Chương 24. Thúy Hoa mất tích, Trần Bưu rất buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói qua với sư phụ về tình hình hiện tại của mình, khen Trần Bưu là người tốt, nói anh có tấm lòng lương thiện và nhiều chuyện khác nữa.

Tóm lại, những chuyện Thúy Hoa trải qua từ sau khi xuống núi cô đều kể cho sư phụ nghe, cuối cùng còn chốt lại một câu: "Sư phụ, con sẽ sống thật tốt, người không cần phải lo lắng cho đồ đệ đâu."

Thật ra thì, cách nhìn nhận của Thúy Hoa về cuộc sống rất đơn giản, không đen tức là trắng, không có quá nhiều màu sắc, từ lời nói của cô đối với sư phụ có thể nhìn ra được điều này.

Một bước đi ba lần quay đầu, cô lưu luyến rời khỏi mộ của Tịnh Không Sư Thái. Thúy Hoa có hơi buồn bã, dù sao thì bọn họ cũng đã sống nương tựa vào nhau mười tám năm, cô còn gọi bà là sư phụ. Hai người ở chung với nhau, tình cảm giữa bọn họ có khác gì mẹ con đâu?

Thúy Hoa đi một đoạn thì dừng lại, cô đi thẳng tới chỗ mình hái rau củ dại năm nào. Lại nói, vị trí nơi này có hơi hẻo lánh, cho nên rất ít người có thể tìm được nơi này.

Nhìn thấy rau dại, nấm, quả dại đầy ở trên đất, Thúy Hoa không còn buồn nữa, cô vui mừng hớn hở bắt đầu hái.

Từ khi trời sáng đến khi trời tối, Thúy Hoa vô cùng bận bịu.

Khi trời tối, cô không xuống núi mà ở lại am ni cô.

Cô ăn trái cây dại lót bụng, rồi ngủ một giấc thật say.

Thúy Hoa mất ba ngày mới bỏ đầy hai chiếc bao tải, ngày thứ tư cô mới trở về.

Lúc Thúy Hoa đi, cô không nói với bất kỳ ai, cho nên cũng không biết Trần Bưu gần như phát điên khi không thấy cô trở lại.

Hút vài điếu thuốc lá, niềm vui của Trần Bưu cũng biến mất cùng với sự rời đi của Thúy Hoa.

Trần Bưu điên cuồng tìm kiếm Thúy Hoa, nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy cô.

Tào Phượng Kiệt bắt đầu mỉa mai, nói Thúy Hoa có lẽ đã bỏ trốn cùng với người đàn ông nào đó rồi cũng nên.

Trần Bưu không thích nghe những lời này, mà cô ta cứ không ngừng lải nhải bên cạnh.

Nếu không phải Lưu Thục Cầm ngăn lại thì anh đã đánh Tào Phượng Kiệt rồi.

Vương Ánh Hồng suy nghĩ: "Vậy cô ấy có thể đi đâu được chứ?"

Ai có thể ngờ được rằng Thúy Hoa sẽ ở trên núi ba ngày, và ngay khi cô rời đi thì ngày hôm sau Trần Bưu lại trở về.

Trần Đại Sơn im lặng, Lưu Thục Cầm thờ dài: "Chỉ trách bọn chúng không có duyên với nhau."

Vốn tưởng rằng lần này tốt số nhặt được con dâu, nào ngờ lại dã tràng xe cát biển Đông.

Thật ra thì nhà họ Trần cũng không tính là dã tràng xe cát biển Đông, bởi vì Thúy Hoa cũng không đòi lễ vật đám hỏi nhà bọn họ. Số tiền này đều được Trần Bưu dùng để mua hàng hóa sử dụng.

Trần Bưu sau khi nghe xong lời nói của mẹ mình thì trong lòng cũng thấy hơi hụt hẫng, bèn đứng dậy định đi tìm Thúy Hoa.

"Đừng đi tìm nữa, con đã tìm hai, ba ngày rồi. Thị trấn lớn như vậy, nếu người Thúy Hoa muốn ở trên thị trấn, con có thể tìm thấy con bé không?"

Trần Đại Sơn nói ra những lời này, không đành lòng nhìn con trai mình sốt ruột phát cáu.

Đây là lần đầu tiên trong đời Trần Bưu cảm thấy thất bại. Anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao Thúy Hoa lại bỏ mình mà đi.

Lưu Thục Cầm nhìn con trai mình: "Có phải con đánh con bé không?"

Thúy Hoa tính tình đơn giản, Lưu Thục Cầm cảm thấy bọn họ chung sống với nhau rất ổn, con dâu sao có thể bỏ đi.

Trần Bưu chỉ tay lên trời thề rằng anh không đánh Thúy Hoa, cũng không mắng mỏ cô, nhưng lời này ai mà tin được.

Dù sao thì Trần Bưu cũng nổi tiếng là xấu tính, nói chuyện với mọi người đều không đứng đắn, kiểu người như vậy nói rằng không đánh không mắng con dâu, thì quả thật không có một chút thuyết phục nào.

Trần Bưu vô cùng muộn phiền, đứng dậy đi về. Anh vừa đi về mọi người lại bắt đầu bàn luận.

Tào Phượng Kiệt là người đầu tiên lên tiếng: "Con biết ngay là sẽ như vậy mà, với cái đức hạnh của nó, có thể nuôi được vợ mới là lạ."

Lời nói của Lưu Thục Cầm vừa tới khóe miệng lại nuốt ngược trở vào, Trần Hà hắng giọng: "Cô im miệng cho tôi."

Tào Phượng Kiệt không muốn ngậm miệng, không bao lâu sau liền kéo Vương Ánh Hồng ra bên ngoài buôn chuyện. Hai người xúm lại nói chuyện cũng chả có gì hay ho, mọi người đều biết, nhưng không ai thèm quan tâm tới bọn họ.

Trần Bưu cúi đầu không muốn về nhà, anh nói không đau lòng khổ sở thì đều là gạt người.

Bao nhiêu năm như vậy anh chưa từng đối tốt với ai như vớ cô, có thể nói là anh một lòng một dạ với Thúy Hoa.

Nhưng con dâu lại không ở lại, Trần Bưu không biết tại sao cô lại rời đi, cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

Trần Bưu chán nản đi tới trước cửa nhà, đẩy cánh cửa lạnh như băng, người mà anh mong chờ nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn chưa xuất hiện

——

Rạp hát nhỏ

Thúy Hoa: Em rất xin lỗi chị dâu Ba, em không thể để chị mãn nguyện được. Khi nào em muốn bỏ trốn cùng với người đàn ông khác, em sẽ nói trước với chị một tiếng...

Tào Phượng Kiệt bực bội, tức giận đến mức suýt chút nữa ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro