Chương 68. Không! Đây là một cái bẫy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm....Bùm bùm...." "A....."

Từ trong nhà gỗ truyền đến từng đợt tiếng va đập cùng tiếng kêu thê thảm, hai người thú đứng canh ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự sợ hãi ở trong mắt đối phương, cả thân người hai bọn họ run lên theo tiếng kêu cực kỳ thê thảm phát ra từ bên trong kia, bọn họ rất sợ cũng vô tình gặp phải tai họa như người ở trong kia, trong khoảng thời gian này, hầu như cứ cách hai ngày lại có một cái xác được lôi ra khỏi nơi đó, sau đó được làm thành một bữa ăn thịnh soạn cho các huynh đệ.

"Đại ca, nếu cứ như vậy cũng không phải là cách giải quyết, hay là cứ nghĩ cách cướp giống cái kia về lại đi." Sau khi Lai Duy đá chết tên vu y vô dụng kia, Lai Nhĩ cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, tiến đến gần thuyết phục hắn (Lai Duy).

Kể từ khi Lai Duy bị mù mắt phải, tính tình của hắn càng trở nên u ám tàn bạo hơn, thân là huynh đệ với hắn, Lai Nhĩ không thể nhìn như vậy được, hắn không hiểu tại sao đại ca không chịu nghỉ ngơi cho tốt rồi phục hồi lại bộ tộc và sắp xếp người đi cướp giống cái kia về, ngược lại ngày nào cũng thúc giúc người ta tìm vu y đến chữa mắt cho hắn. Hắn nói, con mắt kia không còn thì chẳng còn cái gì nữa, thật không biết hắn còn cố chấp cái gì.

Lai Duy nghe thấy như thế, trong lòng càng thêm uất ức, chẳng lẽ hắn không muốn cướp lại giống cái kia sao, nhưng hiện tại bộ lạc Ly Cơ chắc chắn sẽ rất cảnh giác, giống đực người thú chắc chắn sẽ không đồng thời vào rừng săn bắn cùng một lúc như trước đây nữa.

Hơn nữa, sức mạnh của bộ lạc Ly Cơ hiện tại không thể xem thường được, hai con báo đen kia làm việc đều có tính toán, hơn nữa tên Ly Thượng kia cũng rất mưu mô, lại còn.... giống cái chết tiệt kia, bị nàng tính kế hai lần, hắn lại còn ngu ngốc để mất đi một con mắt.

Cái cảm giác đau đớn như lửa đốt đó cho đến bây giờ vẫn con nguyên vẹn trong ký ức của hắn.

Lai Duy sờ hai mắt của mình, sau đó hung ác nham hiểm nhìn sang phía em trai mình, trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra cái kế hoạch nào sao? Chỉ biết thúc giục ta thì được cái tác dụng gì? Bây giờ ta đã hỏng mất một con mắt rồi."

Sợ Lai Duy nhắc hắn không làm tròn được việc trông nom một giống cái đang bị giam, Lai Nhĩ không khỏi nở nụ cười nịnh nọt, hai tay xoa xoa nịnh hót nói: "Đại ca, đầu óc của ta làm sao có thể so sánh được với của ngươi, ngươi chính là người có trí tuệ hơn người, kế hoạch chắc chắn phải do ngươi sắp xếp mới được rồi."

Lai Duy trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm khinh thường đứa em trai cùng một mẹ sinh ra này, cha mẹ là người thông minh như vậy, sao lại sinh ra được một đứa bỏ đi như thế này chứ.

Lúc hắn đang suy nghĩ tiếp theo nên dùng kế hoạch gì để đi cướp giống cái kia về thì bên ngoài truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

"Báo...."

"Thủ lĩnh, không ổn rồi, bộ lạc Ly Cơ bất ngờ tập kích chúng ta."

Cái gì? Hắn còn chưa có hành động gì, Ly Thượng lại dám chủ động tới đây khiêu khích hắn, chết tiệt. Lai Duy híp mắt lại, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, ngay cả vết sẹo bên mắt phải cũng đặc biệt trông gớm ghiếc đáng sợ hơn.

Lai Nhĩ đứng bên canh nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong lòng không khỏi run lên, giọng run rẩy nói: "Đại.... đại ca..... làm sao bây giờ?"

"Gọi cho các huynh đệ, đi theo ta!"

Lai Duy lạnh lùng ra lệnh, thân thể biến thành một con linh cẩu một mắt, cũng không để ý tới Lai Nhĩ, trong nháy mắt lao ra khỏi phòng.

Mà Lai Nhĩ ở bên cạnh nhìn thấy đại ca mình rời đi, hắn cũng biến thành linh cẩu đi theo sát phía sau.

Một lúc sau, hai huynh đệ đã đến địa điểm tập hợp thường ngày.

Nhìn thấy hàng ngũ chưa tới 30 con linh cẩu tập hợp xung quanh, Lai Duy cau mày, hỏi: "Những người khác đâu?"

"Báo cáo thủ lĩnh, những người khác đã đuổi theo người thú của bộ lạc Ly Cơ rồi."

Đuổi theo? Không phải nói là bất ngờ đánh lén sao? Tại sao phải đuổi theo chứ? Lai Duy nghi ngờ nhìn con linh cẩu đang báo cáo kia, hỏi: "Có bao nhiêu bọn người thú đó đến đây?"

Thấy thủ lĩnh lên tiếng hỏi, con linh cẩu đang báo cáo kia không do dự đáp: "Chưa đến 10 người ạ!"

Chưa đến 10 sao? Làm sao bộ lạc Ly Cơ lại có thể phái ít người đến như thế chứ. Không đúng! Đây chắc chắn là một cái bẫy!

Lai Nhĩ nhìn thấy sắc mặt đại ca mình đột nhiên thay đổi rõ rệt, hắn cũng cảm thấy lo lắng theo, hắn nghiêng người về phía trước hỏi: "Đại ca, sao vậy? Có chuyện gì rồi sao?"

Suy nghĩ kĩ một hồi, Lai Duy nghĩ tới một loại khả năng, buột miệng nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi! Mau, Lai Nhĩ, ngươi dẫn người đi gọi bọn họ trở về, nhất định không được để cho mọi người bị phân tán tách ra, nếu không ···"

"Grào...grào grào...." Lai Duy chưa kịp nói xong, từng đợt tiếng thú rống đinh tai nhức óc đã từ bên ngoài bộ lạc lần lượt truyền đến.

Lai Duy Lai Nhĩ nghe thấy tiếng gầm thét khiêu khích kia sắc mặt liền biến đổi, hai huynh đệ liếc nhìn nhau trao đổi, sắp không ổn rồi! Lần này, ở bên ngoài mới chính là người thú bộ lạc Ly Cơ!

Bây giờ bọn họ đã cao ngạo đánh tới tận cửa nhà mình rồi, gọi bọn linh cẩu kia quay trở về cũng không kịp nữa, mặt mày Lai Duy u ám, đành phải hạ lệnh nói: "Mau theo ta đi ra ngoài nghênh chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro