Chương 33: Mục đích riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch Thương Tiều vừa bước vào trong liền thấy một bóng hình xinh đẹp đang nhẹ nhàng chạy tới.

"Biểu ca!"

An Hoa miệng cười rực rỡ chào đón hắn.

"Tới sớm thế sao?" Thạch Thương Tiều xoa xoa đỉnh đầu muội muội, hỏi: "Ca của muội đâu?"

"Huynh ấy còn chưa đến đâu!" An Hoa nhăn nhăn cái mũi xinh xẻo "Còn đang bận bịu chuyện cửa hàng."

"Muội đến lúc nào vậy?" Thạch Thương Tiều hỏi.

"Ừm... mới tới không bao lâu." An Hoa ôm chặt cánh tay hắn: "Biểu ca, huynh đồng ý với An Hoa nhé, đến sinh nhật muội sẽ gọi rạp hát đến diễn vở "Trác Văn Quân"."

"Có bao giờ ta không chiều theo ý muội chưa?" Thạch Thương tiều khẽ véo cái mũi xinh xinh của biểu muội.

An Hoa yêu kiều cười.

Thạch Thương Kiều vẫy tay với Hứa tổng quản đứng bên cạnh.

Hứa tổng quan đi tới thưa: "Gia."

"Gọi Hà di nương tối nay tới dùng bữa."

"Vâng." Hứa tổng quản đáp một tiếng rồi kêu một tiểu nha đầu bên cạnh đi ra hậu viện thông báo.

Vừa nghe Thạch Thương Tiều muốn gọi ả thiếp xấu xí kia tới dùng bữa chung với mình, An Hoa kinh ngạc, sắc mặt hơi cứng lại.

Không biết biểu ca nhìn thấy khuôn mặt sung vù của ả tiểu thiếp xấu xí kia, lại biết mình bảo Như Ý đánh thì có tức giận không nữa...

Nhưng nghĩ lại, bất quá ả ta chỉ là một thiếp thất, bốn chữ "dung mạo xấu xí" đã là đề cao ả rồi, cùng lắm là bị trách mấy câu, không đáng gì.

Thế cho nên, nàng ta lại vui vẻ tươi cười.

"Biểu ca, huynh đưa muội đi chơi được không?" An Hoa làm nũng.

Phẩm An về nhà bèn kể lại với song thân, hình như trước mắt Thạch Thương Tiều còn chưa có ý định cưới thê, nhưng hiện giờ trước mặt An Hoa vẫn đang lấy cái cớ "Giang Nam gặp lũ", tránh cho muội muội khỏi ồn ào.

Phẩm An cũng không rõ hiện giờ Thạch Thương Tiều không muốn cưới vợ thật hay là không muốn cưới An Hoa, nhưng mặc kệ là gì, An Hoa vừa đến tuổi cưới gả đã nhao nhao đòi gả cho Thạch Thương tiều, mà bên Hồ gia cũng hy vọng có thể mau chóng kết thành thông gia, có thể được cha thêm nhiều quyền kinh doanh của các cửa hàng Thạch gia hơn, làm vốn liếng lớn.

Bởi vậy, bọn họ quyết định để cho An Hoa thường xuyên đến Thạch gia, thành lập tình cảm huynh muội mờ ám với Thạch Thương Tiều, chí ít là trước mắt phải dứt điểm được chuyện hôn nhân đã, nếu thật bất đắc dĩ, gạo nấu thành cơm cũng được. Nói chung là, vị trí chủ mẫu Thạch gia chỉ có thể do An Hoa ngồi, người khác còn khôngdjjhp hlepccó cảkaxnu cơeiplg yossohội iqtllđứng chenjhqss vào.

"Ta còn có việc cần nói chuyện với Hứa tổng quản, muội ra phòng khách ngồi trước đi."

"Người ta muốn đi cùng huynh cơ." An Hoa gần như dán hết cả ngực vào cánh tay Thạch Thương tiều rồi.

Ngực thiếu nữ mềm mềm, nhưng Thạch Thương tiều không rung động tí nào.

"Nghe lời!" Thạch Thương Tiều hơi nghiêm mặt.

"... thật sao?"

An Hoa tâm không cam tình không nguyện bĩu môi giảu miệng dẫn theo Như Ý đi tới hoa sảnh.

Chờ nàng ta đi xa rồi, Thạch Thương Tiều bèn hỏi: "Biểu tiểu thư đến lúc nào?"

"Từ nửa canh giờ trước."

"Nàng ta đã làm gì?"

"Đi chơi loanh quanh."

"Có tới hậu viện chưa?"

"Không nghe nói."

"Ừm." Thạch Thương Tiều trầm ngâm hỏi: "Còn có chuyện gì khác sao?"

"Hàng rào gỗ ở tây viện bị mọt, nô tài định xây lại, nhưng vì đề phòng lại bị sâu mọt ăn nữa..." sau khi báo lại một chút công việc vụn vặt, Hứa tổng quản bèn hạ giọng thì thầm chỉ có Thạch Thương Tiều nghe được: "Lão phu nhân bệnh rồi."

"Nghiêm trọng không?"

"Đã mời đại phu đến chẩn trị, nói rằng do thời tiết quá nóng, bị cảm nắng.|

"Đừng để bà ấy chết." Thạch Thương Tiều vẫn bình thản dặn dò.

"Nô tài hiểu."

"Đại tiểu thư thì sao?"

"Vẫn giống như trước kia."

"Còn câm nữa không?"

Hứa tổng quản gượng cười lắc đầu.

"Vậy không cần quan tâm tới nó."

"Vâng."

"Nếu không còn chuyện gì khác thì bảo phòng bếp đem nước nóng tới."

"Vâng, thưa gia." Hứa tổng quản lui ra.

Thạch Thương Tiều liếc sang hướng tây, rồi đi lên nhà chính.

"Khó chịurinoa à?"

Thạch Thương Tiều nằm tronh thùng tắm hỏi bóng hình gầy nhỏ sau bình phong."

"Nha hoàn Tiểu Quả nói là vậy."

Tiểu nha đầu đến hậu viện báo tin xong, nhận được tin liền tới phòng tắm thưa lại.

Thạch Thương Tiều phỏng đoán hay là đau bụng vì đến quỳ thủy.

"Bảo phòng bếp làm chút canh ngọt đưa sang." Hắn không quên dặn: "Phải ấm, đừng để lạnh."

"Nô tỳ đã làm rồi ạ."

Tắm rửa xong xuôi, toàn thân thoải mái, Thạch Thương Tiều mặc thường phục lên nhà ăn dùng cơm.

Lúc này, Phẩm An đã đến.

Hai người hàn huyên một lúc rồi ngồi xuống bàn.

An Hoa mở hai mắt trừng trừng, không thấy ả thiếp xấu xí kia, nhịn không được mà hỏi.

"Biểu ca, ả thiếp..." Suýt nữa lỡ miệng nói chữ "xấu" kia ra "Kia của huynh sao còn chưa tới? Lề mề quá đi."

Ngoài mặt là quan tâm, nhưng thực ra không quên cơ hội dẫm người ta một cái.

"Thân thể khó chịu, để nàng ấy nghỉ ngơi thôi." Thạch Thương Tiều qobognhàn nhạtaydyq đáp.

An Hoa đưa tay che khóe miệnh đang cười trộm.

Cũng coi như thức thời, không dám mách biểu ca.

"Sao lại khó chịu? Chẳng lẽ mang thai sao?"

Phẩm An quên mất, lỡ miệng nói ra nỗi lo trong lòng.

Y chỉ sợ thiếp thất có thai trước khi An Hoa gả đến, tuy đây không phải chuyện lớn gì, nhưng vẫn hy vọng "trưởng tử" ra từ bụng muội muội mình.

"Không phải."

Thần sắc căng cứng của Phẩm An lập tức buông lỏng.

An Hoa âm thầm liếc mắt.

Lát nữa về, nhất định nàng ta phải kể cho ca ca biết ả tiểu thiếp kia xấu cỡ nào, xấu đến mức đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không muốn nhìn thêm lấy một cái. Muốn mang thai? Không có cửa đâu!

An Hoa ngồi giữ hai người ca ca, rất cần cù gắp thức ăn cho Thạch Thương Tiều.

Phẩm An bên cạnh giả bộ ghen tị: "Chỉ biết gắp cho Thương Tiều, không biết gắp cho ca ca ruột của muội à?"

"Bình thường huynh có đại tẩu gắp thức ăn cho rồi, cần gì phải ăn dấm chua với biểu ca?" An Hoa quay sang làm mặt quỷ với ca ca.

Ý tại ngôn ngoại là nàng ta xem mình như thê tử của Thạch Thương Tiều mới gắp thức ăn cho hắn.

"Thương Tiều, ngươi xem ngươi xem, nha đầu này thật biết làm ta đau lòng." Phẩm An cười mắng.

Thạch Thương Tiều gắp một miếng thịt gà đặt vào bát Phẩm An.

"Không phải ta gắp cho ngươi rồi sao?"

An Hoa không chịu: "Sao người ta không có?"

Thạch Thương Tiều cũng gắp một miếng cho nàng ta: "Đều có."

"Người ta muốn thêm miếng nữa." An Hoa lại dính lấy Thạch Thương Tiều nũng nịu.

Thạch Thương Tiều bèn giao tất cả thịt gà trên bàn cho nàng ta, nói: "Cho muội hết, không ai cướp được của muội cả."

"Vậy muội chia cho biểu ca."

An Hoa lại gắp hai miếng cho hắn, cười ngọt ngào.

Thạch Thương Tiều xoa xoa đầu nàng ta, ăn thịt gà.

Bọn nha hoàn bên cạnh nhìn nhau một chút, sao giống cảnh "phu thê" trẻ tuổi ngọt ngào thế.

Nha hoàn Tiểu Tinh vụng trộm nói nhỏ với Tiểu Mật.

"Di nương thật thông minh, giả bộ thân thể khó chịu không đến, phải nhìn gia và biểu tiểu thư ân ái, khẳng định là sẽ ghen đến ọe ra một vạc máu."

"Nàng ta cũng xứng so với biểu tiểu thư à?" Tiểu Mật xem thường.

Đây là sự khác biệt giữa hoa đẹp và cỏ dại.

"Cũng đúng." Tiểu Tinh khẽ cười.

Sau khi dùng bữa tối, ba người đến phong khách uống trà nói chuyện phiếm, từ đầu đến cuối An Hoa cứ dính lấy Thạch Thương Tiều, thẳng đến giờ tuất, hai huynh muội mới lưu luyến rời đi.

Cửa lớn vừa đóng, Thạch Thương Tiều nói với Đại Dũng: "Ta tới chỗ Hà di nương, không cần đi theo hầu."

Hà di nương vốn luôn ủy khuất thuận theo hắn, dù có gãy chân cũng sẽ bò đến dùng bữa, sao có thể lấy lý do "thân thể khó chịu" để đuổi hắn chứ.

Thạch Thương Tiều càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn quyết định tới xem rõ ngọn ngành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro