Chương 31: Biểu tiểu thư đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biểu tiểu thư?" Tiểu Hoa bĩu môi "Ta không thích biểu tiểu thư kia, mỗi lần nàng ta tới đều vênh mặth hất hàm sai khiến chúng ta."

Thái độ kia rõ ràng là đang xem Thạch phủ thành nhà mình, nha hoàn cũng chính là nô bộc của nhà mình.

Lúc ấy, Tiểu Hoa bị sai cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là một biểu tiểu thư, cũng không phải chủ tử của các nàng, dựa vào cái gì mà sai phái người khác?

Nhưng bây giờ, nàng ta quả thực đã sắp thành chủ tử của các nàng.

Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy tức giận.

Còn không phải chủ tử đã hống hách vậy rồi, nếu thành chủ tử thật thì bọn họ còn có thể sống dễ chịu sao?

Tiểu Hoa bĩu môi dậm chân, hận không thể phóng đến trước mặt Thạch Thương Tiều, bảo hắn có cưới ai thì cưới chứ đừng cưới biểu tiểu thư, hoặc tốt nhất là đừng cưới ai hết, chỉ nạp mình Hà di nương là được rồi.

"Khi nào?" Tiểu Diệp hỏi thẳng vào vấn đề.

Tiểu Quả lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu."

Tiểu Diệp nhìn về phía một viện tử khác.

"Hình như viện này cũng tu sửa sắp xong rồi, ta đoán sau khi tu sửa xong, biểu tiểu thư sẽ được gả vào đây." Nói đoạn, Tiểu Diệp cũng không nhịn được thở dài.

"Vậy ý là, nếu như tu sửa chưa xong thì biểu tiểu thư sẽ không có cách nào gả vào được đúng không?"

Trong mắt Tiểu Hoa lóe lên vẻ tinh quái.

"Đừng có làm loạn." Tiểu Quả duỗi tay ra, tóm chặt đầu Tiểu Hoa: "Đừng có nói chuyện phiếm nữa. GIa đi ròi chắc là di nương cũng đã dậy, đi phục thị di nương đi."

Ba người đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Uyển Nương còn đang nằm.

"Di nương, người dậy chưa?" Tiểu Quả hỏi.

"Ta mệt mỏi, để ta ngủ thêm một lát." Uyển Nương đưa lưng về phía ba người, cố gắng hạ thấp âm thanh để tránh bị ba nha đầu này phát hiện mình đang khóc.

"Vậy di nương nghỉ ngơi đi."

Tiểu Diệp buông màn trướng xuống, ba người lại lục tục đi ra khỏi phòng ngủ.

Uyển Nương vuốt bụng tính toán thời gian.

Khoảng hai ngày nữa, quỳ thủy của nàng sẽ tới.

Nếu không tới chứng tỏ rằng nàng đã có thai, có thể sinh con cho Thạch Thương Tiều. Ít nhất, là nàng còn có chút tác dụng như vậy, hắn nạp nàng cũng không uổng phí.

Nhưng mà, hi vọng của nàng qua hôm sau đã vỡ vụn.

Khi thấy vết máu trên giường, bàn tay nhỏ che kín hai mắt đãm lệ, đầu ngón tay ôm chặt huyệt thái dương, tuyệt vọng khóc không ra tiếng.

"Quỳ thủy của di Hà di nương đến."

Nghe thấy Trần cô cô báo cáo, Thạch Thương Tiều cũng không có phản ứng gì, chỉ gật đầu biểu thị mình đã nghe thấy.

Tiểu Mật đang phục vụ Thạch Thương Tiều ăn bữa sáng cười trộm, thầm nghĩ, lát nữa đi ra ngoài nhất định phải nói "tin tức tốt" này cho đám người Tiểu Điệp.

"Gia." Hứa tổng quản đi vào phòng ăn.

Sau khi Ngô tổng quản bị giáng chức đi làm chưởng quỹ quán trà, Hứa phó tổng quản liền trực tiếp thăng chức, một nô bộc khác đã theo Thạch Thương Tiều từ lâu cũng được thăng chức theo, trở thành Phó tổng quản, phụ trách xử lý các sự vụ liên quan đến nam bộc cùng cửa hàng bên ngoài.

"Chuyện gì?"

"Biểu gia cùng biểu tiểu thư đưa bái thiếp, nói là đêm nay muốn tới đây bái phỏng gia."

Thạch Thương Tiều suy nghĩ một chút, đêm nay cũng không có việc gì, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Phẩm An đã đến thăm hai lần, lần này còn mang theo An Hoa...

Mấy lần trước, khi An Hoa tới, đều là ngày lễ hoặc sinh nhật của hắn, bình thường sẽ không vô duyên vô cớ tới chơi.

Thạch Thương Tiều nhếch miệng lên.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ra đường cũng biết.

"Cứ để bọn họ đến đi." Hắn ngược lại muốn xem xem bọn họ diễn vở kịch gì.

"Vâng." Hứa tổng quản lui ra ngoài.

Vốn dĩ, Phẩm An cùng An Hoa định sẽ cùng đến vào bữa tối nhưng An Hoa lại đến một mình trước thời gian.

Người gác cổng thấy nàng ta cũng rất kinh ngạc.

"Biểu tiểu thư, sao người lại đến một mình thế này?"

"Ta đến khi nào cần ngươi lo?" An Hoa trừng mắt nhìn người gác cổng nhiều chuyện một cái.

"Tiểu nhân không dám?"

"Còn không mau mở cửa."

"Vâng."

Trước đó Hứa tổng quản có dặn bảo biểu tiểu thư sẽ tới, cho nên người gác cổng liền trực tiếp mở cửa ra.

Sau khi tiến vào đại trạch Thạch gia An Hoa liền tùy ý đi dạo.

Nghĩ đến việc, sau này, dinh thự rộng lớn như vậy sẽ thuộc về mình, trong lòng nầng ta liền vô cùng vui vẻ.

Có điều, nàng ta tới sớm như vậy đương nhiên là có mục đích.

Hơn một tháng trước, Thạch Thương Tiều nạp một người thiếp.

Nàng ta có nghe ca ca mình nói qua, lúc Thạch Thương Tiều còn là thiếu niên từng có hai người thiếp nhưng sau này không biết vì sao lại không còn nghe thấy tin tức của hai người thiếp kia nữa.

Đã qua nhiều năm, hắn mới lại nạp một người khác, toàn bộ hậu viện chỉ có một người thiếp thất này, vậy nên nàng ta quyết định đến sớm xem thử người thiếp thất này thế nào, có dễ đối phó không, có được sủng hay không để sớm lên kế hoạch xử lý trong tương lai.

"Tiểu thư." Nha hoàn thiếp thân của nàng ta cũng là một kẻ nhanh nhẹn, am hiểu việc nhìn mặt nói chuyện: "Có cần nô tỳ đi hỏi thăm những chuyện liên quan đến người thiếp thất này không?"

An Hoa thầm nghĩ cũng được, nàng ta đường đường là đại tiểu thư Hồ gia đến hỏi việc của một tiểu thiếp quả thực có hơi mất thể diện, để nô tỳ đi hỏi là thích hợp nhất.

"Được, vậy ngươi đi đi."

An Hoa nói xong liền đi đến phòng khách uống trà.

Còn Như Ý thì ở lại nhìn ngang ngó dọc, vừa thấy một nha đầu mỹ mạo đi đến nàng ta liền ngoắc lại.

Người kia không phải ai khác mà chính là Tiểu Điệp.

Vừa nghe thấy Như Ý hỏi thăm chuyện về Uyển Nương, Tiểu Điệp liền buột miệng nở nụ cười, trong đầu chuyển mấy vòng.

"Hà di nương kia á, thủ đoạn vô cùng lợi hại, sau khi biểu tiểu thư gả vào rồi nhất định phải đề phòng..."

Sau khi nghe những gì Như Ý thuật lại, An Hoa lại không lo lắng người thiếp thất này khó đối phó như nha đầu của mình mà ngược lại, bình thản bưng ly trà, nhấp một ngụm thơm nồng, để mùi hương thơm ngát phiêu tán trong khoang miệng, mới từ từ nói:

"Mẫu thân ta nói không sai, những kẻ làm thiếp cho người đều có tâm tư xấu xa, không từ thủ đoạn để trang sủng, cướp đi vị trí chủ mẫu."

"Như lời ả nô tỳ kia nói, tiểu thiếp kia có thủ đoạn cao siêu, có không ít hạ nhân đã bại trong tay nàng ta, ngay cả một cô cô quản sự cũng bị nàng ta hại cho mất chức, nô tỳ sợ sau khi tiểu thư gả vào, ả kia sẽ ăn hiếp người, nói không chừng còn xúi giục Thạch gia bỏ người."

"Bỏ ta? Ha!" An Hoa bật lên một nụ cười quái dị: "Ta là biểu tiểu thư, có quan hệ máu mủ với biểu ca, muốn bỏ ta, trừ phi nàng ta có ba đầu sáu tay."

Mặc dù nàng ta nói năng rất phách lối nhưng trong lòng vẫn có đôi chút kiêng kỵ, dù sao tiểu thiếp kia cũng chỉ mới gả vào một khoảng thời gian ngắn mà ngay cả quản sự cũng có thể đuổi đi được, không thể khinh thường."

An Hoa buông chung trà xuống, đứng dậy khỏi ghế bành.

"Chúng ta đi chiếu cố tiểu thiếp kia, cho nàng ta chút oai phủ đầu, để nàng ta biết, ai mới là chủ."

An Hoa cùng Như Ý cùng tiến vào hậu viện.

Lúc này, phòng ở hậu viện còn một số phần chưa tu sửa xong nên tiếng ồn cũng không khó chịu như lúc mới dầu nữa, ước đoán trước khi đến sinh nhật của Thạch Thương Tiều là sẽ có thể hoàn thành.

Như Ý hỏi thăm đám thủ vệ, biết được sửa viện là để chuẩn bị cho việc cưới thê thiếp trong tương lai liền hào hứng nói với An Hoa:

"Tuy Thạch gia nói rằng lo lắng chuyện lũ lụt ở Giang Nam, trong khoảng thời gian này chưa muốn cưới vợ nhưng lại chuẩn bị mọi thứ cho tiểu thư rồi."

An Hoa nghe vậy, trong lòng vô cùng đắc ý.

"Ta tuổi trẻ xinh đẹp, sau khi cập kê có vô số bà mối tới cửa, chắc chắn trong lòng biểu ca cũng rất sốt ruột, đều do lũ lụt Giang Nam kia, nếu không ta đã có thể gả vào đây sớm rồi."

An Hoa khó chịu dậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro