Chương 69. Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài bộ lạc Linh Cẩu, Ly Thượng ôm Thanh Thanh đứng trên một ngọn cây cao chót vót, nhìn hơn sáu mươi con linh cẩu ở phía dưới bị dẫn tách ra đi ba hướng khác nhau, không khỏi thấy vui mừng.

Xem ra kế hoạch lần này đã thành công được một nửa!

Sở dĩ đàn linh cẩu này có thể lộng hành ở bên ngoài là do chúng có tập tính sống tụ tập theo bầy đàn, một đàn linh cẩu mà tập hợp lại có thể tiêu diệt sạch cả một bộ lạc loại vừa và nhỏ. Vì vậy, kế hoạch của Ly Thượng lần này chính là "tiêu diệt từng nhóm một".

Tiêu diệt từng nhóm một, như tên kế hoạch, đó chính là làm phân tán đàn linh cẩu, sau đó dùng vài kỹ thuật để tiêu diệt từng nhóm nhỏ, chằng hạn như là dùng bẫy thú, kẹp thú, cung tên, bột thuốc và các công cụ khác.

Bây giờ, khoảng sáu mươi con linh cẩu đã bị phân tán ra, La Ân và huynh đệ nhà họ Y bên kia chắc chắn có thể xử lý được bọn chúng. Chà, vậy là chỉ còn đám cuối cùng kia.

Lai Duy, lần trước ngươi ba lần bảy lượt công kích Thanh Thanh, còn làm cho nhiều người trong tộc ta bị thương như vậy, lần này, ngươi có chạy đằng trời!

"Ly Thượng, nhanh lên, Lai Duy đã dẫn thuộc hạ của hắn tới cổng rồi, chúng ta mau đi qua đó hỗ trợ Ly Nguyên!"

Một giọng nữ lo lắng vang lên bên cạnh, Ly Thượng cúi đầu nhìn Thanh Thanh đang hoảng hốt lo lắng, hắn vỗ vai an ủi nàng, nói: "Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta đi qua đó."

Sau khi hai người từ trên cây xuống mặt đất, Ly Thượng biến thành con sư tử trắng, khom người lấy đà chạy về phía cổng bộ tộc Linh Cẩu.

Trước cổng bộ lạc Linh Cẩu, Lai Duy trừng mắt nhìn con sư tử vàng ở phía đối diện, gầm thét lên: "Ly Nguyên, Ly Thượng đâu? Mau gọi hắn ra đây! Hôm nay ta phải xé xác các ngươi, sau đó sẽ bắt tất cả giống cái trong bộ lạc các ngươi qua đây sinh con cho bộ lạc của ta!"

"Hừ.... tên khốn nạn.... theo ta biết, mấy ngày nay ngươi gọi không biết bao nhiêu là vu y đến, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa chữa được mắt cho ngươi sao? Ha ha ha.... thật ......là xấu xí, ta không dám nhìn thắng ngươi luôn đấy." Ly Nguyên khinh thường nhìn tên Lai Duy đang gào thét ở phía đối diện.

Dám cười nhạo ta sao, chết tiệt! Lai Duy bị kẻ thù nhắc đến vết sẹo một lần nữa, mối hận trong lòng càng dâng lên, hắn hét lớn: "Thanh Thanh đâu? Nàng ở chỗ nào? Nàng đâm hỏng mắt phải của ta, ta cũng sẽ chọc mù con mắt nàng ta, sau đó sẽ đ*t chết nàng, ăn thịt nàng ta luôn."

Thanh Thanh vốn đã chuẩn bị, trốn ở trên cây cách đó không xa, nghe thấy rõ ràng lời Lai Duy nói như vậy, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Tên Lai Duy này thật là hung ác mà! Hắn thật sự muốn tiền dâm hậu sát nàng sao!

(tiền dâu hậu sát: hiếp trước xong giết)

"Ha ha a....sau này ngươi cũng không có cơ hội đó đâu! Hôm nay, ngươi phải chết!" Ly Thượng đặt Thanh Thanh ở một vị trí ổn thỏa, sau đó chạy về hướng chỗ Ly Nguyên, đột nhiên nghe được Lai Duy muốn làm giống cái của hắn, Ly Thượng liền tăng tốc độ lao về phía Lai Duy.

Trong nháy mắt, Ly Thượng và Lai Duy đã ở cùng một chỗ.

Thấy thủ lĩnh hai bộ tộc lao vào đánh nhau, người dân hai tộc cũng lao vào chiến đấu. Trong nháy mắt, bụi đất bay mù mịt.

Thanh Thanh yên lặng trốn trên cây, nhẹ nhàng nghe ngóng động tính từ phía xa truyền đến, khi mục tiêu cách nàng khoảng ba trượng, nàng vung tay trên không trung vài cái, sau đó rút một mũi tên ở phía sau lưng, nhắm vào đàn thú cách đó không xa bắn tới.

(1 trượng=4,7m)

Sau khi thấy chỉ thị của Thanh Thanh, mấy giống cái người thú trên cây gần đó cũng rút mũi tên tẩm độc ra khỏi ống tên rồi bắn về phía kẻ địch.

"Vút!"

"Vút vút!"

"Grào....grào.... grừ...grừ...."

Lai Nhĩ đang đánh với Ly Nguyên, thấy đám linh cẩu bên cạnh kêu rống lên, miệng thì sủi bọt mép, hắn hoảng sợ nói: "Đại ca! Mũi tên có độc!"

Lai Duy đã sớm nhận ra điều khác thường, nhưng bây giờ rút lui thì đã quá muộn, hơn nữa, hôm nay hắn nhất định phải ăn chết Ly Thượng, nếu không hắn sẽ nuốt không trôi mối hận này!

"Lai Nhĩ, ngươi cho gọi mấy mấy huynh đệ đi bắt bọn bắn tên kia mau!" Lai Duy vừa cắn xé Ly Thượng, vừa ra lệnh cho em trai mình.

Nghe thấy vậy, Ly Nguyên đang đánh nhau với Lai Nhĩ càng lao tới tấn công dữ dội mạnh bạo hơn vào bụng và cổ của Lai Nhĩ. Nhất định phải giết chết Lai Nhĩ, không thể để cho hắn đi tới cái cây đằng kia! Đứa bé trong bụng của giống cái là con của ca ca, cho dù thế nào cũng không thể để nàng bị thương dù chỉ một chút.

Lai Nhĩ liên tục tìm cơ hội để thoát khỏi Ly Nguyên, nhưng tốc độ của con sư tử vàng này quá nhanh, một hồi chiến đấu, hắn mệt đến mức thở không ra hơi. Một lát sau, ' Grào ' một tiếng kêu đau đớn, Lai Nhĩ bị Ly Nguyên đá bay ra xa.

Cơ hội đến rồi! Chính là lúc này! Với đôi mắt sắc bén, Thanh Thanh nhanh chóng nhìn thấy Lai Nhĩ bị Ly Nguyên đánh gục, tầm nhìn rất rõ ràng, không cần nghĩ ngợi, nàng thả cổ tay mình ngay tại chỗ, một mũi tên bắn thẳng tắp vào bụng Lai Nhĩ.

"Vút...." "Phập...."

Mũi tên đâm vào da thịt, Lai Nhĩ sợ hãi nhìn chằm chằm mũi tên trên bụng mình, sau đó lại nhìn bóng người phía sau cây đại thụ, toàn thân run rẩy, hắn quay đầu về hướng Lai Duy hét lớn: "Đại ca, mau cứu ta!"

Sau khi nói xong, cả người Lai Nhĩ giật giật, a! ! ! Đau quá! Trong ngay lúc này, hắn cảm giác mạng sống của mình đang dần biến mất đi, đồng thời cơn đau dữ dội, bụng quặn lên, hai mắt dần dần mờ đi.

Lai Duy nghe thấy tiếng em trai hắn kêu cứu, hắn lắc người một cái tránh đi đòn tấn công của Ly Thượng, nhảy đến bên cạnh Lai Nhĩ hét lên: "Chết tiệt, ai đã bắn ngươi!"

Hai chân trước của Lai Nhĩ run rẩy, chỉ về một hướng, hai mắt đảo lộn, miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất không nhúc nhích gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro