Chương 73. Thôi Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc 2 giờ sáng, trong phòng khách.

Thôi Ái nhìn chằm chằm hai người đàn ông cao lớn trước mặt bằng ánh mắt kỳ lạ, điều này khiến Y Lâm và Y Lạc đứng ngồi không yên, ngay cả miếng thịt nướng đang nhai trong miệng cũng cảm thấy không ngon.

Thanh Thanh biết Thôi Ái đang nghĩ gì, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, cho nên tạm thời cô cũng không muốn giải thích quá nhiều, vì thế bèn nói lảng sang chuyện khác: "Thôi Ái, cảm ơn cậu đã thanh toán tiền xe cho tớ, còn chuẩn bị thức ăn, đưa Phật tổ tới tận Tây thiên, bọn tớ có thể ở nhờ nhà cậu một tối được được không? Đợi tớ tắm rửa xong sẽ nói tình hình thực tế cho cậu."

Nghe vậy, Thôi Ái thôi không nhìn nữa, nhìn thấy người bạn đã biến mất hơn nửa năm của mình đột nhiên xuất hiện trở về, trong lòng cô ấy đau đớn, vội vàng đi vào trong phòng ngủ của mình lấy ra một chiếc váy ngủ: "Cho cậu, ăn xong thì đi tắm rửa đi, hôm nay cậu ngủ với tớ, hiện tại tớ đi đưa..."

"À, đây là Y Lâm và Y Lạc, là anh em của chồng tớ." ? ? ? Cái gì? Anh em của chồng? Hơn nửa đêm, ba người ăn mặc như vậy, còn ở cùng nhau, Thanh Thanh không phải là...

Nghĩ như vậy, Thôi Ái nhìn ba người bọn họ với ánh mắt kỳ quái, nhưng mà cô ấy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục nói những gì mình định nói: "Bây giờ tớ sẽ đi chuẩn bị phòng cho Y Lâm và Y Lạc ngay."

Nói xong, cô ấy liền đi về phía phòng khách, trong lòng vẫn còn đang nghĩ, dáng vẻ hai người đàn ông này, thật sự có hương vị đàn ông... Cô ấy có hơi hâm mộ Thanh Thanh.

Thanh Thanh ăn thịt nướng trong tay, liếc nhìn hai anh em đối diện, phát hiện hai người vẫn đang nhìn về phía Thôi Ái, liền ho nhẹ một tiếng.

Y Lạc Y Lâm hoàn hồn lại, vội vàng gắp miếng thịt nướng ở trên khay nhét vào miệng, rất sợ cô biết suy nghĩ của bọn họ.

"Đó là người bạn mà ta đã kể với hai ngươi, cô ấy tên là Thôi Ái, tí nữa ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi."

Như thể nghĩ ra điều gì đó, cô dặn dò: "Nơi này, là thế giới mà loài người đang sinh sống, khác với rừng rậm nguyên thủy mà thú nhân sống, ở nơi này của chúng ta có rất nhiều quy tắc, nếu như phá vỡ quy tắc này, rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Vì thế, các ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta, hơn nữa không được biến hình ở trước mặt mọi người, biết không?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Y Lạc và Y Lâm gật đầu thật mạnh.

Vừa nãy trên đường trở về, bọn họ đã nhìn thấy những sinh vật có thể chảy, những tòa nhà cao chót vót và ngôn ngữ quái lạ. Tới lúc này không cần Thanh Thanh nói thì hai anh em cũng biết mình nên làm như thế nào.

"Chị dâu, chúng ta đều nghe chị."

Bảy giờ sáng hôm sau, Thôi Ái tuân theo đồng hồ sinh học, từ trên giường xoay mình ngồi dậy.

Nhìn Thanh Thanh đang ngủ say nằm bên cạnh, cô xoa xoa mái tóc mềm như tơ của mình.

Trong đầu nhớ tới những thước phim và lời nói của cô gái ngày hôm qua, cô ấy luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên đời làm sao lại có chuyện xuyên không này, đây là thế giới hiện thực chứ không phải thế giới tiểu thuyết.

Ngáp một cái, đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh.

Lúc này, trong phòng khách, lỗ tai Y Lạc dựng lên, trên lầu hình như có động tĩnh, chị dâu tỉnh rồi sao?

Anh ta mở mắt ra, xoay người xuống giường, đi qua hành lang, đi lên cầu thang, đến gần chỗ phát ra tiếng động.

"Két... "

Vặn khóa cửa, cửa mở ra, có một giống cái nhỏ đang trần truồng đứng trong một căn phòng nhỏ trong suốt, sương mù lượn lờ, hai mắt cô ấy nhắm nghiền, cổ hơi ngẩng lên, những giọt nước bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô ấy, chảy dọc theo đường cong qua cằm, ngực và...

"Hít..." Giống cái này thật xinh đẹp, hơn nữa chỗ dưới thân cô ấy tỏa ra mùi thơm nồng đậm, thơm quá, thật muốn làm cô ấy...

Từ tối hôm qua khi bước vào cửa, anh ta đã ngửi thấy mùi động dục ở dưới thân của giống cái này, lúc đó anh ta đã phải cố gắng kiềm chế sự khô nóng trong người, giờ phút này anh ta thật sự không thể kiềm chế được nữa.

Người anh em ở bên dưới ngay lập tức dựng đứng ở bên trong quần da, anh ta nuốt nước bọt, ép mình phải dời ánh mắt đi chỗ khác.

Nhịn được, chắc chắn nhịn được, ở chỗ này không phải là rừng rậm nguyên sinh nơi sinh hoạt của bọn họ, nên không thể làm bậy giống như ở trong bộ lạc.

Sau một hồi ám thị, anh ta mới đóng cửa lại, rồi đi về phía phòng của mình..

Mà lúc này Thôi Ái, người đang tắm ở dưới vòi hoa sen, không hề biết thân thể của mình đã bị con thú nào đó nhìn thấy. Sau khi từ phòng tắm đi ra, cô ấy mặc bộ quần áo thể thao thường ngày đi đến công viên bên ngoài nhà.

Sau khi chạy bộ về, đi ngang qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô ấy mua một túi bánh bao lớn và bốn ly sữa đậu nành. Sau khi thanh toán thì chầm chậm chạy về nhà nhỏ của mình.

Khi trở về phòng khách tầng một, cô ấy nhìn thấy hai ngọn núi lớn đang ngồi ở trên ghế sô pha, khóe miệng giật giật.

Cô ấy đã hoàn toàn quên mất hai người đàn ông này vẫn còn đang mặc chiếc váy bằng da thú từ tối hôm qua, ôi...vẫn nên tìm hai bộ quần áo thật dày cho bọn họ mặc!

Nghĩ như vậy, cô ấy vừa đi về phía bàn ăn, vừa chào hỏi Y Lạc và Y Lâm: "Hai người tới ăn sáng đi, tôi đi tìm cho hai người quần áo mà anh trai tôi đã từng mặc trước đây."

Nói xong, cũng không đợi bọn họ lên tiếng, liền sải bước đi tới chỗ trước kia anh trai mình từng ở.

"Anh, cái này có phải sữa không? Tại sao giống cái kia lại cho chúng ta uống sữa của cô ấy? Còn dùng vật kỳ lạ như vậy để giả vờ, cái này nên uống như thế nào?"

Y Lâm cầm cốc sữa đậu nành ấm trên tay, hỏi Y Lạc với ánh mắt nghi ngờ. Anh mình là người thông minh, hỏi anh ta chắc chắn không sai.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, chỉ thấy Y Lạc cầm chiếc ống hút nhỏ dài ở trên bàn, cắm vào bên trong, sau đó dùng môi hút, chất lỏng màu trắng bên trong thông qua ống hút không ngừng chảy vào trong miệng anh ta.

Hừm...Hình như không phải sữa, tuy nhiên, lại rất ngọt, uống rất ngon.

Y Lâm nhìn thấy anh trai của mình vừa uống sữa vừa cười tủm tỉm, hai mắt đột nhiên sáng lên. Anh ta dựa theo cách làm của anh trai mình, cầm lấy ống hút bên cạnh cắm vào cốc, sau đó dùng miệng hút.

Khi Thôi Ái trở lại đại sảnh, thứ mà cô ấy nhìn thấy chính là hình ảnh này, nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đang cầm cốc sữa đậu nành nhỏ biểu cảm khi uống rất vui vẻ, khóe miệng cô ấy càng thêm giật giật.

Tuy nhiên, vẻ ngoài đầy nam tính của hai anh em nhà này, thật sự là rất đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro