Chương 43: Trừ tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc cả ngày ở công ty, 5 giờ rưỡi chiều, Liễu Nhứ quay về nhà, nấu cơm cho Mạnh Lễ.

Cô có chìa khóa dự phòng nhà Mạnh Lễ, cho nên tự mở cửa đi vào mà không cần chờ anh về.

Tủ lạnh nhà Mạnh Lễ chất đầy đồ ăn bên trong, có thể để được hai đến ba ngày.

Một tiếng sau, ba mặn một canh đã sẵn sàng.

Liễu Nhứ đi tới đi lui giữa phòng bếp và phòng khách, lần lượt bưng những món ăn còn nóng hổi lên bàn ăn.

Lúc này, "cạch" một tiếng, khóa cửa xoay chuyển, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đi vào.

Liễu Nhứ ngầng đầu, nhìn về phía người đàn ông ở cửa, cười nhẹ nói: "Anh Mạnh, anh về rồi ạ, anh rửa tay xong là có thể ăn cơm."

Căn nhà của Mạnh Lễ rất rộng, từ trước đến nay luôn trống vắng, quạnh quẽ, bình thường chỉ có một mình anh ở, anh đã sớm quen với sự vắng vẻ này.

Chợt nhìn thấy bóng đáng bận rộn của Liễu
Nhứ, anh không khỏi có chút giật mình, suýt thì quên mất mình đã đưa chìa khóa cho Liễu Nhứ để cô tới đây nấu cơm.

Tuy nhiên anh chỉ ngẩn người một lúc,
Mạnh Lễ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Ừ." Anh gật đầu, đi vào nhà, cởi áo vest treo lên, sau đó đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Mạnh Lễ cầm đũa gắp một ít rau xanh non mởn, cử chỉ tao nhã.

Hương vị của đồ ăn nhập khẩu rất ngon, tay nghề của Liếu Nhứ rất hợp với khẩu vị của anh.

Tâm trạng của Mạnh Lễ khá tốt, mặt mày thả lỏng, anh ngẩng đầu lên, nói với Liễu Nhứ vẫn còn đang bận rộn trong bếp: "Ra ăn cơm trước đi, để lát nữa lại làm."

Liễu Nhứ đang rửa xoong nồi trong bếp, vừa mới xào đồ ăn xong, chảo vẫn còn nóng, cô nhân lúc nó chưa nguội rửa sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài ăn cơm.

Nghe Mạnh Lễ nói như vậy, cô dừng lại, đặt cọ nồi xuống, cởi tạp dề rửa sạch tay, đi đến phòng khách.

"Cảm ơn anh Mạnh."

Liếu Nhứ nói cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mạnh Lễ. Cô cầm đũa, gắp miếng rau xanh bỏ vào trong miệng.

Thấy Mạnh Lễ có vẻ như không nhìn mình, sau khi ăn rau xanh xong, cô vươn đũa gắp miếng thịt bò to nhất.

Liễu Nhứ cắn một miếng thịt bò, hơi híp mắt lại, nhai một cách hưởng thụ thích thú.

Ngon quá.

Thịt bò nhà anh Mạnh thật sự rất ngon.
Cô nghi ngờ con bò này chỉ ăn cỏ, nếu không tại sao thịt lại thơm ngon mềm như vậy?

Bởi vì thịt bò quá ngon, Liễu Nhứ không kiềm chế được con sâu tham lam trong người, không ngừng gắp thịt bò.

Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa chạm đáy.

Trên đó chỉ còn lại một miếng thịt bò cuối cùng.

Liễu Nhứ dùng đũa kẹp lấy nó, đúng lúc này, đũa của Mạnh Lễ cũng vươn ra, đũa của hai người chạm vào nhau.

Liễu Nhứ sững sờ, cô ngước mắt lên, nhìn
Mạnh Lễ.

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Mạnh Lễ, cô chợt hiêu ra, hình như vừa rồi anh Mạnh chỉ ăn một miếng thịt bò, số còn lại đều chui vào trong bụng cô.

Liễu Nhứ có hơi xấu hổ, thân là người giúp việc mà đi ăn hết đồ ăn của chủ, mà chính chủ lại không được ăn thịt, chỉ có thể ăn rau xanh, đâu thể được.

Cô vội vàng thu đũa về, rụt rè nói: "Anh Mạnh, miếng này để lại cho anh, xin lỗi anh nhé, lâu rồi tôi không được ăn thịt cho nên hôm nay ăn hơi nhiều."

Mạnh Lễ nhíu mày, nhưng không vạch trần
Liễu Nhứ.

Người phụ này đâu chỉ hôm nay mới ăn nhiều, mà là bữa nào cô cũng ăn nhiều như vậy.

Nhưng ít ra hai lần trước đều đặt trên tiền đề anh đã ăn no. Cô ăn hết số đồ ăn còn thừa lại cũng không sao.

Hôm nay, anh mới chỉ ăn một miếng thịt bò, bụng vẫn còn đói, mà cơm cũng chỉ mới ăn được nửa bát, thế mà người phụ nữ này đã ăn sạch đĩa thịt bò.

Ăn cơm ở nhà mình, tiền mua đồ ăn mình bỏ, mà chả ăn được mấy miếng thịt, Mạnh Lễ có chút không hài lòng.

Anh lên giọng, hỏi: "Cô chưa từng ăn thịt bò à?"

"Ăn...Tôi ăn rồi." Liễu Nhứ nói nhỏ: "Chỉ là chưa từng ăn ngon như vậy, miệng tôi tham lam quá, nhất thời ăn hơi nhiều, anh Mạnh, anh sẽ không trách tôi chứ?"

Mạnh Lễ gắp miếng thịt bò cuối cùng vào trong bát, anh nhướng mày nhìn về phía
Liễu Nhứ, chậm rãi mở miệng: "Nếu như lần sau cô giống như ngày hôm nay, ăn hết thịt trước khi tôi ăn no. Như vậy, mỗi bữa cơm cô sẽ bị trừ 20 tệ."

Trừ tiền.

Lại muốn trừ tiền.

Liễu Nhứ cắn môi, cảm thấy hơi uất ức, anh
Mạnh thật sự giống như một nhà tư bản keo kiệt, việc lớn việc nhỏ gì cũng thích trừ lương.

Tiền lương mỗi tháng của cô chỉ có 1500 tệ, anh Mạnh trừ tiền như vậy thì cô làm gì còn đồng tiền nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro