Chương 32: Ra oai phủ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này An Hoa đang dừng bước trước viện dành cho chính thê.

Nếu so sánh viện này với các viện tử khác thì nó lớn gấp ba lần, vật liệu để xây phòng chính là đá và gỗ loại tốt nhất. Mặc dù bây giờ vẫn còn đang lộn xộn nhưng trong lòng An Hoa đã phác họa nên kế hoạch quản lý viện này trong tương lai rồi.

Nàng ta nhất định phải sử dụng những thứ vật phẩm, trang trí đắt đỏ nhất, trang hoàng viện tử này nguy nga tráng lệ, như vậy mới có thể thể hiện rõ vị trí chủ mẫu của nhà giàu nhất ở nơi này của nàng ta.

"Nói xem, tiểu thiếp kia ở đâu?" An Hoa hỏi.

Nàng ta đã đi qua ba cái viện tử, sao còn chưa thấy?

"Nghe nói là viện cuối cùng."

"Cuối cùng?"

An Hoa buồn bực nghĩ, đây không phải là nơi hẻo lánh nhất sao?

Bị an bài ở viện tử vắng vẻ thế này sao có thể xem là được sủng ái?

Lúc đi đến viện cuối cùng, cửa viện đang đóng chặt, còn có hai nha đầu đứng bên ngoài trông coi.

Hai nha đầu kia vừa nhìn thấy nàng ta liền khụy gối hành lễ.

"Đây là tiểu viện của Hà di nương kia?"

"Vâng, thưa biểu tiểu thư."

"Mở cửa, ta muốn đi vào."

"Xin biểu tiểu thư chờ một lát, để nô tỳ đi hỏi ý Hà di nương."

Nghe thấy còn phải đi hỏi ý, lông mày An Hoa nhíu lại.

"Ngươi biết ta là ai không? Ta tới gặp tiểu thiếp kia là đã cho nàng ta mặt mũi rồi, còn muốn đi thông bẩm?"

"Nhưng mà..."

"Tránh ra!"

Như Ý đứng bên cạnh đưa tay đẩy nha đầu giữ cửa, hai chưởng dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề ra.

Lúc này, Uyển Nương đang cắt tỉa hoa ở phía trước đình cùng Tiểu Quả, Tiểu Hoa.

Trước đó là do Tiểu Quả đột nhiên nổi lên ý tưởng, vò cánh hoa vào nước, xoa lên tóc Uyển Nương, sau khi biết Thạch Thương Tiều thích hương hoa trên người nàng, bốn chủ tớ lại càng siêng năng chế tác nước hoa.

Bọn họ tách cánh hoa ra khỏi những đóa hoa đã hái xuống, sau khi rửa sạch thì chia làm hai nhóm, một nhóm cất vào trong vò gốm, đổ thêm chút rượu đế có hương thơm vào, đây là để dùng cho lúc tắm rửa, như vậy hương hoa trên thân sẽ càng nồng, công dụng chủ yếu chính là mê đảo nam nhân.

Một nhóm khác thì không rót rượu mà dùng xoa tóc, cổ tay, vạt áo vào những lúc bình thường để thân thể Uyển Nương mang theo mùi thơm ngát.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Uyển Nương liền ngừng việc trên tay, xoay đầu lại.

Nàngqasvu thấy ở cửa chính thùy hoa, một người mặc y mục màu trầm, vạt áo may đối xứng, váy lụa màu hồng phần, mặt mũi thanh lệ tinh xảo đang tiến vào tiểu viện.

Lúc đối phương nhấc tay, những hạt châu được mài dũa tinh tế trên vòng ngọc liền phát ra tiếng vang đinh đang, vô cùng quý phí.

"Biểu tiểu thư?" Người nhận ra đối phương đầu tiên chính là Tiểu Hoa. Lúc này, nàng ta đang kinh ngạc đến há hốc mồm.

Hóa ra đây chính là biểu tiểu thư, là biểu muội An Hoa sẽ dược dùng kiệu tám người khiêng cưới vào cửa.

Uyển Nương lập tức cảm thấy hơi xấu hổ, nàng vội sờ lên mặt, lại sờ lên thắt lưng, giờ thì hay rồi, nàng quên mang khăn che mặt.

"Ai là Hà di nương?" An Hoa đi thẳng vào vấn đề.

"Tiểu thư tìm Hà di nương làm gì?" Tiểu Hoa chẳng rụt rè, cũng không sợ hãi, trực tiếp bước lên cản đường.

"Làm càn, biết ta là ai không?"

Một nô bộc ti tiện cũng dám chất vấn nàng ta, là chán sống rồi à?

"Ta không cần biết ngươi là ai, nơi này là viện tử của Hà di nương, ngươi không thông bẩm trước, sao có thể tùy ý tiến vào... Đừng kéo ta!"

Tiểu Hoa đẩy hai người Tiểu Quả cùng Tiểu Diệp đang kéo mình ra.

"Biểu tiểu thư, xin lỗi, tuổi muội ấy còn nhỏ nên không hiểu chuyện, người đừng chấp nhặt với muội ấy." Tiểu Quả ngượng ngùng lên tiếng.

"Như Ý." An Hoa đưa mắt ra hiệu.

Như Ý liền bước lên tát cho Tiểu Hoa hai bạt tai, Tiểu Quả một bạt tai.

Khiến những người đang có mặt ở chỗ này đều ngơ ngác.

"Sao ngươi có thể tùy tiện ra tay đánh người?" Uyển Nương lập tức kéo hai nha hoàn ra bảo hộ sau lưng.

Đám người ở viện này lại dám làm loạn như thế, hết người này đến người khác vô lễ với biểu tiểu thư là nàng ta, có thể thấy được Hà di nương kia quả thực như ả nha hoàn trước đó đã nói, có lòng dạ muốn ngấp nghé vị trí chủ mẫu.

An Hoa không vui hừ lạnh: "Dám chất vấn ta? Như Ý."

"Đây là Hà di nương, ngươi dám động thủ?" Tiểu Quả hô to.

"Cái gì?" An Hoa trố mắt nhìn Uyển Nương: "Ngươi chính là Hà di nương?"

"Đúng." Tiểu Hoa ưỡn ngực: "Đây chính là Hà di nương."

"Sao có thể..." An Hoa khó có thể tin được: "Sao lại xấu như vậy?"

An Hoa kinh ngạc như thế khiến cho Uyển Nương đột nhiên cảm thấy tự ti, vội cúi thấp đầu, chỉ hận không thể lập tức biến hoá ra một cái khăn tay che kín mặt mình.

"Trời ạ!" An Hoa dần lấy lại tinh thần "Người xấu như thế, bảo sao lại được an bài ở viện tử hẻo lánh nhất, rõ ràng là không được chào đón mà!"

"Không phải như vậy, gia vẫn thường tìm đến di nương!"

Tiểu Hoa không thể để chủ tử bị bắt nạt được, dù hai gò má nóng rực lên cũng phải cãi một câu.

"Còn không phải do không có lựa chọn khác sao?" An Hoa nở nụ cười miệt thị, nói: "Lại nói, có vẻ ngươi không sợ ta nhỉ? Ta nói một câu ngươi cãi một câu. Như Ý, giáo huấn tiện nhân kia cho ta thật mạnh vào!"

Như Ý lập tức hùng hùng hổ hổ tiến lên.

"Đừng, đừng đánh!" Uyển Nương vội vàng chắn trước mặt Tiểu Hoa, cầu khẩn: "Muội ấy không cố ý, mong biểu tiểu thư đại nhân đại lượng tha thứ cho."

"Khi ta dạy dỗ người hầu có chỗ cho ngươi nói chuyện sao?" An Hoa cả giận hỏi lại.

"Muội ấy là nha hoàn của ta, nếu có đắc tội thì là do ta dạy bảo không chu toàn, xin nể tình ta, tha cho muội ấy."

"Di nương, người không cần để ý tới em, em không sợ đánh đâu!"

Uyển Nương liều mạng lắc đầu với Tiểu Hoa, muốn nàng chớ có nói nữa.

"Tiểu Hoa, em bớt tranh cãi lại đi!" Tiểu Diệp cũng vội vàng lôi kéo Tiểu Hoa đang xúc động.

"Ngươi bị đánh thì thôi đi, đừng có hại di nương!" Tiểu Quả vội nói: "Đừng quên sau này biểu tiểu thư sẽ là chủ mẫu của chúng ta."

"Ây..." Dường như đến bây giờ Tiểu Hoa mới nhớ tới việc này.

Thì ra ai cũng biết sau này mình sẽ gả vào đây.

An Hoa đắc ý hếch cằm lên.

"Nàng ta đã là nha hoàn của ngươi, ngươi lại dạy bảo nàng ta không chu toàn, vậy ngươi nhận phạt đi." An Hoa hung ác nói với Uyển Nương.

Hôm nay nàng ta nhất định phải ra oai phủ đầu với ả di nương xấu xí này, từ nay về sau ả ta sẽ không dám lỗ mãng nữa.

Mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh.

"Chờ một chút, là lỗi của ta, muốn đánh thì đánh ta đi!" Tiểu Hoa vội vàng gạt đám người tiến lên, rất có phong thái tráng sĩ chặt tay.

"Ta muốn đánh chủ tử của ngươi hơn!" An Hoa lừ mắt với Như Ý: "Đánh cho ta!"

Như Ý giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Uyển Nương.

"Di nương!" Cả đám người đều sợ hãi hô lên.

Như Ý tát chan chat hết phải lại đến trái, khuôn mặt nhỏ của Uyển Nương nhanh chóng sưng đỏ lên, khóe miệng còn rỉ máu.

Tiểu Diệp đứng bên cạnh không nhịn được nữa, ỷ vào thân mình mập mạp, bèn xông ra chắn trước mặt Uyển Nương, ôm lấy nàng. Như Ý không kịp phản ứng đánh trúng đầu vai to béo, đau đớn rụt tay lại.

"Ái da!" Tay nàng ta tê dại ra rồi.

"Con mập chết bầm này! Cút ngay cho ta!" An Hoa rống lên.

"Ta không!" Tiểu Diệp rưng rưng mắt trách móc: "Nếu di nương có sai thì cũng phải do gia đến phạt, không đến lượt biểu tiểu thư trách phạt."

"Như Ý!" An Hoa tức giận dậm chân hét lên: "Đánh luôn cả con mập chết bầm này cho ta!"

"Tiểu thư..." Như Ý ầng ậng nước mắt ôm lấy bàn tay vẫn còn đau "Tay nô tì tê dại rồi."

"A?" An Hoa nhìn sang tay Như Ý, đúng là đã sưng lên rồi, bèn mắng: "Đồ vô dụng!"

Nhưng nàng ta lại không muốn tự mình đánh, sợ đau tay.

"Hừ, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi. Sau này các ngươi liều liệu mà xem cho tốt!"

Sau khi không cam lòng ném lại một câu uy hiếp, An Hoa tức giận dẫn Như Ý đang bị thương rời đi.

"Tiểu Diệp... cám... cám ơn em..." Hai má quá đau, Uyển Nương gần như không nói nổi nữa.

Tiểu Quả vội vàng cầm khăn mặt, dấp nước, chườm cho Uyển Nương.

Tiểu Hoa ở một bên khóc òa lên: "Di nương, là Tiểu Hoa không tốt, người cứ mắng Tiểu Hoa, xử phạt Tiểu Hoa đi."

Uyển Nương lắc đầu, nắm chặt tay Tiểu Hoa an ủi: "Ta biết.... em là... bảo vệ ta..."

"Di nương..." Tiểu Hoa lại càng khóc dữ dội hơn: "Em muốn đi mách gia, nói là biểu tiểu thư bắt nạt người."

"Đừng!" Uyển Nương vội siết chặt tay ngăn Tiểu Hoa không hành sự lỗ mãng: "Đừng nói... đừng để gia... khó xử..."

Địa vị của biểu tiểu thư khác với người khác, đem chuyện này đi làm phiền hắn, chẳng phải chỉ khiến hắn phiền lòng nhiều hơn thôi sao?

Huống hồ, trước mặt chính thê, một di nương như nàng bất quá cũng chỉ là nô tỳ cấp tương đối cao thôi, nào có đạo lý gia sẽ bảo vệ nàng chứ.

Vậy cho nên, Uyển Nương nói với bọn nha hoàn: "Việc này... đừng để gia... biết..." Nàng nhìn nha đầu thô sử, dặn dò: "Đừng nói... biết.... chưa..."

Bọn nha đầu thô sử liếc nhau một cái, gật gật đầu.

"Vậy di nương bị bắt nạt thì phải làm sao?" Tiểu Hoa bất bình.

"Còn không phải tại ngươi sao?" Tiểu Quả vừa tức vừa bực, mắng: "Tương lai biểu tiểu thư gả đến đây, tất cả mọi người trong tiểu viện này đều thảm rồi!"

Nàng còn trông mong sau này được đến phục thị bên cạnh biểu tiểu thư đây, lần này lại thành ra quả phụ chết nhi tử không có chỗ dựa.

Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, nghĩ đến tương lai, ai nấy đều có vẻ khó coi.

"Chuyện này để lo sau đi." Tiểu Diệp đỡ Uyển Nương dậy "Di nương, nô tỳ dìu người vào nhà nghỉ ngơi."

Uyển Nương khẽ gật đầu, đi theo Tiểu Diệp vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro