vội vàng dời mắt đi, cô chỉ vào bàn ăn phía trước: "Anh Mạnh, bữa sáng xong rồi, anh mau ăn đi."

"Ừ." Mạnh Lễ bước đi, đi đến chỗ anh vẫn thường ngồi.

Liễu Nhứ cũng đi theo, cô ngồi xuống, im lặng ăn bữa sáng.

Cô sẽ không bao giờ thừa nhận, vừa rồi anh
Mạnh đẹp trai quá cho nên cô mới nhìn ngẩn ngơ như vậy.

Mười phút sau, hai người ăn xong bữa sáng.

Liễu Nhứ vội vàng dọn dẹp bàn ăn, nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa.

Cô nhìn thời gian, 7:45.

Cô phải chấm công trước 8 rưỡi, từ đây đến công ty mất nửa tiếng, nếu cô xuống lầu bắt xe buýt kịp lúc 7;50, như vậy sẽ không đến muộn.

Cô phải nhanh chóng đến trạm xe buýt.

Liễu Nhứ đặt bát đũa vào trong tủ khử trùng, chạy ra cửa, thay giày cao gót, cầm túi xách rồi chạy ra ngoài.

Cơ thể cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đi nhanh quá, giữa hai chân vẫn thấy hơi đau.

Nhưng không còn cách nào khác, đến trễ sẽ bị trừ lương.

Liễu Nhứ chịu đựng cơn đau, đi giày cao gót, chạy về phí trạm xe buýt.

Nhưng cô vẫn bị lỡ chuyến xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro